83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn mẹ con Mai Trinh, chạy lại cởi trói cho Chính Quốc. Anh nhìn Chính Quốc toàn thân đầy vết thương mà tim như bị ai đó sát muối vào. Trí Mân và Doãn Kỳ cùng lúc đó tiến vào, Trí Mân cùng Thạc Trân hớt hải chạy lại xem tình hình của Chính Quốc, nhanh cho người đi gọi thầy thuốc tới.

Đám người khi nãy bắt Chính Quốc quỳ xuống, Thái Hanh không nể nang gì, cầm gậy gỗ trên tay đánh từng tên một cho đến khi không còn kẻ nào đứng vững.

- "Thái...Thái Hanh, tụi này chỉ muốn bắt trộm thôi, nó lấy cắp chiếc vòng cổ của bà, đó là thứ bà yêu thích nhất".

- "Phải đó anh Thái Hanh, tụi em chỉ định hỏi, ai ngờ Chính Quốc cơ thể yếu đột nhiên ngất đi, còn mấy vết thương thì...".

...

- "Còn mấy vết thương đó là do tụi bây làm ra đúng không?".

Mẫn Doãn Kỳ thấy Đinh Gia Bảo định nhân cơ hội lẻn đi, liền nhanh chân chặn lại, đạp hắn một cú ngã nhào xuống đất, cây súng trong tay Doãn Kỳ chĩa thẳng vào mặt Gia Bảo.

- "Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng cho việc cậu Đinh cố ý giết người, cả vụ sử dụng thuốc phiện vào năm trước".

Mai Trinh cứ tưởng anh sẽ tha cho cô ta, liền đi lại, giở trò khóc lóc quỳ dưới chân anh, Thái Hanh đăm chiêu nhìn Mai Trinh sau đó khuỵu chân xuống nhìn cô ta. Thái Hanh vuốt nhẹ gò má của Mai Trinh, Mai Trinh còn tưởng anh mềm lòng, nhưng ngay giây sau đó liền không thở được.

Bộ dạng tức giận của Kim Thái Hanh dọa cho Mai Trinh không phản kháng được gì, anh dùng sức bóp chặt lấy cổ cô ta, trừng mắt nhìn cô ả đang cố gỡ tay anh khỏi người mình.

- "Tao không để yên cho mày đâu, Chính Quốc và đứa nhỏ mà có chuyện gì, tao thề tao sẽ lột da hai mẹ con mày".

...

- "Anh...".

...

- "Bắt mẹ con nó lại, canh chừng cho kĩ, đứa nào để hai ả thoát ra, đánh gãy chân!".

Kim Thái Hanh đẩy Mai Trinh ngã xuống đất, cô ta được thả ra liền ho khụ khụ, sợ hãi nhìn Kim Thái Hanh. Bà Nhung đứng không vững nữa rồi, Kim Thái Hanh trở về nằm ngoài dự tính của bà ta.

Ông bà Kim đi lại ôm bà nội, cũng may bà nội không sao, bà đã tỉnh lại. Kim Thái Hanh đi lại, đưa một tay về phía Thế Thành.

- "Giỏi hơn cậu nghĩ".

- "Cậu không trừ lương con nữa nhé?".

Thái Hanh dùng sức kéo Thế Thành lên, nhìn chân của Thành, anh nhíu mày lại, bảo người hầu đỡ Thành vào phòng nghỉ ngơi, căn dặn thầy thuốc bằng mọi giá phải chữa lành chân cho Thành.

Chính Quốc không biết ra sao, anh để mọi việc lại do Nam Tuấn và Doãn Kỳ lo, còn mình đi vào trong.

Chính Quốc được băng bó kĩ càng, ngủ thϊếp đi trên giường, cũng may là anh cảm thấy không yên tâm, cũng may là anh xong việc sớm, cũng may là anh về kịp.

Thầy thuốc nói đứa nhỏ và Chính Quốc không sao hết, chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏe lại.

- "Anh đã bảo Mai Trinh gần đây có gì đó rất lạ mà em không tin anh, còn nói tốt cho cô ta".

...

- "Anh biết Chính Quốc tỉnh rồi nhé, dậy nghe anh nói, dậy nghe anh mắng em nè".

...

Điền Chính Quốc mắt nhắm, nhưng miệng đã vẽ lên, nó từ từ mở mắt ra, Kim Thái Hanh vẫn ở cạnh nó.

Chính Quốc cố ngồi dậy nhưng lại vô tình động đến miệng vết thương, thấy nó nhíu mày lại Thái Hanh liền lo lắng bắt nó nằm xuống.

- "Em nghe nè, mắng em đi, Thái Hanh không nỡ mắng em đâu".

- "Nếu em nghĩ anh sẽ không mắng em, thì... Thì em nghĩ đúng rồi đó, anh không mắng em được".
Thái Hanh nắm tay Chính Quốc lên áp vào má mình, anh cúi xuống hôn vào khóe mắt nó. Thấy nó không sao là anh yên tâm rồi.

Mọi người trong nhà kéo nhau vào thăm nó, ai nấy đều lo lắng hỏi han nó đủ thứ, đặc biệt là Trí Mân, Trí Mân cưng nó nhất trên trần đời, nay thấy nó bị đánh mà mình không làm gì được, Thạc Trân nấu cháo đem vào cho nó, ông bà Kim khóc bù lu bù loa vì tưởng nó xảy ra chuyện.

...

Mẹ con Mai Trinh bị nhốt ở trong phòng củi, không thể trách cũng không thể oán ai, mọi thứ đều do hai mẹ con cô ta tự chuốc lấy, đừng trách Kim Thái Hanh vô tình, anh đã nhân nhượng hết lần này đến lần khác rồi, duy chỉ có lần này, mẹ con cô ta đã động vào giới hạn của anh.

Gia Bảo cả cuộc đời còn lại của hắn sẽ sống trong nhà tù, chuộc lại những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.
Ông bà Kim vì nể tình nhà họ Lê có ơn cứu mạng Thái Hanh, liền không truy cứu gì nhiều, cho mẹ con bà ta một số tiền đủ để sống, rồi đuổi mẹ con Mai Trinh rời khỏi nơi này. Giữa đường đi lại gặp cướp, chúng cướp hết số tiền của bà Nhung và Mai Trinh, bà Nhung sống chết giành lại túi tiền kết quả bị kẻ cướp dùng đá đập mạnh vào đầu chết ngay tại chỗ. Mai Trinh càng thảm hơn, bị chúng làm nhục, bứt cô ta đến điên dại.

Lâu lâu sẽ thấy cô ta múa may, đầu tóc bù xù hở thấy người đàn ông nào liền đi lại ôm chầm lấy họ, miệng luôn gọi tên Kim Thái Hanh. Cả làng đều ruồng bỏ, thấy cô ta lại liền ném đồ về phía cô ta.

- "Bà điên này, cút ra".

- "Anh Thái Hanh dẫn em đi mua đồ cưới hả? Mai Trinh mặc đồ cưới đẹp lắm á".

Bộ dạng nhếch nhác, bộ đồ rách rưới chẳng ai nghĩ cô ta từng là một thiên kim cao ngạo, coi trời bằng vung.
_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip