Edit Xuyen Thanh Giao Nhan Moi Ngay Deu Muon Ca Hat Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết ở Vân Thành lúc này có nắng và chút âm u.

Sáng sớm mới mưa, không khí trong khu dân cư trong lành được một lúc, khói bụi công nghiệp cũng hòa theo mưa mà đi.

Sau khi Bạch Tuế mặc áo len vào, hắn quay lại nhìn cây cối hai phía khu phố xanh tươi, quyết định đi dạo trong lúc chưa nhiều người.

Bạch Tuế là người nổi tiếng trên mạng và thường không phải làm gì nhiều ngoại trừ phát sóng trực tiếp tại nhà và trò chuyện với cư dân mạng.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tuế ra ngoài trong mấy ngày qua.

Không phải hắn trạch, là do thế giới này quá nguy hiểm, tưởng chừng như yên bình ấn chứa dưới tấm màn lại là những dòng chảy ngầm đầy sóng gió.

Ở đây, không chỉ có sự kiện siêu nhiên kỳ lạ mà còn có một Cục Quản Lý chuyên xử lý chúng, nhưng người bình thường không biết về những tồn tại phi nhân loại này.

Sở dĩ Bạch Tuế biết được điều này, vì hắn là người du hành thời không.

Nửa năm trước hắn ở nhà chơi game, lúc tỉnh lại đã ở thế giới này, mới đầu còn ngơ ngác một hồi, mãi đến khi gặp hàng xóm ở tầng trên hắn mới dần hiểu tình hình.

Đây không phải xuyên qua bình thường mà là là xuyên đến tiểu thuyết đam mỹ linh dị mà hắn vô tình đọc được cách đây rất lâu.

Thụ chính là Thiên Sư Dịch Hoài Cữu sống lầu trên, công chính là người mới chuyển tới cách đây không lâu Tông Sóc, đại lão Cục Quản Lý siêu nhiên.

Khoảng cách đọc qua tiểu thuyết này rất dài, lúc trước hắn cũng chỉ là tùy tiện đọc lướt qua vài cái, nội dung bên trong không đọng lại nhiều, bây giờ chỉ là mơ hồ nhớ được tên nhân vật, dùng để xác định công chính thụ ra thì mấy cái khác hoàn toàn vô dụng.

Bạch Tuế mím môi, mỗi lần nghĩ lại đều hận đứt ruột.

Tiếng thang máy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Cửa thang máy dừng ở tầng 23 được mở ra, hai người đàn ông mặc đồng phục công ty chuyển nhà xách hai chiếc hộp lớn bước vào vừa trò chuyện.

Nhìn thấy có người vào trong thang máy, Bạch Tuế sững người một chút rồi chào hỏi.

Chuyển vào ở khu dân cư cao cấp này cũng không nhiều, môi trường và cơ sở vật chất rất tốt, nhưng nó quá xa thành phố, nhiều người mua nhà chỉ làm nơi nghỉ dưỡng.

Hai người chuyển nhà bận rộn lên xuống hai ngày nay, rất ít thấy người trong thang máy, đây là lần đầu tiên họ thấy có người đi xuống.

Chàng trai trẻ đứng trong góc, kéo mũ chùm đầu xuống, che kín lông mày và mắt, chỉ để lộ quai hàm trắng đường nét sắc sảo, càng trở nên nổi bật trên nền áo xanh.

Thu hút khiến người khác không khỏi ngắm nhìn thêm.

Bạch Tuế nhìn thấy hành lang bên ngoài khi hai người bước vào, suy nghĩ một chút liền hỏi:
"Có phải người ở tầng 23 sẽ chuyển đến sớm không?".

Người di chuyển đồ quay đầu một cách nhiệt tình khi có người bắt chuyện với anh ta.

"Anh bạn trẻ biết chủ tầng 23 không?".

Hỏi xong, anh ta cũng không quan tâm câu trả lời của Bạch Tuế, chỉ nói:
"Đồ đạc bên trong gần như đã dọn vào xong, hai ngày nữa chuyển tới được rồi".

Bạch Tuế gật đầu, nghĩ rằng Tông Sóc đại lão Cục Quản Lý siêu nhiên chuyển đến đồng nghĩa với việc chung cư sẽ trở nên an toàn hơn, trong lòng không khỏi vui mừng.

Hai người chuyển nhà thấy hắn không hỏi nữa cũng không để ý hắn nữa.

Thang máy dừng ở tầng 20, đi xuống tiếp cũng mất một phút, hai người không dám hút thuốc trong thang máy, liền bàn chuyện về những vụ mất tích gần đây được mọi người truyền miệng.

Vân Thành vốn dĩ an ninh tốt, nhưng lần đầu tiên gần đây có nhiều người mất tích như vậy, từ đầu tháng đến nay đã có tám vụ.

Không chỉ báo đài địa phương đưa tin, nhiều phương diện truyền thông cũng bắt đầu chú ý tới vấn đề này, khiến người dân hoang mang.

"Nói đến việc lần này mất tích cả nam lẫn nữ, tôi đoán là gây án theo nhóm, không biết băng đảng nào dính líu không, lá gan còn rất lớn".

"Quên đi, dọn đồ xong thì quay về, đừng đi loanh quanh bên ngoài".

Người ôm hộp lắc đầu, hai người đang nói chuyện thì thang máy mở ra.

Họ quay lại chào Bạch Tuế rồi vội vã rời đi.

Bạch Tuế nghe hai người nói về vụ mất tích, khẽ cau mày, trong lòng ghi nhớ xem xét kỹ hơn về sự việc, tính lát nữa lên xem tin tức địa phương.

Tuy nhiên, vì thụ chính ở đây nên hắn cũng không lo lắng lắm.

Sau khi nhìn hai người biến mất, hắn mua thức ăn cho chó mèo trong khu dân cư và đặt bên ngoài hiên.

Bạch Tuế đã cho mèo hoang xung quanh tòa nhà này ăn nửa năm.

Hắn chỉ cho mèo ăn hàng ngày như thường chứ không bao giờ vuốt ve mèo, mọi người từng gặp hắn cho mèo ăn đều thấy lạ.

Bản thân Bạch Tuế cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi xuyên qua, hắn rất thích mèo và đã từng nuôi một con.

Dù vẫn thích mèo, nhưng sau khi xuyên qua Bạch Tuế vẫn luôn cảm thấy ngượng nghịu khó tả khi nhìn thấy những chú mèo dễ thương tới làm nũng xin vuốt ve, lông mày nhíu lại và cơ thể cứng nhắc không thể vươn tay chạm vào mèo.

Nghe tiếng xào xạc trên cỏ, Bạch Tuế sắc mặt dịu lại.

Rụt tay, hắn tới quán nước gần đó mua cho mình một tách cà phê như phần thưởng, vui vẻ cầm hộp bánh rán đến cho Dịch Hoài Cữu, người đảm bảo an toàn cho toàn bộ cộng đồng chung cư, rồi đặt chúng ở cửa.

Bạch Tuế về nhà vừa đúng lúc thời gian phát sóng trực tiếp.

Tám giờ mỗi tối là thời gian làm việc của hắn.

Bạch Tuế vừa mở phòng livestream thì mọi người đã tràn vào phòng.

"Mỏ neo rất đúng giờ mỗi ngày"

"Chủ phòng sẽ không bao giờ phát sóng trước tám giờ. Có căn cứ để nghi ngờ chủ kênh sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp hàng ngày như cách tôi tới nơi làm việc chấm công".

Bạch Tuế:...

Phải chăng bản chất thật của cá mặn đã được thể hiện qua màn hình?.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Bạch Tuế không để lộ ra ngoài, chỉ ho khan chậm rãi nói: "Ta mới xuống lầu mua cà phê, vừa trở về".

Kênh mở ra và lắc lư chút.

Giọng nói hơi trầm của chàng trai truyền qua microphone khiến bình luận phòng livestream tràn ngập màn hình, làm cho nó sôi động trở lại.

"Giọng của người mở phòng hay quá"

"Anh là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp à"

Đây là lần đầu tiên những người hâm mộ mới nghe thấy giọng của Bạch Tuế, họ ngay lập tức bị shock trước giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh đó, đồng thời không khỏi kinh ngạc.

Vốn dĩ giọng của hắn rất hay, nhưng trước khi xuyên, chất giọng của hắn luôn được khen ngợi là nghe muốn mang thai, sau khi qua thế giới này, không biết lý do gì mà chất âm của hắn như được cường điệu lên.

Sau khi mỉm cười nhẹ, hắn kéo máy ảnh trước máy tính xuống, chỉ để lộ chiếc áo hoodie màu xanh đậm, viền môi mềm mại hơi nhếch lên, trầm giọng trả lời câu hỏi.

"Không phải diễn viên lồng tiếng"

"Được rồi, chào mừng những người hâm mộ mới"

"Nếu thuận tiện, bạn có thể nhấp vào và theo dõi tôi"

...

Hai giờ vội vã trôi qua, Bạch Tuế trò chuyện với người hâm mộ trong phát sóng trực tiếp, giọng của hắn khiến tất cả người hâm mộ trong phòng livestream đều không muốn trời đi.

Nhưng Bạch Tuế kể từ khi livestream chỉ quay cập nhật hai tiếng mỗi ngày, cho tới bây giờ cũng chỉ nói chứ không lộ mặt, dù cho mọi người có miễn cưỡng cũng không thể làm gì được.

Trước đây trong phòng livestream có đại gia tò mò khuôn mặt của chủ kênh đã chi tiền để điều tra, sau khi bị phát hiện liền bị đuổi khỏi phòng phát sóng trực tiếp.

Từ đó trở đi, mọi người chỉ có thể ổn định chờ người phát sóng trực tiếp hằng ngày.

Trong làn bình luận lưu luyến không rời, Bạch Tuế vẫn rất bình tĩnh, hắn khẽ ngáp một cái rồi nói đám fan trong phòng livestream với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Buổi phát sóng hôm nay thế là xong, hẹn gặp lại vào ngày mai".

"Woo hoooo, tạm biệt chủ lầu".

Bạch Tuế nói xong, trong phòng livestream ngày càng có nhiều bình luận.

"Nhân tiện mỏ neo ban đêm không nên ra ngoài. Ngủ phải khóa cửa sổ, những vụ mất tích gần đây khiến mọi người hoảng sợ. Tôi nghe có thêm hai người nữa mất tích, mỏ neo nhất định phải cẩn thận khi sống một mình".

Bạch Tuế nhìn thấy dòng này, nghĩ đến cuộc tranh luận giữa hai người chuyển đồ trong thang máy, không ngờ lại thêm hai nạn nhân nữa xuất hiện nên gật đầu an ủi người hâm mộ.

"Không sao đâu, buổi tối tôi sẽ không ra ngoài".

Bạch Tuế luôn lo lắng về vụ mất tích, sau khi livestream hắn không còn tâm trạng làm gì, tắm rửa xong kiểm tra khóa cửa và chuẩn bị đi ngủ.

Bạch Tuế trở về phòng bật đèn bàn lên, nhưng không để ý trên cửa sổ phòng khách chợt xuất hiện bóng dáng tròn tròn nhỏ.

Bóng nhỏ đó dán chặt vào cửa sổ, máu từ từ chảy ra, nhưng đáng sợ hơn, đây là tầng 24.

Sau khi Bạch Tuế ngủ say, chiếc đèn bàn màu vàng ấm nhấp nháy mấy cái. Bóng đen hạ người, lặng lẽ nằm sấp bốn chi, tư thế của nó dường như đang nhìn chằm chằm vào bên trong.

Những hạt máu cứ nhỏ giọt từ cơ thể của bóng máu, nhuộm đỏ cây thường xuân dưới lầu.

Cửa sổ thủy tinh đặc biệt đáng sợ hơn khi dưới ánh trăng, xuyên qua lớp kính trong suốt chỉ có thể nghe thấy tiếng "dong dong dong" vang vọng trong phòng như một đứa trẻ đang chơi với quả cầu.

Chỉ cách Bạch Tuế một tầng, tầng 25, một thanh niên sắc mặt sáng ngời đột nhiên mở mắt nhìn phía lầu dưới.

Đầu ngón tay của chàng trai khẽ cử động như cố định cái gì, sau một lát quả bóng máu rốt cuộc cũng ngừng lại.

Bên kia cửa sổ, Bạch Tuế ngủ say đến nỗi không nhận ra trong nhà có chuyện gì, hàng mi dài của hắn khẽ run, quay người tiếp tục ngủ.

Ngoài cửa sổ, bóng máu nhỏ vẫn đang chơi đùa với cửa kính, giống như giằng co với người trên lầu, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào.

Không biết qua bao lâu, nhưng lúc gần bình minh, thiếu niên thiên sư lại gần đứng chỗ cửa ban công.

Vật ở cửa sổ hình như đã nhận ra gì đó, dưới ánh sáng dịu nhẹ chiếu từ ngọn đèn bàn nhỏ trong phòng ngủ, bóng tròn máu nhìn lại căn phòng, rồi từ từ biến mất.

Bạch Tuế ngủ ngon lắm em không biết gì cả.

Cho đến bảy giờ sáng, một tiếng hét vang vọng khắp bầu trời, đánh thức những người ở tầng dưới.

"Máu!"

"Tất cả máu này đến từ đâu?"

Cây thường xuân dính đầy máu, những cư dân mở cửa sổ để thông gió vào buổi sáng. Vừa mở mắt liền thấy đầy máu liền trắng mặt hôn mê bất tỉnh.

Theo xe cứu thương vang lên, xung quanh bị kéo đường ranh giới, một chiếc xe đen liền đậu ở ven đường.

Tông Sóc dừng xe nhìn tòa nhà xuất hiện dị thường, khẽ cau mày, hắn không ngờ lần cuối cùng Quỷ Anh xuất hiện lại là nơi ở mới do cục quản lý đặc biệt sắp xếp cho hắn.

Trùng hợp à?

Đôi môi mỏng Tông Sóc mím chặt.

Đêm qua hắn không có trở về, qua đêm ở trụ sở, nhưng Thiên Sư Dịch gia trên lầu hẳn vẫn còn ở đó.

Những suy nghĩ hiện lên trong tâm trí.

Tông sóc từ chối điếu thuốc đưa tới, Ngẩng đầu nhìn qua tiểu khu, tiện tay cầm lấy quyển sổ ghi chép.

"Ai là người cuối cùng nhìn thấy những người chuyển đồ ngày hôm qua"

Khu chung cư này là Cục Quản Lý siêu nhiên trước đó phát cho hắn quản lý, người dọn đồ đạc vặt vãnh cũng là trong cục thuê tới.
Tông Sóc hoàn toàn không nhúng tay, vừa rồi vừa cầm đến danh sách, mới biết được mất tích là hai người hôm qua chuyển đồ cho hắn.

Khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông không để nhìn rõ trong bóng tối.

Sau khi đỗ xe, đội phó quản lý văn phòng biệt hiệu Khỉ cho biết: "Theo điều tra, người cuối cùng nhìn thấy hai nhân viên đó là cư dân sống ở tầng 24"

"Ba người gặp nhau trong thang máy"

"Thang máy? "

Tông Sóc nhướng mày.
"Cư dân sống ở tầng 24 là nam hay nữ"

"Nam"

Ba người Khỉ và Vạn Kim cũng thấy có chút kỳ quái.

Trong số những sinh vật siêu nhiên cấp D của Cục Đặc Biệt, Quỷ Anh tuy không mạnh lắm nhưng vẫn rắc rối vì bản tính tàn bạo và khát máu.

Quỷ Anh không ngại giết nam nữ, nhưng vì sinh thời bị cha ruột giết chết nên nó thích giết nam nhân trưởng thành, chỉ cần gặp nó, thường sẽ không có ai còn sống.

Thế là hai người vận chuyển đã chết.

Thi thể của hai người được tìm thấy trong hồ nước của tiểu khu.

Bụng bị khoét rỗng ở giữa, phù hợp với những án mạng trước đó

Khỉ cũng nghĩ tới chỗ này, xét theo thời gian nạn nhân chết, hẳn là từ trên lầu đi xuống không bao lâu, bây giờ chỉ không biết... Quỷ Anh có theo hai tên kia từ trên lầu đi xuống hay không hoặc theo sau khi rời khỏi thang máy.

Nếu là từ trên lầu...

Cư dân ở tầng 24 còn sống không?

Mấy người nhìn nhau, Tông Sóc đeo gang tay vào.

"Ở đây cũng không nhìn ra thêm cái gì, chúng ta đi lên xem"

Nhìn thấy đại lão lên tiếng, hai người cũng không dám nói thêm gì, xuyên qua đám người cùng nhau đi lên lầu.

Những vụ ma quỷ sát hại không nên công khai, thi thể của hai người vận chuyển đã được đưa đi ngay ngày hôm nay trước khi họ được phát hiện.

Không có gì khác thường ngoại trừ cây thường xuân dính máu. Ngay cả những xe cứu thương cũng là đến để đưa người người ngất xỉu sau khi nhìn thấy máu vào buổi sáng.

Tông Sóc ba người vào tòa nhà 9, bấm nút thang máy và chờ đợi, không ngờ khi thang máy mở ra ở tầng 1, họ thấy có người đi xuống, người họ đặc biệt đến gặp

"Dịch Hòa Cữu?"

Tông Sóc cất điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn người vừa gọi cho mình từ trụ sở, vẻ mặt không chút ngạc nhiên.

Hắn đã biết người thừa kế gia tộc thiên sư đang sống ở gần đây, lần này người của cơ quan điều tra vụ án Quỷ Anh đã nhờ Dịch Hoài Cữu hỗ trợ hắn.

Sau khi hai người đối mặt nhau, Dịch Hoài Cữu liếc nhìn gang tay của Tông Sóc, hiểu ra gì đó:
"Tông cục muốn lên lầu sao?"

Tông Sóc gật đầu:
"Tới tầng 24 xem một chút, nghe nói nhân chứng cuối cùng ở tầng 24"

Tầng 24 nằm ngay dưới tầng Dịch Hoài Cữu ở.

Tất nhiên Dịch Hoài Cữu biết.

Nghĩ đến chiếc bánh rán tối qua khi anh về nhìn thấy, hơi cụp mắt xuống, nhưng khi ngẩng mặt lên lần nữa, Dịch Hoài Cữu đã giấy đi vẻ mặt.

Thấy Tông Sóc chuẩn bị lên, hắn nói: "Tầng 24 không có vấn đề gì"

"Tôi ban đêm ở đây, Quỷ Anh quả thật có tới phòng Bạch Tuế nhưng không vào"

Bạch Tuế?

Tông Sóc nhanh chóng xác định người ở tầng 24 tên Bạch Tuế.

Anh hơi nheo mắt ngước nhìn Dịch Hoài Cữu.

Với việc Dịch gia ở giới Thiên Sư biểu hiện nhiều năm, loại chuyện này hắn sẽ không nói dối, hắn sống ở tầng 25, Quỷ Anh chắc chắn đã bị hắn chặn lại khi chuẩn bị tới giết tối qua.

Nhưng...Tông Sóc cảm thấy lời Dịch Hoài Cữu vừa nói có chút quái quái.

Anh dùng đầu ngón tay chà xát nhau đột nhiên cảm thấy nghi ngờ.

Dịch Hoài Cữu... Không muốn hắn đi lên?

"Dịch thiên sư tối qua gặp Quỷ Anh?"

Tông Sóc nhìn Dịch Hoài Cữu một lúc rồi nhượng bộ không đi lên tầng 24.

Dịch Hoài Cữu không biết tâm tư của mình đã bị Tông Sóc nhìn thấu, lông mày giãn ra một chút.

Anh ấy thực sự không muốn một vài người đi lên.

Những người này ở Cục Đặc Biệt Vân Thành quanh năm tiếp xúc với ngoại vật, thân thể lây dính mấy thứ tà ác.

Linh hồn tà ác này chẳng lạ gì người thường, nhưng đối với chàng trai trẻ trên tầng 24...thì nó rất không thân thiện.

Có lẽ mình rất có ý tốt với chàng trai trong sáng như ánh trăng đó, Dịch Hoài Cữu biết được sự thật, không muốn Tông Sóc và những người khác lôi kéo người vô tội vào chuyện này.

(=)) để mấy cái bánh rán ngoài cửa, tôi trở thành bạch nguyệt quang của chính thụ lúc nào không hay)

Tông Sóc đã biết phản ứng của Dịch Hoài Cữu khi nhìn thấy nó.

Ánh mắt anh lóe lên, tạm thời không cần đến tòa nhà số 9 mà chỉ cúi người ra ngoài châm một điếu thuốc.

Tuy nhiên, Khỉ và Vạn Kim vốn im lặng khi đội trưởng nhượng bộ, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi với lý do cho xe di chuyển.

Dịch Hoài Cữu bị Tông Sóc chặn lại, không nhìn thấy phía sau, đương nhiên cũng không biết Tông Sóc chỉ là đang trì hoãn mà thôi.

Vì tin tức bị phong tỏa nên người dân trong khu dân cư cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi gây ồn ào một hồi, xe cấp cứu rời đi, dần dần bình tĩnh trở lại.

Bạch Tuế sáng sớm bị tiếng hét đánh thức, sau khi Dịch Hoài Cữu gõ cửa nói rằng tầng dưới không sao, hắn tưởng có người lo nên mới yên tâm.

Hắn vừa tắm rửa xong, nướng hai lát bánh mì, ai ngờ không lâu sau nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bạch Tuế ở đây không có nhiều bạn bè, người duy nhất anh thường tiếp xúc là Dịch Hoài Cữu, tuy nhiên, Dịch Hoài Cữu là người có tính cách đàng hoàng, kiên định và sẽ không bao giờ gõ cửa khoa trương như vậy.

Bạch Tuế khẽ nhíu mày, không có ý mở miệng.

Khỉ và Vạn Kim gõ cửa hồi lâu, bên trong không có động tĩnh gì, không khỏi thắc mắc bên trong có người hay không.

Người không phải ra ngoài đi?

Khỉ khẽ tặc lưỡi, nhưng không khỏi khuếch đại âm thanh.

"Xin chào, cảnh sát có chuyện muốn hỏi."

Cảnh sát?

Bạch Tuế đang nướng bánh hơi khựng lại rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Khi tiếng gõ cửa lại vang lên, hắn do dự một lúc rồi bước tới và nhìn ra ngoài.

Qua lỗ nhỏ trên mắt mèo, mơ hồ có thể nhìn thấy hai thanh niên có khí chất thành thục, đang nhìn cánh cửa với vẻ mặt nghiêm túc.

Tuy nhiên, điều khiến Bạc Tuế chú ý là giấy chứng nhận của chính quyền Vân Thành.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì Cục Vân Thành hẳn là một cái tên khác được Cục Đặc biệt dùng để che giấu thân phận phải không?

...

Trên lầu mười phút không có động tĩnh gì, Tông Sóc đang trò chuyện với Dịch Hoài Cữu hơi cong khớp ngón tay, rũ tàn thuốc, lúc này, điện thoại rung lên hai lần.

Tông Sóc ấn đầu ngón tay, nhìn điện thoại sáng lên, anh xin lỗi rồi quay người nhận điện thoại, vẻ mặt cũng bình tĩnh trả lời điện thoại.

"Đội trưởng, hình như tầng 24 không có ai, anh nghĩ Dịch Thiên Sư đến trước à?"

Gõ hồi lâu, bên trong im lặng như ma, Khỉ lấy điện thoại, định báo không có người, đột nhiên nghe thấy ổ khóa xoay hai vòng, cả hai quay lại thì thấy cánh cửa đã có người.

"Xin chào."

Lời còn dang dở của Khỉ đột nhiên bị kẹt ở giữa câu.

Người bên trong đứng trước cửa mặc áo hoodie màu xanh đậm, để lộ chiếc cổ hạc thon dài màu trắng.

Nhìn thấy anh đang cầm điện thoại di động, khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhóc ngước lên, đôi mắt đen như mực lặng lẽ nhìn.

Đối mặt với Bạch Tuế, Khỉ trợn tròn mắt, cảm thấy mắt mình sáng lên, phải rất lâu mới phản ứng được.

Tông Sóc đang đợi bên đầu kia điện thoại đột nhiên nghe thấy tiếng "cạch cạch" ở bên kia, không khỏi cau mày.

"Cửa không mở? Chuyện gì xảy ra?"

Tông Sóc quay đầu nhìn Dịch Hoài Cữu, nghĩ phía trên đã xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp đi lên.

Im lặng hồi lâu, Khỉ đột nhiên nói với vẻ mặt quái dị: "Đội trưởng, cuối cùng tôi cũng biết tại sao Dịch Thiên Sư không cho chúng ta lên."

Tông Sóc nhíu mày, dừng lại, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Ý nghĩa là gì?"

Khỉ nói trộm:

"Dịch Thiên Sư đang Kim Ốc Tàng Kiều!"


[ Nếu sai chính tả hoặc cần sửa chữa ở đâu hãy nói ]
Còn không nói thì tụi mình cùng ỉm luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip