On2eus Whereupon 2 No Danh Em Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhóc bên cạnh đang chờ xếp trận, nhìn thầy phân tích số liệu vừa đi thì chọt chọt người em, "Cậu mới đến đúng không? Tớ là Noh Taeyoon, đi đường trên".

Choi Wooje nhìn đầu tóc vàng hoe của Noh Taeyoon, có cảm giác cậu rất giống một con Golden Retriever, liền mỉm cười chào lại, "Tớ là Choi Wooje, cũng đi đường trên".

"Tớ sinh cuối năm 2003, cậu thì sao?"

"Tớ đầu năm 2004", Choi Wooje gãi gãi đầu.

"Ầy, vậy cứ mày tao cho thoải mái nha, đây là anh Hyeonjun, 2002, kia là Jeonghyeon, nó đầu năm 2003, nhưng mà hơi khó tính nên cứ gọi nó là anh đi, cả hai đều đi rừng", Noh Taeyoon chỉ hai người bên cạnh mình, giới thiệu hết một lượt cho Choi Wooje.

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun với Kim Jeonghyeon vẫn đang trong trận, lại nhìn Noh Taeyoon vừa ghép trận thành công, thôi thì chào hỏi sau vậy.

Bọn họ cứ vào trận rồi nghe thầy phân tích số liệu đánh giá, sau đó lại vào trận thẳng cho đến giờ cơm tối.

Noh Taeyoon ngồi cạnh Choi Wooje, vẫy vẫy tay gọi Moon Hyeonjun cùng Kim Jeonghyeon đang bê phần cơm của mình tới.

"Anh Hyeonjun, Jeonghyeon, đây là Wooje mới tới nè!"

Choi Wooje mỉm cười, "Chào anh Hyeonjun, anh Jeonghyeon".

"Gọi anh Jeonghyeon à?", Kim Jeonghyeon nhìn em, rồi quay sang đánh một cái nhẹ hều vào tay Noh Taeyoon đang gắp miếng thịt từ trong đĩa của mình ra, "Noh Taeyoon, tao khó tính chỗ nào hả? Mày cứ đụng ai cũng phải một câu Jeonghyeon khó tính lắm hai câu tốt nhất nên tránh xa Jeonghyeon ra là thế nào?"

Noh Taeyoon bĩu môi, gắp nửa quả trứng của Kim Jeonghyeon xong thì đẩy đẩy tay của Choi Wooje mà tố cáo, "Wooje với anh Hyeonjun thấy chưa? Nó đánh em kìa!"

Kim Jeonghyeon mặc kệ cậu ta, như đã quen với việc này rồi, vừa gắp nốt nửa quả trứng sang cho Noh Taeyoon vừa nói với Choi Wooje, "Không cần kính ngữ đâu Wooje, cứ mày tao giống như Taeyoon đi!".

Choi Wooje nhìn một màn vừa rồi thì gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cầm đũa lên lặng lẽ nhặt từng cọng hành, từng sợi cà rốt trong phần cơm của mình ra.

Moon Hyeonjun nhìn em, im lặng từ đầu bữa cơm đến giờ mới lên tiếng "Wooje không ăn được hả?".

Choi Wooje gật gật rồi lại lắc đầu, "Em không thích ăn nên hay gắp ra, toàn bị mẹ mắng thôi".

Moon Hyeonjun cười, lộ ra hai cái răng khểnh mà Choi Wooje ngoại lệ cảm thấy hơi đáng yêu, gắp phần cà rốt em nhặt ra vào bát cơm của mình, "Không được lãng phí đồ ăn, không thích ăn gì thì đưa cho anh".

Bốn người ăn cơm xong, đúng giờ về phòng máy tiếp tục tập luyện.


Choi Wooje cảm thấy đây là ngày chơi game nhiều nhất trong cuộc đời 15 năm của em, vừa hết giờ liền bỏ dở trận nhắm tịt hai mắt lại, vừa mỏi vừa cay.

Kim Jeonghyeon nói có việc rồi chạy mất, dọc đường về Moon Hyeonjun không nhìn được cảnh Noh Taeyoon dắt Choi Wooje mắt nhắm mắt mở đi đằng sau nữa, kéo cả hai vào cửa hàng tiện lợi ngay dưới toà kí túc xá.

Choi Wooje nhặt đại một lốc sữa, thanh toán xong thì nằm vật ra ở ghế ngồi.

"Taeyoon ơi? Trả lời tin nhắn hộ tao!", Choi Wooje móc điện thoại từ trong túi ra, mở khoá rồi quơ quơ giữa không trung đợi Noh Taeyoon cầm lấy.

"Trả lời gì đây?"

"Nhắn cho mẹ là tao luyện tập xong rồi, mỏi mắt lắm, mệt nữa, nhưng mà không hối hận đâu!"

"Tìm Park Jinyoung, nhắn là tao có cảm giác mình sẽ mù vào ngày mai, ngủ một giấc dậy không thấy mặt trời đâu nữa!"

"Nào đồng chí Choi Wooje, đừng bi quan như thế chứ!", Noh Taeyoon miệng chóp chép nhai gói bánh mới mua, vừa gõ phím vừa đáp lời Wooje.

"Taeyoon nhớ nhai xong rồi hẵng nói", Moon Hyeonjun nhẹ giọng nhắc, tay thì nhét cho Choi Wooje một lọ thuốc nhỏ, "Nhỏ mắt đi, hơi cay chút nhưng đỡ mỏi".

Choi Wooje cũng nghe theo, chật vật mãi mới nhỏ xong thuốc.

Cái thuốc nhỏ mắt này.... không phải chỉ hơi cay đâu!

Cay nổ đom đóm mắt, cay muốn khóc luôn đấy!

Nước mắt em lăn dài trên gò má bầu bĩnh. Giờ thì hay rồi, mù tạm thời luôn....

"Anh Hyeonjun ơi? Lấy cho em một hộp sữa với!"

Choi Wooje nhận sữa từ tay Moon Hyeonjun uống một ngụm, bĩu môi đặt xuống bàn.

Sữa vị cam.

Ban nãy chẳng thèm nhìn đã vội lấy rồi.

"Sao thế?"

"Cho hai người đó! Em không uống sữa cam"

"Chúc mừng đồng chí Choi Wooje đoạt được danh hiệu khó tính số một Nhà Chính từ tay đồng chí Kim Jeonghyeon nhé!"


Kí túc xá có phòng cho hai người và bốn người, Moon Hyeonjun với Noh Taeyoon ở phòng bốn người, Choi Wooje ở phòng hai cùng Kim Jeonghyeon.

Phòng cho hai người cũng không nhỏ, Choi Wooje nhìn quanh phòng một lượt, đủ kê hai cái giường đơn, tủ quần áo, thêm hai cái bàn đặt cạnh nhau.

Kim Jeonghyeon chưa về, Choi Wooje tắm xong cũng không có gì làm, em bật đèn ngủ, ngồi trên giường nhắm mắt.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là cái đầu vàng hoe của Noh Taeyoon ngó vào, dè dặt hỏi "Tao có làm mày tỉnh giấc không?".

Choi Wooje lắc đầu, vẫy tay gọi Noh Taeyoon vào trong ngồi.

"Tao qua đưa thuốc hộ anh Hyeonjun, Jeonghyeon vẫn chưa về cơ à?"

"Ừ, kí túc có giờ giới nghiêm không?"

"Nhà Chính thì không, nhưng mà Trụ phải tới trước 1h chiều nha!"

"Hả?"

"À... Nhà Chính là kí túc, Trụ là học viện đó, tao với Jeonghyeon hay gọi thế"

"Hay đấy, vậy tao cũng gọi giống hai mày"

Cạch!

"Ấy Jeonghyeon? Jeonghyeon về rồi nè!"

Kim Jeonghyeon bước vào, hơi bất ngờ vì có hẳn hai người trong phòng.

Noh Taeyoon nhào vào người Kim Jeonhyeon, miệng kêu gào "Nhớ bạn quá, ôm cái nào!", thoắt cái đã bị đẩy ra.

"Ngã một lần chưa chừa phải không Taeyoon?", Kim Jeonghyeon cất balo, xoay người chuẩn bị đi tắm.

"Sự cố thôi mà Jeonghyeon! Tao về phòng đây, Wooje nhớ nhỏ thuốc mắt nhé, bắt Kim Jeonghyeon nhỏ cùng nữa!", Noh Taeyoon lùi dần ra phía cửa, nhắc nhở xong thì chạy ngay.

Choi Wooje nhìn Noh Taeyoon tự nhiên lủi đi mất, lại nhìn Kim Jeonghyeon vừa mới cởi hết áo trên người xuống thì bật cười.

Hình như em phát hiện ra điều gì đó rồi!


----------------------------------

T năng suất quá =))) Đáng ra định ngâm chương này lâu hơn, nma hnay T1 win, otp có POG đôi, em Zeus oánh 1 cân 3 cháy vkl nên high quá up kỉ nịm luôn ><

Viết em Noh tóc vàng hoe để manifest em sẽ tẩy tóc😼

Bonus cận cảnh em Noh dắt em Choi nhé =))




Trưng cầu ý kiến chút là mng thích t up lẹ mà chương ngắn hay ngâm lâu xíu mà viết dài nhỉ?

Vẫn hashtag cũ, mọi người góp ý thoải mái, t sẽ cố gắng sửa, nhớ giục t ra chương mới để t cắn rứt lương tâm, ko sủi mà đi viết tiếp nhié ~ iu mng gấc nhièo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip