56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                ...

- "Huhuhu anh sui, con/cháu tui nó không cố ý đâu, ruộng thiệt hại bao nhiêu tiền tôi đền, đừng có không gả Chính Quốc nhé".

- “Ruộng nhà tui vẫn ổn thưa anh chị sui, nó còn tốt hơn mọi khi, chắc mùa này nhờ Thái Hanh mà làm ăn được".

Ông bà hội đồng Kim nghe dì Loan nói mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn thằng con mình, rồi lại nhìn Chính Quốc.

- “Con bệnh hả Quốc? Sao nay mặc nhiều đồ vậy?".

Nó vừa đưa tách trà lên uống nghe bà nội hỏi liền phun ra hết, lạy hồn, uống có miếng nước cũng không yên với cái nhà này, nó ho sặc sụa, Kim Thái Hanh thấy thế liền đi lại vuốt lưng nó.

- “Chỗ người lớn nói chuyện, con và Chính Quốc ở lại cũng không tiện, con xin phép đi trước".

Vẫn là Kim Thái Hanh khéo ăn nói, nói vài câu với bà nội xong liền bế nó ra ngoài, đúng rồi, là bế đó, sợ nó đi bị phát hiện nên anh đành bế nó ra.

Nó khoanh hai tay trước ngực, cái mặt phụng phịu không thèm nói chuyện với Thái Hanh luôn, giận thì giận chứ, chồng bế vẫn cho. Kim Thái Hanh bế nó đi một đoạn đường dài luôn.

- “Hôm qua không phải em hợp tác lắm sao, sao nay lại quay sang giận anh?".

- “Giận rồi".

- “Giờ em mà còn giận nữa anh ném em xuống ruộng".

...

- “Ôi chồng yêu của em hôm nay đẹp trai quá, bảnh trai quá,...".

Thái Hanh cúi xuống cạp vào cái má của nó, rồi mới miễn cưỡng để nó xuống, bé Như cầm con diều đúng lúc đi lại, con bé kéo anh đi, còn dặn Chính Quốc không được đi theo, nó thấy Thái Hanh nói liền miễn cưỡng ở lại đợi.

...

- “Như kéo chú đi xa thế làm gì? Con có gì muốn nói với chú à?".

Con bé thấy đi được một đoạn đường kha khá xa rồi, nhìn lại đằng kia thất Chính Quốc đang đứng nghịch nước chắc sẽ không nghe thấy gì đâu. Kim Thái Hanh ngồi xuống đối diện với Như, Như nó loay hoay đem kẹo trong túi của mình ra, đếm chừng được 10 viên kẹo, con bé đưa ra trước mặt Thái Hanh.

- “Đây là số kẹo con có được, chú đẹp trai nhận đi, nhận đi rồi phải thương cậu Quốc con thật nhiều đó".

Thái Hanh nhìn kẹo trong tay Như, không nói gì hết, đợi con bé nói tiếp.

- “Như thương cậu Quốc lắm, cậu Quốc thương chú lắm, Như không muốn thấy cậu Quốc buồn, chú nhận kẹo của Như rồi là không được làm cậu Quốc của Như buồn nhé?".

Kim Thái Hanh bật cười xoa đầu Như, con bé thích thú để anh xoa, Kim Thái Hanh chỉ lấy một viên kẹo, còn lại đều trả cho bé.

- “Vậy chú xin một viên kẹo nhé, chú ăn kẹo của Như rồi, chú nhất định sẽ không làm cậu Quốc con buồn đâu".

Như nghe thế liền vui vẻ gật đầu, nó đem kẹo bỏ vào túi, nhìn qua thấy Chính Quốc vẫn còn nghịch nước, vội đưa tay lên miệng làm vẻ bí mật lắm.

- “Đây là bí mật của tụi mình, cậu lớn đừng cho cậu Quốc biết nhé?".

- “Con gọi chú là gì cơ?".

- “Dạ cậu lớn, còn cậu Quốc là cậu nhỏ".

- “Không, cậu mi không thích làm cậu nhỏ, cậu mi thích làm cậu to đùng cơ, ủa nhưng mà cậu nói với mi cậu gả cho Thái Hanh khi nào, ai cho gọi cậu lớn vậy".

Không biết từ khi nào, Chính Quốc đã đi lại phía bé Như và Thái Hanh, nói cái gì thần thần bí bí không cho nó biết. Kim Thái Hanh đưa viên kẹo khi nãy cho Chính Quốc, con bé nghe nó nói vậy liền đứng lên chống nạnh nói.

- “Cậu Quốc mê cậu Thái Hanh muốn chết, mẹ kể Như nghe rồi, hôm bữa lúc cậu Thái Hanh tắm, cậu Quốc còn đứng ngoài kêu ngon quá, Như thấy luôn á, còn nữa...".

- “Nói ít thôi con ơi, chết cậu".

Điền Chính Quốc hoảng loạn vội đi tới bịt miệng con bé cháu mình lại, con với chả cháu, cho nó ăn kẹo để nó khai ra hết. Đúng như nó dự đoán, Kim Thái Hanh nghe xong liền nhìn nó chằm chằm.
- “Ngon không?".

- “Ờm, em... Thì là, ủa Như, cháu yêu đi thả diều à? Để cậu thả cùng con nha? Đi nhanh thôi".

Đánh trống lảng hay lắm, giỏi cho Điền Chính Quốc.

Chiều hôm đó, hai lớn một nhỏ cùng nhau ra ruộng thả diều, mãi đến khi trời sắp tối mới trở về, vừa về nhà đã thấy cha anh cùng cha nó nhậu, nó biết Kim Thái Hanh mà uống rượu vào thì người chết là nó, dù có bị cha mắng cỡ nào, nó vẫn nhất quyết không cho anh uống rượu, kéo anh đi ra ngoài dạo.

- “Mai là phải về nhà rồi, em có nhớ cha mẹ không?".

- “Em nhớ họ, còn họ chỉ nhớ con rể ngoan, rể quý của họ thôi".

Nói tới là giận, Chính Quốc nó về chơi mấy ngày, mà dì Loan đã thu xếp hết quần áo, chỉ chờ thời điểm thích hợp liền vào vị trí đá đít nó qua làm dâu hội đồng Kim. Kim Thái Hanh cởϊ áσ khoác ngoài, khoác lên cho nó, nắm tay nó đi trên đường làng.
- “Anh có phải rất thích con nít không? Em thấy anh rất thích Như, vậy mà em...".

Nó đang đi thì đột nhiên dừng lại, Kim Thái Hanh rất thích con nít, nếu mà đứa nhỏ kia còn, có lẽ anh sẽ rất vui. Nó nhớ lại những gì thầy thuốc nói, từ sau lần sảy thai đó, cơ hội mang thai lần nữa của nó rất thấp, Kim Thái Hanh cảm nhận được nỗi đau của nó, anh xoay người lại ôm nó vào lòng.

- “Con có cũng được, không có cũng không sao, anh không quan tâm đâu, anh có em, một mình em là đủ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip