Transfic Onelk Multiverse Nhoc Lua Dao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4

Tăng Kỳ và Bành Lập Huân tối nay sẽ không trở lại trụ sở, những đồng đội còn lại có phần choáng váng. Mà Triệu Gia Hào, một nam nhân rất tỉnh táo vì uống Sprite cả đêm chỉ có thể chăm sóc cho Lạc Văn Tuấn, người tính đến hiện tại tương đối yên tĩnh. Những người còn lại thì để cho đội trưởng lo

Lạc Văn Tuấn không phải là người uống rượu giỏi, nhưng cậu có thể uống rất nhiều rượu, cậu rất trầm lặng và ngoan ngoãn khi ở trên xe, chỉ cầm túi bằng một tay còn tay kia ngẫu nhiên nghịch chiếc điện thoại di động trông có phần lóng ngóng

Triệu Gia Hào nhịn không được nữa muốn ôm túi đồ đi, không ngờ Lạc Văn Tuấn lại giữ chặt và né ra xa khỏi tay anh: "Không giành của em, chỉ giúp em cầm có được không?". Anh cảm thấy như mình đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng thực sự đối với một đứa trẻ trong cơn say, anh buộc phải xử lý mềm mỏng như vậy.

Đối phương vẫn không chịu buông tay. "Anh sẽ trả lại cho em khi chúng ta đến nơi, được chứ?". Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng trả lời và lắc đầu. "Không cần đưa cho tôi, đưa cho Triệu Gia Hào."

Triệu Gia Hào sững sờ trong giây lát khi tên anh đột nhiên được nhắc đến. "Tại sao lại đưa cho anh ấy?"

"Lúc nãy anh ấy ăn không đủ, buổi tối sẽ đau dạ dày" . Lạc Văn Tuấn cúi đầu, cầm túi và nói một cách bình tĩnh. Triệu Gia Hào đứng yên tại chỗ, không nói thêm lời nào. Đầu óc anh như uống phải đồ uống có ga, đủ loại cảm xúc bị bao bọc trong bong bóng sôi lên khiến mắt Triệu Gia Hào cay nhoà đi

Một ý nghĩ gần như hoang đường mơ hồ hiện lên

"Nhưng có lẽ anh ấy sẽ không cần bánh bao của tôi." Lạc Văn Tuấn cô đơn nói. "Gần đây anh ấy có vẻ giận tôi."

Triệu Gia Hào vừa tức giận vừa buồn cười trước những câu nói bán thảm của cậu. Tại sao cái người này khi say rượu lại trở thành bậc thầy logic rồi? Rõ ràng em là người tránh mặt anh trước, giờ lại oán hận anh giận em?

Tên nhóc không biết nói đạo lý!

Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc anh cùng cậu nói lý lẽ, Triệu Gia Hào chỉ tiếc mình không ghi âm lại lời nói của tên này.


5

Ngay sau khi trở về trụ sở, Triệu Gia Hào nắm lấy tay áo Lạc Văn Tuấn và dẫn cậu xuống xe, anh thản nhiên ném túi của mình vào đại sảnh và đưa Lạc Văn Tuấn lên lầu về phòng ngủ. Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn lặng lẽ ngồi trên giường, anh đặt bánh bao lên bàn cạnh giường, Triệu Gia Hào rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm và cởi chiếc áo khoác đặt xuống chiếc ghế bên cạnh. "Chờ một chút ha, a dì có nấu canh giải rượu, anh xuống bếp lấy cho em."

Anh chưa kịp bước tới cửa thì cánh tay bất ngờ bị nắm lấy, sau đó cả người bị ép vào cửa. "Đừng đi."Lạc Văn Tuấn ôm eo anh, vùi mình vào hõm cổ anh như một con chó con thậm chí còn cọ sát vào đó.

Triệu Gia Hào cố gắng suy xét tình huống trước mắt, hiện tại bây giờ cậu có nhận ra anh hay không? "Lạc Văn Tuấn?" Anh cố gắng phớt lờ hơi thở nóng hổi phả vào một bên cổ, đồng thời cũng không quên suy nghĩ bây giờ có nên đẩy ra hay không, nhưng đẩy ra như thế có vẻ sẽ rất đau, dù sao anh cũng không ghét cảm giác này.

"Ân." Xem ra là còn nhớ tên của chính mình.

"Anh là ai?" Lạc Văn Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, hai tay ôm mặt nghiêm túc nhìn hắn.

"Triệu Gia Hào." Khuôn mặt của Triệu Gia Hào tưởng chừng như bị ánh mắt nghiêm túc của Lạc Văn Tuấn làm cho bỏng rát, anh còn chưa kịp thở ra thì một cảm giác mềm mại đột nhiên truyền đến từ cánh môi.

Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng hôn anh

Hơi thở của Triệu Gia Hào gần như ngưng trệ, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy nhịp tim loạn xa khó có thể phân biệt được âm thanh phát ra từ ai lớn hơn. Có thể vì cảm thấy đối phương không có phản ứng, Lạc Văn Tuấn lại tiến tới hôn lần nữa.

"Em thích anh, rất rất thích anh. Có thể nào đừng ghét em được không?"

Thật đáng thương, giống như một con chó con bị mắc mưa, rũ bỏ bộ lông ướt át sau đó thận trọng tiến lại gần cố gắng liếm ngón tay và một bên cổ của anh.

Trong lòng Triệu Gia Hào hóa thành một vũng nước mềm. Những rắc rối mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải quyết nhẹ nhàng bằng hai nụ hôn. Sự quan tâm quá mức, cảm xúc phức tạp, uỷ khuất đố kỵ và lo lắng được mất hóa ra lại là một tình yêu chưa được nhìn nhận đúng đắn.

Việc Lạc Văn Tuấn né tránh anh thật ra cũng dễ lý giải, cậu chỉ sợ sẽ hù dọa Triệu Gia Hào, khiến đối phương ghét bỏ mình. Triệu Gia Hào vỗ nhẹ vào đầu Lạc Văn Tuấn sau đó dùng vài câu thần chú lợi dụng con ma men trước mặt nói ra nhiều thông tin hơn: "Thích anh từ khi nào?"

"Vào cái hôm nhìn thấy anh và Missing trò chuyện rất vui vẻ..." Giọng điệu nghe như đã chịu nhiều ấm ức. Triệu Gia Hào buồn cười ngẩng đầu hôn Lạc Văn Tuấn. "Nếu em dám không nhớ chuyện tối nay thì chết với anh."

Hũ giấm nhỏ.


6

Đương nhiên không có chuyện mất trí nhớ, Lạc Văn Tuấn bị lừa uống canh giải rượu thậm chí còn có chút đau đầu. Chỉ là Lạc Văn Tuấn vẫn không dám nhìn Triệu Gia Hào, nhìn anh sẽ bị đỏ mặt.

Cậu vẫn còn có chút hối hận. Nếu tỏ tình sớm hơn thì có phải bớt phiền phức hơn chút không

Trước khi về nhà, bọn họ ăn bữa cơm cuối cùng trong năm ở trụ sở. Giải quyết được một vấn đề lớn khiến Triệu Gia Hào cứ nhiên ăn đến ngon miệng, trong bữa ăn anh cùng Trần Trạch Bân trêu chọc Lạc Văn Tuấn về việc ba ly đã gục.

Trần Trạch Bân vô thức phản bác, cả quá trình đều không chú ý đến Lạc Văn Tuấn đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu bên cạnh mình. "Tửu lượng của cậu có tệ đến vậy đâu? Hồi còn ở SN căn bản có thể hớp cả một chai a"

Tĩnh lặng, sự tĩnh lặng chết chóc

Sự tĩnh lặng này cuối cùng bị Bành Lập Huân vừa quay trở lại trụ sở và đi thẳng đến nhà ăn cắt ngang. "Có chuyện gì ở đây vậy?"

"A, chợt nhớ ra hôm qua vừa đụng phải một tên nhóc lừa đảo." Triệu Giai Hạo trả lời Bành Lập Huân, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Lạc Văn Tuấn. Người sau bị vạch trần cư nhiên chột dạ, cậu thần tốc trừng mắt nhìn Trần Trạch Bân người không biết nhìn thời thế sau đó cúi đầu đổi chủ đề nhanh chóng mời Bành Lập Huân ngồi xuống ăn cơm.

"Hả? Không mất đồ gì có quý giá chứ?" Bành Lập Huân nhét cơm vào miệng, lo lắng hỏi. "Lát em lên xem xem."

Triệu Gia Hào mặt vô cảm nhìn tên lừa đảo Lạc Văn Tuấn một phen rồi đặt bát xuống và đi về phía ký túc xá. Không ngoài dự liệu, chỉ vài phút sau có tiếng gõ cửa vang lên. Anh cố gắng mở cửa với vẻ mặt nghiêm túc. "Làm gì"

"Em sai rồi, ca ca." Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn lại sắp biến thành một chú cún con mắc mưa, Triệu Gia Hào giơ tay gián đoạn việc niệm phép. "Đừng giả bộ đáng thương nha tên nhóc lừa đảo nhà ngươi."

Giây sau Lạc Văn Tuấn liền chen chân vào phòng ôm Triệu Gia Hào và hôn anh say đắm.

"Nếu không thì làm sao có dũng khí nói thích anh sớm đến vậy chứ ca ca?"


-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip