Dam My Edit Cuoc Song Trong Nong Trai Hang Ngay Cua Le Cam Chuong 1 Xuyen Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Meomeo Kuro

***

|Chương 1

Đầu óc của Lê Cẩm lúc này có hơi mơ hồ, nhưng cơn đau quặn từ dạ dày đã khiến cho hắn tỉnh táo trở lại.

"Ọe..."

Sau khi đồ ăn và rượu bị nôn hết ra ngoài hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Thế nhưng cái mùi này... thật sự rất kinh khủng.

Đây là đâu vậy nhỉ?

Lê Cẩm hoài nghi liệu có phải mình đang nằm mơ hay không, hắn mới vừa tan tầm đang chuẩn bị trở về nhà và làm thế nào mà-

À phải rồi, xe của hắn bị một chiếc xe tải lớn đâm trúng!

Nhưng ngoại trừ cảm giác uể oải do say rượu gây ra thì cơ thể hắn không còn cảm giác đau đớn nào khác...

Hắn còn chưa kịp định hình lại thì một giọng nói thô lỗ đã vang lên.

"Ôi, xe của ta! Lê Cẩm! Vợ của ngươi đang sinh con, ta cố gắng hết sức mới lôi được ngươi từ quán rượu trở về, ấy vậy mà ngươi còn nôn trên xe bò của ta!"

Gì cơ?

Cảm giác cơ thể bị lắc lư và mùi hôi thối xung quanh đã làm cho hắn nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Đập vào mắt hắn là gã đàn ông to lớn, khỏe mạnh nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt vì thiếu chất dinh dưỡng.

Lê Cẩm hơi bối rối, người này là ai? Anh ta đang nói cái gì vậy?

"Hay lắm Lê Cẩm, ta tâm phục khẩu phục ngươi luôn đó! Bài bạc rượu chè còn quan trọng hơn cả vợ con đúng không? Dẫu cho vợ ngươi có là..."

Người đàn ông chợt khựng lại sau đó nhìn bộ dạng say khướt của Lê Cẩm rồi nói tiếp: "Chính vì vợ ngươi là người như thế nên việc sinh con lại càng giống như bước qua cửa tử, dù sao người cũng là do ngươi đích thân rước vào cửa ấy thế mà lúc này đây ngươi còn không chịu ở bên cạnh cậu ấy thì ta cũng thật hết nói nổi với ngươi."

Lê Cẩm vô thức đẩy chiếc kính không gọng trên mũi nhưng bỗng dưng phát hiện ra chẳng có thứ gì ở đó cả. Thị lực của hắn?!

Đây không phải là cơ thể của hắn!

Còn câu nói "vợ ngươi là người như thế" thật ra hắn không nghe rõ cho lắm.

Ngay khi Lê Cẩm định ngồi dậy thì bị cú rung lắc dữ dội làm cho ngã nghiêng sang một bên, sau đó hắn tự nhéo vào người mình để xác nhận đây có phải là mơ hay không rồi lại bắt đầu trở nên hoang mang.

Lúc bị chiếc xe tải nọ đâm trúng hắn đã chắc mẩm kèo này mình toi rồi, còn về lý do tại sao hắn lại xuất hiện ở đây thì ắt hẳn là bởi người đàn ông tên là 'Lê Cẩm' kia đã chết do say rượu nên tình cờ hắn mới có thể trở thành tên 'Lê Cẩm' ấy.

Tuy vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với tình huống hiện tại nhưng hắn đã qua đời ở tuổi 29 và trở thành một 'Lê Cẩm' khác xa lạ mà không rõ tuổi tác.

Song, sống sót vẫn là một chuyện tốt mà.

Hắn không còn gì để luyến tiếc, bây giờ lại được ban cho cơ hội được sống thêm mấy chục năm thì ai dại gì mà từ chối đâu chứ.

"Vợ ta sinh được bao lâu rồi?" Lê Cẩm nắm bắt được điểm quan trọng trong lời của người đàn ông và lên tiếng hỏi.

"Khi ta đang định lên trấn thì cậu ấy đã bắt đầu đau, chắc có lẽ là hơn một canh giờ rồi." Người đàn ông vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Lê Cẩm, thấy hắn không hề ngạc nhiên khi nghe gã nhắc đến "một canh giờ", gã bỗng cảm thấy vợ của hắn ta thật đáng thương.

Đương nhiên là Lê Cẩm không cảm thấy lo lắng chút nào, mặc dù hiện tại hắn không có áp lực gì nhưng thật ra hắn chính là... bác sĩ khoa sản đấy!

Hắn đã từng nhìn thấy nhiều người sinh con, "một canh giờ tương đương với hai tiếng đồng hồ", cách giờ sinh vẫn còn sớm, có khi còn chưa mở bằng bốn ngón tay¹ nên đương nhiên là không có gì phải lo lắng cả.

¹Nguyên văn là "离生产还早,都不一定打开了四指,自然是不急的": Câu này nói về giai đoạn sinh nở. "Có khi còn chưa mở bằng bốn ngón tay" tức đang ám chỉ mức độ mở của tử cung chưa đủ để bắt đầu quá trình sinh nở, bởi vì các bác sĩ thường kiểm tra độ mở của tử cung bằng cách đo bằng ngón tay.

Tuy Lê Cẩm không vội nhưng người đàn ông kia thì vội. Gã ta vung roi quất vào con bò, sau đó xe bò chạy hì hục mỗi lúc một điên cuồng hơn.

Lê Cẩm cảm thấy cái cơ thể đang say xỉn của mình dường như sắp vỡ vụn thành từng mảnh.

Haiz, bỗng dưng hắn nhớ cơ bụng sáu múi của mình lúc trước quá đi.

Hơn nữa hắn còn là một gã đàn ông trung niên độc thân, hiện giờ xuyên không vợ con gì cũng có, cảm giác này thật là... vui sướng khó tả.

Chưa đầy ba giờ uống hết một chén trà, Lê Cẩm đã bị người đàn ông kéo tới trước một ngôi nhà... gọi là nhà với bức tường rào cũng là nói quá rồi đấy.

Hàng rào xung quanh đã sụp đổ xập xệ, nhưng sân vườn sạch sẽ lại khiến cho Lê Cẩm cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cửa nhà bị đóng chặt, Lê Cẩm cảm thấy nơi này ảm đạm một cách khó hiểu.

Thân là một bác sĩ, hắn không thích bị người thân hỏi chuyện này chuyện kia, nhưng bây giờ vợ hắn sắp sinh con vậy mà trong sân lại chẳng có lấy một bóng người.

Thậm chí vào lúc đó, chủ nhân ban đầu của cơ thể này còn ngồi uống rượu trên trấn nữa chứ. Người này quả thật không đáng tin tưởng chút nào.

Lê Cẩm đang định đẩy cửa bước vào nhưng sực nhớ ra mình chưa tắm sát khuẩn², nếu bây giờ mà đi vô trong đó thì chỉ làm tăng khả năng nhiễm trùng mà thôi.

²Bác sĩ thường tắm sát khuẩn trước khi vào phòng phẫu thuật hoặc phòng sinh để giảm nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân. Quá trình tắm sát khuẩn giúp loại bỏ vi khuẩn và vi sinh vật từ da và tóc của người sử dụng, giảm nguy cơ truyền nhiễm khi tiếp xúc với vùng mở của cơ thể của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật hoặc sinh nở.

Điều này là một biện pháp quan trọng để đảm bảo vệ sinh và an toàn trong quá trình chăm sóc y tế, giảm nguy cơ nhiễm trùng và tăng cường chất lượng dịch vụ y tế.

Gã đàn ông kia cũng khá bận rộn, vừa phải làm ruộng lại còn vận chuyển hàng hóa đặc sản lên trấn, gã đưa hắn về tận nhà đã là tốt lắm rồi.

"Lê Cẩm xin cảm ơn, ta chắc chắn sẽ ghi nhớ công ơn của ngươi."

"Hả? Đây đâu phải là giọng điệu thường ngày của ngươi. Thôi ta không nói thêm nữa, chúc vợ ngươi sinh đẻ thuận lợi, từ nay hãy chăm sóc cho vợ và con cho thật tốt nhé!"

"Chắc chắn ta sẽ làm như vậy!"

Lê Cẩm đứng trước cửa phòng một lúc, không nghe thấy tiếng la hét nào mà chỉ có tiếng nói xì xào, có lẽ là vẫn chưa đến lúc sinh con.

Hắn tìm được một nơi trông có vẻ giống như một cái nhà bếp rồi bắt đầu nấu nước trước. Hắn cần phải tắm rửa cho sạch sẽ. Bình thường sau khi mọi người sinh con, họ sẽ luôn muốn nửa kia của mình ở bên cạnh chăm sóc.

Nhưng tình trạng của Lê Cẩm bây giờ thật sự là không thích hợp.

Lê Cẩm nấu nước xong thì bỗng nhiên phát hiện ra không có chỗ để tắm...

Căn nhà này quá nhỏ, sàn nhà là đất không bằng phẳng mang đậm phong cách nông thôn.

Nhà vệ sinh là một cái hố truyền thống không thể dùng để tắm được, vậy nên cuối cùng hắn đành phải tắm ở bếp luôn.

Trong khi tắm rửa, Lê Cẩm quan sát cơ thể của mình một lượt.

Cơ thể này có chiều cao không tệ, Lê Cẩm đứng dựa vào tường để so sánh, ước chừng khoảng một mét tám nhưng vóc dáng lại vô cùng gầy yếu.

Trên bộ ngực trắng nõn là hai dãy xương sườn sáng bóng.

"Đúng là một kẻ thất bại, bị rượu và tình dục làm cho kiệt sức."

Lê Cẩm trước khi xuyên không từng là một sinh viên khoa y. Trong nghề bác sĩ, làm việc xuyên đêm là chuyện thường tình nên hắn rất chú trọng đến sức khỏe của mình.

Mặc dù không có tám múi, nhưng sáu múi thì vẫn có.

Lê Cẩm chỉ lo lắng làm việc xuyên đêm quá nhiều sẽ dẫn đến đột tử thôi.

Kết quả, hắn chết không phải do đột tử vì làm việc xuyên đêm mà là bị xe tải đâm chết!

Ít nhất Lê Cẩm vẫn có thể tự an ủi mình rằng tuy cơ thể này hơi yếu đuối thật nhưng tốt xấu gì cũng đã giúp hắn được sống thêm vài chục năm.

Nghĩ vậy tâm trạng của Lê Cẩm trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn còn gội luôn cả đầu, thời đại này nam giới phải để tóc dài, hắn cảm thấy điều này thật sự rất phiền phức.

Thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể đi theo xu hướng mà thôi.

Sau khi tắm xong... hắn chợt nhận ra mình không đem theo quần áo...

Lê Cẩm cảm thấy chắc chắn mình đã bị ảnh hưởng bởi tên ma men kia, nếu không thì tại sao hắn lại đột nhiên trở nên đần độn như thế?

Người làm bác sĩ thường rất sạch sẽ, hắn không muốn mặc lại bộ quần áo đã bị tên ma men mặc nhiều ngày như vậy.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dùng khăn che đi bộ phận quan trọng sau đó chạy về phòng?

Kế hoạch này chỉ hiện lên trong đầu Lê Cẩm một giây đã bị hắn loại bỏ ngay lập tức.

Đầu tiên, không nói đến trong phòng có bà đỡ đẻ, thậm chí nếu chỉ có vợ hắn ở đó đi chăng nữa thì chắc chắn cửa cũng sẽ bị đóng, việc hắn kêu cửa và người đó có chịu mở cửa cho hắn hay không thì lại là một vấn đề.

Hơn nữa hắn không phải là người thích khoe mẽ nên không có ý định để lộ cơ thể của mình ra cho người khác thấy.

Trong lúc Lê Cẩm còn đang đắn đo thì đột nhiên hắn phát hiện có một mảnh vải màu trắng ở dưới bếp.

Dường như là một bộ quần áo thì phải.

Trước khi xuyên không Lê Cẩm cũng đã từng đọc qua tiểu thuyết mang thể loại này, nhưng những người xuyên không đó đều sẽ có được ký ức thuộc về chủ nhân ban đầu của cơ thể ấy. Song, đến lượt hắn thì lại chẳng có ký ức nào về thời đại này cả.

Hắn cũng không chắc liệu đây có phải là quần áo của mình không...

Cơ mà dựa vào hoàn cảnh tồi tàn của cái tên này thì chắc có lẽ bộ quần áo này không phải là của người nào khác cả.

Lê Cẩm lấy cái quần áo đó lên rồi mặc vào người mình. Trông cũng khá vừa vặn nhưng chất liệu lại không được mềm mại và hơi thô ráp.

Trên quần áo còn có mùi xà phòng thơm mát khiến cho Lê Cẩm rất thoải mái.

Ở thời đại này, trang phục được thiết kế với hai lớp vạt áo và dây thắt lưng ở giữa. Lê Cẩm không biết cách mặc đồ này nên phải chỉnh đi chỉnh lại rất lâu mới có thể ăn mặc đúng cách.

Sau đó hắn bỏ quần áo vào nước để ngâm nhưng vì không tìm thấy xà phòng nên tạm thời chưa thể giặt được quần áo.

Hắn tắm rửa xong xuôi rồi lại đi ra ngoài, cơn gió thổi ngang qua, cơn say rượu đã giảm xuống đáng kể.

Cuối cùng Lê Cẩm tiến đến căn phòng nọ và gõ cửa.

Sự ồn ào bên trong căn phòng đột nhiên trở nên im ắng hẳn như thể có ai đó bấm nút tạm dừng vậy.

Lúc nãy Lê Cẩm vẫn có thể thoáng nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn của người nào đó nhưng khoảnh khắc hắn gõ cửa, trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng, không một tiếng động nào được phát ra.

Lê Cẩm nghĩ đến dáng vẻ không đáng tin cậy của chủ nhân cơ thể này trước đây, hắn cũng có thể hiểu được phần nào.

Chắc hẳn họ đang lo lắng tên say rượu này đã trở về và có thể sắp sửa gây chuyện dẫn đến hậu quả khó lường.

Lê Cẩm lớn tiếng nói: "Ta là Lê Cẩm đây, nếu các ngươi có gì cần giúp đỡ thì hãy nói với ta."

Bên trong vẫn im thin thít.

Lê Cẩm cố tình vừa rời đi vừa dậm chân mạnh.

Mặc dù đối với Lê Cẩm những người ở đây chỉ là những người xa lạ, song người nọ vẫn là vợ của chủ nhân trước đây của thân thể này.

Và trong bụng người ấy còn có con của "hắn" ta.

Muốn Lê Cẩm lừa dối hay phản bội người ấy tại thời điểm này, hắn thật sự không thể làm được.

Lê Cẩm nhìn ra ngoài cổng, ở phía xa xa có một nhóm đàn ông đang hút thuốc và chơi cờ.

Tuy nhiên thứ bọn họ đang chơi là cờ tướng không phải là cờ vây.

Lê Cẩm không đoán được đây là thời đại nào mà còn có cờ tướng...

Đi thu thập thêm thông tin lúc này là điều dễ dàng nhất.

Lê Cẩm nghĩ chắc chỗ đó không xa nhà lắm nên hắn bắt đầu tiến về phía trước.

Khi những người đó nhìn thấy Lê Cẩm, đáy mắt lộ rõ sự coi thường.

Dù sao "Lê Cẩm" cũng là một tên yếu đuối, chẳng những không thể cày hết mảnh ruộng được họ chia cho mà nhiều lúc, bọn họ còn nhìn thấy phu quân của "hắn" tự mình cày ruộng dưới ánh nắng mặt trời khiến bọn họ đều khinh miệt "hắn" không đáng mặt làm đàn ông.

Bình thường khi nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, "hắn" sẽ như rùa rụt cổ và cố tránh đi chỗ khác.

Mặc dù những người ở làng này không giỏi giang gì nhưng bọn họ đều rất mạnh mẽ. Đánh một kẻ như "Lê Cẩm" chỉ tốn vỏn vẹn vài phút.

Nhưng lần này Lê Cẩm lại đi đến trước mặt họ. Hắn không nói gì mà chỉ im lặng đứng đằng sau một người và nhìn chằm chằm vào bàn cờ của gã ta.

Gã đó nhăn mặt: "Ta nói này ông ba Trương, ngươi thật sự không công bằng chút nào, cái này chẳng phải là ta bị chiếu hết³ rồi sao?"

³Chiếu hết hay chiếu bí là bất kỳ thế cờ nào trong cờ vua và các trò chơi tương tự cờ vua khác, trong đó quân vua của người chơi đang ở thế chiếu (bị dọa bắt quân) và không thể trốn thoát. Khi một bên bị chiếu hết, bên còn lại sẽ thắng ván đấu.

Ông ba Trương mỉm cười: "Cái đồ xảo quyệt này, nước cờ này là do ngươi nghĩ ra đầu tiên để gây khó dễ cho bọn ta, ta khó khăn lắm mới giải được, mau chóng trả tiền đi"

Gã đầu tiên đáp: "Ngươi đừng vội, ta có thể nghĩ ra cách phá vỡ nước cờ của ngươi!"

Nhưng sau vài phút suy nghĩ gã vẫn không nghĩ ra cách nào cả...

Ông ba Trương: Ngươi xem, không phải là ta thúc giục ngươi đâu nhé. Bọn ta còn phải đi ăn trưa nữa, nếu ngươi không mau nghĩ ra cách ngay bây giờ và làm trễ giờ ăn trưa của mọi người thì tính làm sao đây. Chiều nay còn phải đi cày đất nữa đó."

Sau đó gã đàn ông kia quát lớn: "Ai? Nếu ai có thể giải được nước cờ này thì ta sẽ thưởng cho một con gà và mười quả trứng!"

Ngay lúc đó, giọng nói trong trẻo của một người đàn ông từ phía sau vang lên: "Ta có thể giải được nước cờ này."

Nhà của Lê Cẩm thật sự rất nghèo, tất cả số tiền dành dụm được dường như đã bị chủ nhân cũ của cơ thể này đem đi mua rượu hết rồi.

Ban nãy hắn còn lo lắng về việc vợ mình sẽ bị mất sức do thời gian sinh con quá lâu. Hiện tại lấy được một con gà và mười quả trứng có thể mang về nấu canh cho người ấy uống.

Khi Lê Cẩm thốt lên câu nói đó, hai người đàn ông vừa rồi đều quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip