Thua Duc Tieu My Nhan Duoi Bong Ngo Dong 18 Phu Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu, phu quân"

Dực Ly vừa xuất hiện liền tặc lưỡi, ai oán nói: "Lão tổ tông của ta. Tiểu Trác đại mỹ nhân ở nhà ngài không lo cưng chiều, tự nhiên bỏ đến cái nơi khỉ ho cò gáy, quanh năm không có nổi một bóng ma này ngẩng người cái gì vậy hả?"

Thừa Hoàng lười biếng không thèm mở mắt, nhàn nhạt nói: "Dám nói nơi này là khỉ ho cò gáy, tiểu Dực Ly, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh à?"

Dực Ly vừa nghe thế liền giật mình che miệng, cười hì hì đổi giọng: "Haha, ta chỉ là nói mê, nói mê một chút mà thôi. Thiên đạo trên cao chắc chắn sẽ không chấp nhất".

Thừa Hoàng vẫn nằm yên bất động, chỉ có giọng nói là vang lên đều đều: "Nhưng mà ta chấp nhất đấy".

Dực Ly lại tặc lưỡi, nói lảng sang chuyện khác: "Khoan hẳn nói chuyện này, ngài trả lời ta trước đi. Sau đột nhiên lại bỏ tiểu Trác đại nhân một mình cô đơn ở Hồ Cung, còn bản thân thì lại chạy đến đây vậy?"

Thừa Hoàng: "Sao ngươi biết ta bỏ mặc y một mình cô đơn?"

Dực Ly 'xì' một tiếng rõ khinh thường: "Ngày nào tiểu Trác đại nhân cũng ngồi một mình ở cửa Hồ Cung ngóng ngài về. Ngài còn dám nói là không bỏ mặc y, không sợ bị thiên lôi đánh hay sao?"

Thừa Hoàng nói với giọng điệu vừa xem thường người khác vừa thiếu đánh: "Ban đêm ta về nhà ôm bảo bối của ta, chẳng lẽ cũng phải báo cho ngươi biết à?"

Dực Ly nghe thế thì 'ồ' một tiếng, tò mò hỏi: "Thế hoá ra đêm nào ngài cũng về Hồ Cung ôm ôm mỹ nhân à?"

Thừa Hoàng đang bực bội trong người, vậy là chẳng nể nang gì mà chọi một tia linh lực vào mặt Dực Ly, mất kiên nhẫn nói: "Vậy tối nay trước khi vào phòng ôm người, ta gọi ngươi dậy nhìn một chút nhé?"

"Ồ thế lại hay quá". Dực Ly phấn khích đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Nhưng nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp khiến anh tỉnh táo ngay lập tức.

Tiểu thần quân húng hắng ho một tiếng, đổi giọng: "Nhưng mà ban đêm người ta ngủ mất rồi ngài mới về thì có ích gì chứ? Tiểu Trác đại nhân có biết đâu, mấy hôm nay ngày nào ngài ấy cũng lấy nước mắt rửa mặt kia kìa".

Dực Ly nói xong thì hơi rướn người lên một tí, muốn xem xem lão hồ ly hiện tại có biểu cảm gì. Nhưng hắn chỉ nằm yên không nhúc nhích, trông chẳng khác gì đã ngủ mất rồi.

Thân là một thuộc hạ tận trung đi theo bên cạnh Thừa Hoàng bao nhiêu lâu, làm sao Dực Ly có thể không hiểu rõ lão tổ tông nhà mình cơ chứ.

Hắn đây là bị nói cho cứng họng đấy.

Tiểu Dực Ly đắc ý, thừa thế xông lên: "Ta nói chứ, ngài đột nhiên nổi bệnh thiếu nữ cái gì. Nhỡ đâu tiểu Trác đại nhân buồn quá bỏ nhà ra đi thì ngài đừng có ôm chân ta mà khóc đấy nhé?"

Một đạo linh lực mạnh mẽ lại chọi vào đầu Dực Ly, lần này còn mạnh hơn khi nãy.

Tiểu thần quân ôm ngực ho sù sụ mãi mới ngừng được. Sau đó giọng nói lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn: "Haha, lão tổ tông của ta. Là ta quá lời, ta nói lỡ. Nhưng mà có chuyện gì thì ngài cũng nên nói rõ ra chứ? Đột nhiên bỏ đi trong yên lặng như thế, bọn ta phải làm sao đây? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn ham chơi như vậy, suốt ngày không biết đường về nhà".

Thừa Hoàng bực muốn chết, không nằm yên nổi nữa mà ngồi bật dậy. Nam nhân chống tay lên đầu gối, bực dọc nói: "Đột nhiên phát hiện bảo bối nhà mình từng có một mối tình thời niên thiếu, còn bị y giấu giấu giếm giếm suốt mấy ngày, ta tức giận một chút cũng không được à?"

Dực Ly lại 'ồ' lên một tiếng, âm dương quái khí nói: "Thì ra lão hồ ly chỉ là giận dỗi một chút thôi à. Vậy không phải ngọt giọng dỗ dành một chút là được rồi sao?"

Thừa Hoàng nghe thấy kiểu nói chuyện khác lạ của Dực Ly liền nhíu mày quay người lại, định ném anh ra khỏi kết giới. Nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy một người khác.

Tiểu Mỹ Nhân đứng bên cạnh Dực Ly, y phục mềm mại màu xanh đậm bay bay theo gió. Hai tay y nắm chặt vạt áo, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe. Khoé miệng cũng rũ xuống, buồn ơi là buồn.

Trong lúc Thừa Hoàng vẫn còn đang đứng hình, Dực Ly lại lên tiếng: "Tiểu Trác đại nhân nhớ phải ngọt ngào mềm mại một chút nhé". Nói xong liền xoay người chạy biến.

Trác Dực Thần chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước, một giọt nước mắt to tròn liền lăn dài trên má. Y nhìn thấy linh lực chuyển động xung quanh Thừa Hoàng, liền gấp gáp chạy tới.

Tiểu Mỹ Nhân nắm chặt vạt áo rộng rãi của lão hồ ly, nghẹn ngào nói: "Thừa Hoàng, đừng đi mà".

Thừa Hoàng thở hắt ra một hơi nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, rốt cuộc cũng không đành lòng mà thu lại linh lực, không thể bỏ đi nữa. Nếu không bảo bối nhà hắn sẽ khóc ngất mất thôi.

Tiểu Mỹ Nhân liền nắm bắt thời cơ, trèo lên ghế mây, chui tọt vào lòng nam nhân, ôm chặt lấy hắn.

Trác Dực Thần không nói tiếng nào, chỉ nằm trong lòng Thừa Hoàng bật khóc nức nở. Từng tiếng nấc ngắt quãng cứ vang lên, chứa đựng biết bao uất ức, biết bao buồn tủi.

Thừa Hoàng đau lòng Tiểu Mỹ Nhân nhà mình, nhưng mà vẫn còn dỗi lắm. Thế là mặc dù vòng tay mạnh mẽ đã ôm lấy người vào lòng dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy mảnh, nhưng vẫn cố lạnh giọng: "Nín".

Lão hồ ly chỉ là dùng giọng nói trầm thấp bình thường mà thôi, không có quát lớn một chút nào hết. Nhưng Tiểu Mỹ Nhân vẫn giật mình một cái. Vậy là hắn lại thở dài đổi giọng: "Tiểu Mỹ Nhân, đừng khóc nữa. Có được không? Ta không đi nữa".

Trác Dực Thần vẫn nỉ non khóc thêm một lát rồi mới miễn cưỡng dừng lại tiếng nấc. Nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi dài trên gương mặt trắng nõn.

Tiểu Mỹ Nhân hơi ngẩng đầu dậy, đôi mắt đẫm lệ đối diện với Thừa Hoàng, vừa hít hít mũi vừa nói: "Ta với Bạch Cửu thật sự là không có gì với nhau mà. Thừa Hoàng, ngươi đừng tức giận nữa hức... ngươi đừng bỏ mặc ta. Được không, Thừa Hoàng".

Vừa nhắc tới nhóc đáng ghét ngu xuẩn đó, sắc mặt của lão hồ ly liền kém xuống mấy phần. Hắn cũng không ôm Trác Dực Thần nữa mà ngả người ra sau, dùng hai tay gối đầu. Giận dỗi nói: "Không biết lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi, còn ngọt giọng một tiếng Bạch Cửu ca, hai tiếng Bạch Cửu ca. Còn không có gì cơ đấy, xem ta là lão già hồ đồ à?"

Trác Dực Thần ngồi luôn trên bụng Thừa Hoàng, tay nhỏ nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, lắc đầu nguầy nguậy: "Đó toàn bộ đều là quá khứ thôi. Bây giờ ta và hắn thật sự đã cắt đứt liên lạc rồi mà. Ta cũng không có làm gì đi quá giới hạn với hắn hết, ngươi đã xem Kính Niệm Tâm rồi mà. Thừa Hoàng, ngươi tin ta đi có được không?"

Hồ Thần đại nhân cao cao tại thượng, bị người ta ngồi trên bụng, vạt áo bị nắm đến nhàu nhĩ cũng không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm tiểu bảo bối đang nhõng nhẽo.

Tiểu Mỹ Nhân nói xong, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Nhưng mà lần này Thừa Hoàng thật sự giận lắm đấy, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nói: "Ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi, còn chưa được nghe một tiếng caca. Thân thiết như vậy, chi bằng..." Lão hồ ly chỉ nói nửa câu thì dừng lại, mặc dù giận thì có giận nhưng mà hắn cũng không muốn cái miệng của mình làm tổn thương Tiểu Mỹ Nhân.

Trác Dực Thần không biết nửa câu sau của Thừa Hoàng là gì, nhưng y có linh cảm nó chẳng tốt lành gì nên cũng không hỏi thêm.

Tiểu Mỹ Nhân hơi thay đổi tư thế nằm vào lòng Thừa Hoàng, nhưng sợ đè đến bé con nên y còn phải nghiêng người một chút. Lão hồ ly thấy thế cũng điều chỉnh tư thế của bản thân để Trác Dực Thần có thể nằm thoải mái.

Nhưng xong rồi hắn lại yên lặng nhắm chặt hai mắt không thèm nói thêm câu nào.

Trác Dực Thần dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt lạnh lùng của nam nhân, dè dặt nói: "Phu, phu quân. Ta, ta gọi chàng là phu quân, thì chàng đừng giận nữa có được không?"

19.02.2024
Haan

Ai đem cho lão hồ ly bình oxy đi, tim lão đứng hình rồi kìa 🤣🤣

Mấy bà muốn truyện update nhanh thì nhớ cmt nhiều nhiều cho nhỏ tác giả có hứng gõ chữ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip