On2eus Whereupon 1 Khong Thuoc Ve Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 10 tuổi, Choi Wooje lần đầu tiên thử chơi Liên Minh Huyền Thoại trước sự dụ dỗ của anh trai.

Năm 12 tuổi, Choi Wooje xem được trận Chung Kết Thế Giới qua điện thoại của cậu bạn, trở về nhà liền dùng tài khoản mạng xã hội đã lâu chưa phủi bụi của mình theo dõi tuyển thủ Faker - người đi đường giữa của đội tuyển 3 lần vô địch giải Thế Giới SKT.

Năm 15 tuổi, Choi Wooje vượt qua bài kiểm tra của T1 Esport Academy, thành công bước một chân lên con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của mình.


Seoul tháng mười hai tuyết rơi, lạnh đến ửng hồng chóp mũi của cậu bé mới đặt chân đến thủ đô sầm uất này chẳng được mấy lần. Choi Wooje khoác áo phao rộng thùng thình, cả người tròn xoe như cục bông lăn trên vỉa hè đầy tuyết, vừa phấn khích vừa lo lắng bước vào nơi đào tạo tuyển thủ thể thao điện tử hàng đầu Hàn Quốc.

Đang là đầu giờ chiều, phòng máy của học viện ầm ầm những tiếng bàn phím cơ, gần hai chục cậu thiếu niên nghiện mạng đang trong trận, mặt ai cũng căng thẳng. Choi Wooje từ ngoài nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy hơi lạ lẫm, không phải vì em chưa ra tiệm net bao giờ mà bởi vì từng ngồi ở tiệm net rồi mới thấy lạ. Ở tiệm net có tiếng nói chuyện, có tiếng chửi tục vì thua trận, còn có tiếng bạn gái ai đó giận dỗi vì suốt ngày chơi game, trong phòng máy này trừ tiếng bàn phím thì chẳng có âm thanh nào, lại có cả giáo viên đánh giá số liệu sau mỗi trận.

Choi Wooje mở cánh cửa kính bước vào, chào thầy phân tích số liệu xong thì chọn một máy còn trống, ngồi vào ghế mở client Liên Minh Huyền Thoại.


Thành tích học tập ở trường của Choi Wooje không quá tệ. Hiện tại học ở một trường cấp ba bình thường, sau này thi vào một trường đại học, tốt nghiệp xong sẽ đi làm công việc văn phòng như bao người, đó là điều mà ba mẹ em mong muốn.

Nhưng đối với Choi Wooje, sống cuộc đời của một người bình thường quá nhàm chán.

Em nói với ba mẹ rằng em chơi Liên Minh Huyền Thoại rất tốt, nói em muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Ba mẹ hỏi em đang nói gì thế, ba mẹ nghe không hiểu.

"Con cảm thấy nếu con đi theo con đường này sẽ trở thành một người không hề tầm thường".

Lời của một thằng nhóc 15 tuổi chẳng đáng tin, bố mẹ em đương nhiên không đồng ý với lựa chọn này.
"Lần thi sắp tới con sẽ cố gắng, nếu thành tích vẫn thế thì ba mẹ đồng ý với con nhé?"

Choi Wooje nhận được cái gật đầu của ba mẹ.

Em vẫn đến trường, vẫn chăm chỉ học tập, chuẩn bị cho kì thi như em nói.

Choi Wooje cũng muốn đánh cược.

Rốt cuộc là phi thường hay tầm thường?


"Wooje! Choi Wooje! Học xong đi chơi không? Hay đi xem phim?", không đợi Choi Wooje trả lời, Park Jinyoung đã nhào tới choàng vai em, hỏi hết câu này đến câu kia "Có bộ gì mới ra rạp hay lắm, tao đặt vé đây".

"Có quyền từ chối không?", Choi Wooje vừa lật lật giở giở đống sách lộn xộn trên bàn vừa hỏi lại cậu bạn mình.

"Gì đây? Hết tiền hả? Tao trả cho", Park Jinyoung nói, tay vẫn tìm giờ chiếu phim nó muốn xem.

Rồi nó nhảy dựng lên, không khoác vai em nữa, một tay chống eo, tay còn lại chỉ chỉ em, tỏ vẻ không nói lên lời. Choi Wooje thở dài, Park Jinyoung lại bắt đầu rồi đấy.

"Hay là mày không muốn đi với tao? Phải không? Chắc là vậy rồi, bạn à tớ cũng biết buồn đấy!"

"Lên thư viện kèm Văn cho tao đi, thi xong rồi bao nhiêu phim tao cũng đi xem với mày", Choi Wooje thoả hiệp.

"Tạm chấp nhận! Nhưng mà sao đột nhiên lại chăm chỉ thế? Điểm Văn của mày cũng ổn mà, làm gì đến mức phải kèm 1-1 với thủ khoa là tao đâu? Nói đi, muốn cướp danh đầu bảng từ tay tao hả?"

"Ừ nhỉ? Vậy thì kèm hết các môn đi Jinyoung!"

Em quên mất bạn mình luôn đứng đầu toàn trường, vì nó chỉ khoe điểm Ngữ Văn gần như tuyệt đối với em.


Ngày còn bé ngồi trong công viên sau giờ học, Park Jinyoung đã hỏi Choi Wooje lớn lên muốn làm công việc gì, Choi Wooje nghĩ nghĩ, nói em chọn việc gì kiếm được nhiều tiền.

Park Jinyoung nhìn em lắc đầu nguầy nguậy, "Cậu chẳng chịu nghĩ cho tương lai gì hết!".

Choi Wooje mặt búng sữa tự nhiên bị mắng thì chẳng hiểu ra làm sao, ngơ ngác "Hả?" một tiếng.

"Ví dụ nhé, tớ thích học Ngữ Văn lắm, cô giáo khen tớ viết Văn hay, nên sau này tớ muốn trở thành nhà văn này, hoặc ít nhất thì làm nghề tay trái là viết lách".

Choi Wooje thầm nghĩ, đúng là ông cụ non, lại buột miệng "Hả?" một tiếng nữa đầy nghi vấn.

Em chầm chậm vân vê vạt áo đồng phục của mình, phát ra tiếng thở dài chẳng đúng với lứa tuổi "Nhưng mà tớ chẳng giỏi môn nào cả".

Park Jinyoung nhìn em, dường như nó biết mình lỡ lời rồi, liền vỗ vỗ vai em nói "Wooje sẽ biết mình giỏi cái gì sớm thôi, tin tớ đi!".


Kết quả thi cuối kì chẳng ngoài dự đoán của Choi Wooje, Ngữ Văn tăng 10 điểm, xếp hạng toàn khối tuột 7 hạng, vì môn nào so với kì trước cũng thấp hơn vài điểm.

Liều mình cố gắng đến cuối cùng lại phản tác dụng. Sự thật một lần nữa chứng minh Choi Wooje và học tập không thuộc về nhau.


-------------------------------------------------

Chương đầu tiên!! Mọi người cứ thoải mái góp ý nha, t sẽ cố gắng sửa.

Về phần tên truyện, mô tả với cốt truyện có thể không ăn nhập với nhau cho lắm đâu, t sẽ còn sửa dài dài, ai mà để ý mấy cái này là t vui lắm á (ý là t nhắc cho mng để ý đó) (°▽°), báo trước để một mai có thấy cái tên lạ xuất hiện trong thư viện thì cũng đừng xoá đi, t buồn á nha (゚Д゚)

Giải thích chút thì Park Jinyoung là bạn từ thuở còn thơ của Wooje nè, thật ra thì ban đầu t ko định để tên cho bạn của em Chớp đâu, nma sau khi suy đi tính lại thì bạn ẻm cũng là 1 nhân vật quan trọng của truyện, ko có tên thì hơi kì. Còn về việc chọn tên thì t lấy công làm tư đó, t thít GOT7 Jinyoung lắm╰(*'︶'*)╯♡

Với lại mọi người thích t viết mấy cái tên kiểu World Champions thành giải thế giới có oke ko? hay để nguyên bản thì hơn?

Cảm ơn cả lò đã ủng hộ, hãy gửi lời nhắn yêu thương đến t, giục t ra chương mới để t có động lực, năn nỉ đấy =))

T rất tâm huyết với bộ này, một ngày t có thể viết 10 chương!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip