48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- “Dập đầu, quỳ xuống xin lỗi con tao".

Kim Thái Hanh hiên ngang đứng nhìn Gia Bảo đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt anh không một chút gì gọi là niệm tình xưa cũ. Dạo trước, anh đi vào đồn đấm vào mồm Hoàng Đượt thì biết, hắn không phải người xô ngã Chính Quốc.

Gia Bảo cũng phải run sợ trước thái độ của Kim Thái Hanh, hắn quỳ dưới chân anh, bộ dạng đáng thương cầu anh tha cho cái mạng này.

- “Xin anh tha cho em, em mù quáng nghe theo Hoàng Đượt, chứ em nào dám làm chuyện ác ôn thế".

- “Tao nói... DẬP ĐẦU XUỐNG XIN LỖI CON TAO".

Thái Hanh không nặng không nhẹ, hất chân đang bị Gia Bảo ôm kia, khiến hắn ngã nhào xuống đất, bộ dạng thê thảm vô cùng. Hắn cứ tưởng sẽ trốn thoát được khỏi đây, nào ngờ, chỉ mới đi khỏi vài bước đã bị Kim Thái Hanh túm lại.

Gia Bảo hoảng loạn, vội quỳ xuống dập đầu trước bia mộ của đứa nhỏ, vừa dập vừa xin anh tha thứ, khóc lóc ỉ ôi làm ra bộ dáng thê thảm. Người hầu đi theo Thái Hanh, lần đầu thấy anh đối xử với một người như thế.

- “Cậu ba, cậu Quốc kiếm cậu ba nãy giờ, cậu Quốc có nấu đồ cho cậu ba đó".

Thằng Thành chạy ra liếc nhìn Gia Bảo một cái, rồi vui vẻ nói với Kim Thái Hanh, nghe người thương kiếm mình, còn chuẩn bị đồ ăn cho mình, khóe môi bất giác cong lên một đường.

Khi nãy ác liệt bao nhiêu, giờ lại cười tủm tỉm như trai mới biết yêu.

- “Đừng để Chính Quốc biết việc này, cậu vô trong với em ấy đã, để em ấy đợi lâu không được".

Phủi bụi trên tay, nhìn Gia Bảo đập đầu đến chảy máu, anh không những không thương tiếc còn tặng thêm ánh mắt khinh thường, người ở lại coi Gia Bảo vì chút sơ sài lại để hắn chạy đi mất.

Hắn ôm cơ thể đau nhức của mình vừa chạy vừa rủa thầm Chính Quốc.

“Chính Quốc, mày chờ đi".

...

Kim Thái Hanh vừa về tới cổng nhà, đã thấy bóng dáng người thương chạy ra mừng anh về, nó chưa mang dép nữa, thấy anh về liền hớn hở chạy ra ôm chầm lấy anh. Thái Hanh âu yếm hôn vào má nó, từ lúc nó mất con, bao nhiêu yêu thương Kim Thái Hanh đều dành cho nó, nếu như lúc trước dành 9 phần cho nó, thì hiện tại, anh dành hết 91 phần còn lại cho Chính Quốc.

- “Mừng anh về nhà".

- “Đi chân đất, đau chân lắm, sao không mang dép vào?".

- “Hay anh bế em vào nhà đi?".

Chính Quốc hí hửng nhảy lên người anh, hai tay choàng qua cổ, chân quấn quanh eo anh, Kim Thái Hanh chỉ biết cười ôm con thỏ này vào trong nhà.

Vừa vào đã thấy ông hội đồng đi ra chăm cây.

- “Úi trời, mắt tui sắp mù tới nơi rồi".

- “Chứ không phải má không cho cha ôm, nên cha ganh tị với tụi con chứ gì".

- “Con với cái, biết thế lúc mày sinh ra, tao ném cho bà bán cá nuôi rồi".

Chính Quốc tựa đầu vào vai anh, nó nghe cha con nhà này nói chuyện, cười tủm tỉm. Anh bế nó vào trong phòng, đặt nó ngồi ngay ngắn lên giường.

- “Em dọn cơm cho anh ăn nhé? Cha với má cùng bà đều ăn hết rồi, hai anh Tuấn và Trân thì đi ra ngoài có công việc".

- “Ăn em được không?".

- “Nè nha, có gì thì nhỏ nhỏ thôi, ông già này già chứ chưa có điếc nha".

Ông hội đồng cầm theo cây quạt của mình, vừa quạt vừa nói vọng vào, đủ để hai con người đang tình tứ kia nghe thấy hết. Ôi tình yêu lũ trẻ.

- “Anh nghe cha nói gì chưa, không được làm tầm bậy đâu đó".

- “Rồi, rồi, anh nghe lời mình hết".

Hôn vào trán nó một cái, Kim Thái Hanh để nó ra ngoài dọn cơm cho hai người, anh thay đại một bộ đồ nào đó thoải mái, thay xong nhanh chóng đi ra ngoài ăn cơm cùng nó.

- “Cuối tháng này, anh đưa em về thăm cha má nhé?".

Nói thẳng ra là anh muốn Chính Quốc dắt về ra mắt đi, còn vòng vo.

- “Thật ạ? Nhưng mà em sợ anh bận lắm".

- “Không bận".

Chính Quốc nghe được về thăm nhà, liền vui ơi là vui, nó vui, anh vui, chứ Y/N không vui, thì là cậu ba về nhà ra mắt cha mẹ vợ, nên bao công việc đè lên đầu Y/N hết.

Này thì, các anh cứ yêu nhau đi, mọi việc để em lo.
...

Buổi đêm khuya se se lạnh, Kim Thái Hanh ngồi xem sổ sách, nó ngồi kế bên anh, hết ăn rồi lại ngắm nhìn dáng vẻ anh chăm chú làm việc.

- “Anh này, người vợ ngày xưa thật tội nghiệp, họ không có quyền tự do".

- “Em nói đúng, phân biệt đối xử, khiến họ không thể đứng lên được".

Kim Thái Hanh nghe nó hỏi, gập sổ lại để qua một bên, xoay người lại nhìn nó.

- “Sao em lại hỏi chuyện này? Hay thấy làm người của anh bị phân biệt đối xử".

- “Không có".

...

- “Em ngồi đợi anh một chút".

Thái Hanh kêu nó lên giường ngồi, bản thân mình đi ra khỏi phòng làm gì đó, mãi đến mấy phút sau anh mới trở về, trên tay anh cầm theo một cái chậu đựng nước ấm.

- “Đưa chân đây".

- “Không được, việc này chỉ có người vợ mới làm cho chồng thôi, sao anh lại rửa chân cho em được".
Điền Chính Quốc thấy Thái Hanh khuỵu xuống định rửa chân cho nó, từ xưa đến nay làm gì có việc người chồng rửa chân cho người kia của mình, nó được má dạy rất kĩ, không thể nào nhớ lầm được.

- “Anh bảo đưa chân đây, hay để anh tét đít em, em mới đưa?".

Nó nghe dọa, liền ngoan ngoãn đưa chân ra cho anh rửa, dòng nước ấm được Kim Thái Hanh cho vừa đủ, rất dễ chịu luôn.

Có lẽ là Thái Hanh sợ nó suy nghĩ linh tinh gì đó, nên mới đem chậu vào rửa chân nhằm mục đích khẳng định rằng:

- “Đã là bạn đời của nhau, không những yêu còn phải tôn trọng, tin tưởng, bỏ qua những việc ông bà xưa nói đi, anh rửa chân cho em thì sao, không phải nhục nhã mà là thương em".

Nay sao lại ngọt thế, làm người ta ngại chết đi được.

Chính Quốc cười tươi, nhìn anh từ tốn rửa chân cho mình, quả không hổ danh chồng mình, nhìn góc nào cũng đẹp, cũng mê.
Nhưng mà đẹp quá có gái theo không ta?

- “Anh, anh, anh có phải anh có bạn gái ở ngoài đúng không?".

Kim Thái Hanh cười trong bất lực nhìn nó, chả hiểu là suy nghĩ tới chuyện gì rồi lại nói anh có người tình ở ngoài, ngốc quá biết làm sao bây giờ?

Để cái chậu nước qua một bên, hai tay anh đan vào tay nó, trực tiếp đè nó nằm im dưới thân mình, Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ghì chặt lên giường, một chút cũng không giẫy giụa được.

- “Á à, vậy là em nói đúng rồi nhé, anh có người... Ưm".

- “Nói nhiều, phạt".

Kim Thái Hanh chưa đợi nó nói hết câu, đã cắn vào môi nó một cái, tham lam ngậm lấy đôi môi ngọt như kẹo đường của Chính Quốc. Hôn đến chán chê anh mới từ từ buông ra, mặt nó giờ đỏ hơn cả trái cà chua, Kim Thái Hanh đưa tay cởi một nút áo trên người mình ra, ánh mắt dán lên người Chính Quốc.
- “Em có thấy, mấy tháng nay em bỏ bê anh hơi lâu không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip