Thua Duc Tieu My Nhan Duoi Bong Ngo Dong 21 Tinh Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỉnh thoảng y cũng sẽ vô thức mà phụng phịu nũng nịu"

Thừa Hoàng đan hai tay vào nhau đặt sau lưng Trác Dực Thần làm tựa lưng cho y.

Lão hồ ly mỉm cười nhìn cánh môi hồng nhuận hơi dẩu của Tiểu Mỹ Nhân, rồi không nói tiếng nào mà cúi đầu hôn xuống.

Một tay hắn vẫn giữa sau lưng, tay kia nắm nhẹ cằm để Trác Dực Thần ngẩng mặt lên.

Tiểu Mỹ Nhân sửng sốt mở tròn đôi mắt đen láy vì nụ hôn bất ngờ, nhưng chỉ chốc lát sau, khi bất ngờ đã qua đi y cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ Thừa Hoàng, hé miệng đáp lại nụ hôn đầy yêu thương của hắn.

Lão hồ ly hôn không mạnh mẽ cũng chẳng có mùi tình dục. Một nụ hôn nhẹ nhàng vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Mới ban đầu chỉ là hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, nhưng càng hôn càng sâu hơn.

Thừa Hoàng được nước lấn tới, đầu lưỡi ướt át xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào của Trác Dực Thần, rồi mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của y.

Hai người môi lưỡi giao triền đến khi Tiểu Mỹ Nhân không thở nổi nữa mới tách ra. Bên khoé môi y còn vương một sợi chỉ bạc bóng loáng.

Lão hồ ly mỉm cười đầy đắc ý, hắn dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi vệt nước bóng loáng trên môi y. Bàn tay to lớn áp lên gò má phúng phính, giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên: "Bảo bối ngốc, trêu ngươi thôi".

Trác Dực Thần nghiêng đầu cọ má vào lòng bàn tay Thừa Hoàng khiến cho phần thịt mềm mại trắng nõn bị ép cho tròn lên, trông vô cùng vô cùng đáng yêu.

Y không hiểu tại sao hắn lại nói mình ngốc, cũng không biết hắn đang nói trêu cái gì.

Nhưng Tiểu Mỹ Nhân vẫn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm lớn vang trời khiến y giật bắn mình.

Trác Dực Thần gần như là nảy người lên một cái rồi nhào vào ngực Thừa Hoàng, hai tay siết chặt cổ hắn. Cái đầu nho nhỏ vùi sâu vào hõm vai nam nhân.

Lão hồ ly bật cười thành tiếng, xoa xoa lưng y, dỗ dành: "Bảo bối đừng sợ, là Hắc Long mà".

Lúc này Tiểu Mỹ Nhân mới chậm rãi hoàn hồn, mặc dù đã thôi không sợ nữa nhưng y vẫn ôm cổ Thừa Hoàng chỉ là không có áp sát như ban nãy, phụng phịu mách lẻo: "Làm ta giật cả mình".

Trác Dực Thần có biết Hắc Long, đó là thú cưỡi của Thừa Hoàng. Một con rồng to ơi là to, cũng đen ơi là đen. Trên người còn có một lớp vải cứng ơi là cứng nữa.

Tiểu Mỹ Nhân cảm thấy con rồng đen này tuy hung dữ thì cũng có hung dữ đấy, vẻ uy nghiêm khi làm thú cưỡi của đại thần thú như Thừa Hoàng thì cũng xem như là xứng đáng.

Nhưng mà theo mỹ cảm của y thì trông nó có hơi xấu một chút, nhưng vì lễ phép nên chuyện này Trác Dực Thần vẫn luôn giữ trong lòng chưa từng nói ra.

Ngay cả lão hồ ly cũng không biết bảo bối của hắn vậy mà lại âm thầm chê bai thú cưỡi của hắn.

...

Bình thường Thừa Hoàng không hay dùng thú cưỡi lắm, khi nào đi thật xa hắn mới dùng. Còn không thì đều là tự thân vận động.

Trác Dực Thần nhớ lúc được Dực Ly đưa từ Hồ Cung đến đây hình như cũng không xa lắm, Thừa Hoàng lại dùng thú cưỡi vậy tức là hắn chưa định về nhà.

Trước giờ Tiểu Mỹ Nhân có thắc mắc đều sẽ hỏi thẳng ra, lần này cũng không ngoại lệ: "Ngươi phải đi đâu sao?"

Thừa Hoàng cảm nhận được vòng tay trên cổ mình lại siết chặt hơn một chút nên bàn tay đặt sau lưng Trác Dực Thần cũng dịu dàng vuốt ve thay lời dỗ dành. Hắn gật đầu: "Ừm, chỗ này cách Thiên Cung hơi xa một chút".

Tiểu Mỹ Nhân vẫn còn nhớ ba ngày ba đêm phải ở nhà một mình đấy, vậy là lại buồn hiu hỏi: "Ngươi đi có lâu không? Buổi tối ngươi về với ta có được không?"

Lão hồ ly hôn hôn lên mái tóc đen nhánh của Trác Dực Thần, dùng cả hai tay ôm lấy bảo bối đang bất an vào lòng, khẽ giọng: "Buổi tối tất nhiên là phải về với tiểu Trác bảo bối rồi. Nhưng mà ta định đưa ngươi theo cùng đó".

"Thật sao?" Trác Dực Thần vừa nghe bản thân không phải ở một mình lập tức chuyển đổi từ trạng thái buồn heo hắt sang vui ơi là vui.

Y vui vẻ như thế thứ nhất là vì không cần cô đơn một mình, thứ hai là vì có thể cưỡi Hắc Long.

Trác Dực Thần cảm thấy Hắc Long hơi xấu, cũng rất sợ vì nó bay vừa cao vừa nhanh, lần nào ngồi lên y cũng phải nép sát vào ngực Thừa Hoàng mới cảm thấy hơi hơi an toàn một chút nhưng mà y vẫn thích lắm.

Thừa Hoàng thấy nét phấn khích vui vẻ trong mắt Trác Dực Thần thì vô cùng hài lòng.

Thật ra đi Thiên Cung cũng không xa lắm, có thể tự thân vận động nhưng mà lần này hắn chính là cố ý gọi Hắc Long đang ngủ say sưa dậy để dỗ bảo bối nhà mình vui vẻ đó.

Lão hồ ly gật đầu đáp lời Tiểu Mỹ Nhân rồi dẫn y ra ngoài.

Trước khi đi Trác Dực Thần cũng không quên nhét bó hoa Thủy Linh vào ngực Thừa Hoàng bắt hắn thay mình bảo quản để hoa không bị tổn thương.

Hồ Thần dĩ nhiên là không dám làm trái mệnh lệnh của tiểu Trác đại nhân nhà mình rồi. Cực kì cực kì cẩn thận dùng thần lực bảo vệ một bó hoa mà trước giờ ngay cả liếc mắt hắn cũng chẳng thèm.

...

Trác Dực Thần được Thừa Hoàng nắm tay dắt đi dọc hành lang Thần Điện, y sờ tay lên bức tường trong suốt, không quá lạnh mà còn có cảm giác man mát thoải mái.

Tiểu Mỹ Nhân tò mò cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng hỏi: "Đây là băng sao?"

Thừa Hoàng đi về phía trước nhưng vẫn luôn nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ xinh đầy vẻ hiếu kỳ của Trác Dực Thần. Như đã chờ đợi từ lâu, y vừa lên tiếng hỏi hắn đã đáp ngay: "Không phải xây nên từ băng, đây là Thần Điện đại diện cho thần lực của ta".

"Oa". Tiểu Mỹ Nhân nghe thế thì dừng bước chân ngẩng đầu nhìn Thần Điện rộng lớn nguy nga, còn vô thức bật ra tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ.

Sau khi hết ngạc nhiên Trác Dực Thần mới đi tiếp, nhưng mới được vài bước, y lại nghiêng đầu thắc mắc: "Vậy nếu thần lực của ngươi mạnh hơn nữa thì cái nhà này có lớn hơn nữa không?"

Lão hồ ly thả chậm bước chân, gật đầu: "Có chứ. Khi ta còn bé, nơi này nhỏ lắm, lúc bắt đầu chỉ có mỗi một cái giường thôi. Sau đó mới có một căn phòng, rồi từ từ trở thành như thế này".

Tiểu Mỹ Nhân: "Vậy ngươi sống ở đây từ nhỏ đến lớn luôn sao?"

Thừa Hoàng lại mỉm cười gật đầu đáp lời bảo bối.

Trác Dực Thần bình thường rất yên tĩnh, đặc biệt là khi ở với người lạ. Nhưng khi thân thiết rồi mới biết, thật ra y là một bé con rất hay tò mò với thế giới xung quanh, cũng rất hay hỏi.

Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng đáp lời, không cáu gắt hung dữ, thì Tiểu Mỹ Nhân có thể nói, có thể hỏi luyên thuyên cả ngày không dứt.

Cho nên Thừa Hoàng mặc dù hay trêu ghẹo nhưng vẫn luôn kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của Trác Dực Thần. Chỉ cần y lên tiếng, cho dù có đang làm gì hắn cũng sẽ nhín ra một chút thời gian để đáp lại.

Ở bên nhau nhiều năm, tình cảm từ từ vun đắp, thói quen cũng chậm rãi xây dựng. Cho đến bây giờ, Trác Dực Thần khi ở bên cạnh Thừa Hoàng và người khác chính là hai tính cách hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Mỹ Nhân khi ở bên cạnh người khác vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh không thích nói chuyện. Nhìn vào sẽ tạo một chút cảm giác xa cách khó gần.

Nhưng khi bên cạnh lão hồ ly, tuy so với người khác thì vẫn tính là một bé con an tĩnh, nhưng so với y ngày bé thì đã là hoạt bát hơn rất nhiều rồi.

Trác Dực Thần khi bên cạnh Thừa Hoàng, sẽ nói nhiều, cũng sẽ hay cười.

Thỉnh thoảng y cũng sẽ vô thức mà phụng phịu nũng nịu.

Cho dù là ngày bé, Trác Dực Thần cũng chưa từng nũng nịu đòi hỏi thứ gì, y vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, ai bảo gì nghe đó.

Chỉ có Thừa Hoàng mới thấy được dáng vẻ nhõng nhẽo thích cái này muốn cái kia của Tiểu Mỹ Nhân.

Là biểu cảm độc nhất dành cho hắn.

22.02.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip