Thua Duc Tieu My Nhan Duoi Bong Ngo Dong 6 Ke Gay Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ một cú hất sao đủ chứ"

Hồ Thần hé mắt nhìn cấp dưới nổi giận, nhàn nhạt lên tiếng: "Ồ, Dực Ly, ngươi gả đi khi nào mà ta chẳng biết vậy?"

Dực Ly bị Thừa Hoàng hỏi mà đứng cả hình, sửng sốt hỏi: "Hồ Thần, ngài nói gì vậy? Sao ta lại gả đi, gả đi cái gì chứ?"

Lão hồ ly: "Nhảy dựng lên như vậy? Ta còn tưởng phu quân nhà ngươi sắp có vợ lẽ cơ đấy".

Được Thừa Hoàng nhắc nhở, lúc này Dực Ly mới kịp nhận thức hành động lỗ mãng của bản thân. Anh đặt hờ nắm tay lên miệng, ho vài tiếng: "Haha, là ta tức giận thay Thần Phi thôi".

Tiểu thần quân lại tặc lưỡi, ra vẻ chỉ hận rèn sắc không thành thép, nói: "Hồ Thần, không phải ta nhiều chuyện, cơ mà ta muốn nhắc nhở ngài một chút, phải biết quý trọng người bên cạnh. Tiểu Trác đại nhân vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Là một mỹ nhân thanh tú nhã nhặn, tính tình lại điềm đạm dịu dàng. Bình thường ngài bắt nạt ngài ấy thì ta không được phép xen vào, nhưng bây giờ ngài dám làm chuyện có lỗi với Thần Phi, thứ lỗi ta nói một câu không phải, trên đời này ngoại trừ Tiểu Trác đại nhân, không ai chịu nổi cái tính nết của ngài quá ba ngày đâu...".

Nhớ lúc mới vào Hồ Cung, Dực Ly là một tiểu tiên quân phong độ nhã nhặn biết nhường nào. Lời ăn tiếng nói vừa chuẩn mực vừa kính cẩn, một tiếng chủ tử, hai tiếng đại nhân.

Cũng không biết từ khi nào mà lại trở nên dông dài nhiều chuyện thế này, cũng càng lúc càng không biết lớn nhỏ. Càng ở bên cạnh lâu ngày, Hồ Thần còn tưởng đâu bản thân bằng vai phải lứa với anh ấy chứ.

"Dừng". Thừa Hoàng kịp thời lên tiếng chặn lại cái miệng của Dực Ly. Ngày nào anh cũng ở bên tai hắn ca ngợi Trác Dực Thần tám trăm lần, mà lúc nào cũng phải kèm theo một đoạn dè bỉu hắn. Nếu không phải người này tận trung vạn năm, tính tình chính trực không đổi, lão hồ ly còn cho rằng cấp dưới đang ngấp nghé Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn đấy.

Nhưng mà đoạn nói về Tiểu Mỹ Nhân nhà mình thì Hồ Thần vô cùng kiên nhẫn lắng nghe, khoé miệng còn cong cong thành một nụ cười thoả mãn. Còn đoạn chê bai mình thì thôi đi, lão thần thú không có kiên nhẫn.

Hắn cũng không có sở thích tự ngược mà yên lặng nghe người ta nói xấu mình.

Dực Ly bị cắt ngang liền ngậm miệng, nhưng trong lòng lại tức lắm.

Lúc này anh vẫn chưa biết Trác Dực Thần là nam tử tộc Tức Nam, cũng không biết y đã mang thai.

Tiểu thần quân không biết vị mà Thừa Hoàng vừa nhắc đến là ai, nhưng nếu kẻ này dám cả gan phá hoại gia đình hạnh phúc của Thần Phi nhà anh, thì cũng nên tự lường trước hậu quả đi.

Dực Ly nhủ thầm trong lòng, khi nào gặp mặt nhất định sẽ mắng cho một trận. Không, phải là mỗi ngày mắng mười trận mới đúng. Chờ người nọ sinh con ra, lại đấm cho một trận nữa cho xả giận.

Dực Ly hậm hực nghĩ thầm, không biết có hết giận nổi hay không.

...

Nhưng câu nói tiếp theo của Thừa Hoàng, trực tiếp doạ ngốc tiểu thần quân đang tức giận luôn.

Hồ Thần duỗi người ngồi thẳng dậy, hắn ngồi tựa vào lưng ghế, hai tay khoác lên tay vịn, cực kì khoe khoang nói: "Tiểu Mỹ Nhân nhà ta, chính là nam tử tộc Tức Nam". Lão hồ ly nói đến đây lại nhịn không được mà ngửa cổ haha cười vang cả Hồ Cung, sau đó mới nói tiếp: "Y còn sắp sinh tiểu phượng hoàng cho ta đấy".

Có lẽ là Thừa Hoàng thật sự vui vẻ, nói xong lại ngửa cổ thoả mãn cười to thêm một trận nữa.

Dực Ly há hốc mồm nói không nên lời. Trên gương mặt tuấn tú phong độ đều là vẻ bàng hoàng không thể tin nổi.

Sau khi cảm xúc bất ngờ qua đi, tiểu thần quân dành một khắc để vui vẻ cho Thần Phi nhà mình, không có ai tới phá hoại hạnh phúc của y hết.

Sau đó là âm thầm vuốt ngực thở ra một hơi. Cũng may là khi nãy không có mắng người quá đáng, cũng chỉ là ấm ức trong lòng chứ không có buông lời thề. Nếu không người thảm chỉ có bản thân anh mà thôi.

Sau giây phút rối rắm vì cảm xúc lên xuống bất chợt, Dực Ly thật tâm cúi người hành lễ chúc mừng Thừa Hoàng.

Lão hồ ly vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn nhớ câu hỏi chưa có câu trả lời ban nãy: "Ngươi mau nói về tộc Tức Nam đi".

Tiểu thần quân lục lọi trong ký ức của bản thân, sau đó lắc đầu nói: "Ngài đợi ta về xem sách một chút. Nhưng mà ta không rành y dược, ta thấy hay là vẫn nên đến Thiên Cung mời một y tiên tới đây đi".

Thừa Hoàng âm thầm gật đầu đồng ý, Tiểu Mỹ Nhân lần đầu mang thai, sức khỏe của y bình thường cũng không phải là quá tốt. Hắn nên chuẩn bị kỹ càng cẩn thận một chút thì hơn. Không thể để bảo bối nhà mình cực khổ được.

Nhưng lão hồ ly vẫn tặc lưỡi liếc nhìn Dực Ly bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Tiểu thần quân lập tức nhảy dựng lên: "Hồ Thần, ngài nhìn ta kiểu gì đấy. Ngài nếu đã biết sao còn không tự trả lời đi, hỏi ta làm gì?"

Thừa Hoàng lại nhìn Dực Ly như nhìn một tên ngốc: "Nếu ta biết ta còn ở đây hỏi ngươi làm gì? Dực Ly, đầu óc ngươi càng ngày càng ngốc rồi đấy".

Dực Ly tức muốn chết: "Ngài cũng không biết vậy còn khinh thường ta không biết là cái lý gì?"

Lão hồ ly nhìn cấp dưới nhảy dựng vì tức, chỉ mỉm cười: "Ta giỏi hơn ngươi nhiều thứ".

Tiểu thần quân triệt để câm nín.

Nói gì cũng là tự mình làm mình tức thêm thôi, vậy là anh quyết định im lặng mặc kệ lão cấp trên đáng ghét.

Nói chuyện với Hồ Thần, chi bằng đứng qua một bên xem sách, nghiên cứu về nam tử tộc Tức Nam khi mang thai để lát nữa có câu trả lời cho hắn còn tốt hơn.

...

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông gió vang lên, là địa tiên gác cổng báo hiệu có người muốn vào Hồ Cung.

Thừa Hoàng nhướn mày không lên tiếng, chỉ có Dực Ly nhỏ giọng hỏi: "Ai đến đấy".

Địa tiên bên ngoài không hiện thân, nhưng giọng nói đầy cung kính vẫn truyền vào: "Bẩm thần quân, là trưởng lão tộc Bạch Tước đến ạ".

Dực Ly xoay lưng nhìn Thừa Hoàng, thấy hắn gật đầu đồng ý mới phất tay cho người vào.

Tộc Bạch Tước vừa vào đại điện đã quỳ xuống hành lễ với Hồ Thần. Có ba vị trưởng lão và một thiếu quân. Vị thiếu quân trẻ tuổi kia cũng chính là người đã trêu đến Thừa Hoàng.

...

Chuyện là, mấy hôm trước lão hồ ly rảnh rỗi nên muốn dẫn Tiểu Mỹ Nhân nhà mình ra ngoài chơi, tránh y suốt ngày ở Hồ Cung cảm thấy buồn chán.

Lúc đi ngang đảo Bạch Tước, hai người đụng phải một lão tiên quân trước đây đã từng chiến đấu dưới trướng Thừa Hoàng.

Lão hồ ly thấy thuộc hạ cũ có dấu hiệu sắp độ kiếp phi thăng nên đứng lại nhắc nhở đôi câu. Trác Dực Thần đứng bên cạnh vô tình liếc thấy vườn đào phía dưới liền đáp xuống xem thử. Thừa Hoàng thấy y vẫn ở trong tầm mắt nên cũng không ngăn cản.

Nào ngờ, Trác Dực Thần mới đứng một lát, đã có kẻ đến gây sự. Thiếu quân của tộc Bạch Tước vừa hay đi ngang, thấy Tiểu Mỹ Nhân xinh đẹp liền nhịn không được mà buông lời bại hoại: "Yô, mỹ nhân ở đâu ra đấy, có muốn vui vẻ với gia một chút không?"

Gã vừa nói dứt câu, Trác Dực Thần vẫn chưa kịp tức giận, người đã bị Hồ Thần phất tay dùng thần lực hất văng ra xa vạn dặm. Lúc đó Thừa Hoàng dùng lực có chút quá tay, cũng không biết tên thiếu quân kia văng đến phương nào. Hắn lại lười đi tìm nên mới tạm tha vài ngày.

Nhưng mà Hồ Thần sống vạn năm, tấm lòng bát ái bao dung thì không luyện được, chứ tính tình nhỏ nhen hay ghi thù thì có một cái. Hắn ở Hồ Cung, càng nghĩ càng tức giận, vậy là tin tộc Bạch Tước đã tìm được thiếu quân vừa truyền đến tai, liền muốn chạy đến xử lý.

Nên mới có chuyện Trác Dực Thần quấn lấy hắn mè nheo mãi không ngừng hôm trước.

Tiểu Mỹ Nhân đã không cho phép thì lão hồ ly cũng đành thôi.

Vậy mà hôm nay người lại tự động dâng tới cửa, cũng không thể trách hắn ỷ mạnh hiếp yếu được.

Thật ra, một cú hất khi tức giận của Thừa Hoàng lúc đó cũng không phải nhẹ, ít thì cũng khiến thiếu quân tộc Bạch Tước kia suýt mất nửa cái mạng. Nếu người đụng đến hắn thì nhiêu đó cũng coi như là đủ rồi đi.

Lão hồ ly lười quan tâm.

Nhưng mà tên ngu ngốc này lại cố ý đụng đến Tiểu Mỹ Nhân của Hồ Thần, vậy thì gã chỉ có thể nổ lực chịu đựng một chút thôi.

Chỉ một cú hất sao đủ chứ.

17.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip