46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- “Than, con thấy ba Quốc con buồn không?".

Kim Thái Hanh đứng phía xa nhìn nó đang ngồi một mình trên bãi đất, anh thở dài, nhìn cũng biết nó đang nhớ về đứa con đã mất của nó, Than lắc lắc cái đuôi nhỏ chạy quanh Thái Hanh, anh cúi xuống xoa đầu nó.

- “Giờ nè, con làm thế này.. thế này.. rồi đó hiểu chưa, làm tốt cho 1 miếng thịt ngon".

- “Gâu gâu".

Than nó nghe xong liền ngồi im ở chỗ đó, thấy nó không cử động làm theo ý mình, Thái Hanh liền nhíu mày.

- “Rồi 2 cục thịt".

...

- “Ok 10 cục, đi lẹ nhanh không cha đá đít mi giờ".

Miễn cưỡng nhấc cái đít nhỏ của mình đi lại chỗ Chính Quốc, Than đứng trước mặt nó, Chính Quốc thấy Than liền đưa tay ý bảo Than ngồi vào trong lòng mình.

- “Lại đây".

Than nó nghe theo lời Thái Hanh, nó lăn qua lăn lại trên nền đất, khổ là không hiểu lăn kiểu gì lại đập cái đầu vào cây, Chính Quốc nhìn bộ dạng của Than không khỏi buồn cười, lấy lại phong độ ban đầu của mình, Than lăn vào chân Chính Quốc, cắn cái quần của Điền Chính Quốc, ý bảo Chính Quốc mau đứng lên đi theo nó.

Điền Chính Quốc đi theo Than đến một nơi, cuối cùng cũng dừng lại, ở đây chẳng phải vườn hoa phong lan Kim Thái Hanh tặng nó sao? Nhớ không lầm vì trồng hoa cho nó mà Thái Hanh bứt hết chậu cây xanh của ông hội đồng.

- “E hèm, không biết Kim Thái Hanh tôi có vinh hạnh mời em một điệu nhảy không?".

Kim Thái Hanh từ đâu đi ra, đưa tay mời chào nó. Nó có chút bất ngờ, nhìn bộ dáng hiện giờ của Thái Hanh không khỏi buồn cười.

- “Anh dán râu vào làm chi vậy?".

- “Em không thấy nó rất ngầu sao?".

Nhìn nó cười tươi như thế, anh cũng vui lên được phần nào, một tay đặt lên eo nó, tay còn lại nắm lấy tay Chính Quốc, bản nhạc cổ điển được phát lên, âm thanh giai điệu nhẹ nhàng, Kim Thái Hanh từ từ bước từng bước chân.

- “Chờ đã, em không biết nhảy".

- “Anh dạy em".

Trong vườn hoa phong lan, bản nhạc cổ điển được phát ra, bóng dáng hai người yêu nhau say sưa trên điệu nhạc, lâu lâu thấy nó giẫm vào chân Thái Hanh, rồi sẽ thấy nó đỏ mặt ngại ngùng xin lỗi.

- “Như vậy mới đẹp".

Chính Quốc đưa tay lên giật cái râu trên mặt Thái Hanh ra, tiện tay ném nó đi luôn, hai tay nó choàng qua cổ Kim Thái Hanh.

- “Bộ râu đó, anh dán mất nửa tiếng đó".

Thái Hanh vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của Chính Quốc, âu yếm hôn lên má nó một cái.

- “Em hứa với anh đi, sau này không được ngồi buồn một mình nữa, có việc gì cũng phải nói với anh, biết chưa?".

- “Rồi, rồi, em biết rồi mà".

...

- “Hôn vào môi để chứng tỏ em giữ đúng lời hứa đi".

Chính Quốc không nói gì, nó nhón chân lên hôn vào môi anh một cái nhẹ, có điều, Thái Hanh mà, làm gì bỏ qua cho nó dễ dàng như thế, anh ghì chặt sau gáy nó, hôn nó đến khi nó xém chút không thở được nữa, mới luyến tiếc buông ra.

- “Rồi, anh bế vào ăn cơm tối".

- “Nhưng mà em có chân?".

- “Anh nói bế là bế, nói nhiều quá tét mông".

...

Tại bàn ăn nhà Kim.

- “Cha mẹ với bà nói gì vui thế ạ?".

- “Đám cưới của Chính Quốc với mày đó con, má bây tìm được cho bây mấy ngày đẹp rồi kìa, chọn đi".

- “Lần này hết cua đồng rồi nhé, nuôi nó chưa có lớn, đãi món khác đi".

Kim Nam Tuấn nhiệt tình góp ý, Thạc Trân gần đây thường hay buồn nôn lắm, nó lo lắng đi qua hỏi thăm, anh chỉ cười cười bảo không sao.

- “À ờ, có mặt ở đây rồi thì đặt tên cho cháu đi, Trân con ưng tên nào chưa?".

- “Không đặt Con Cua Hai Càng/Cắc Cùm Cum à?".

Kim Thái Hanh, Kim Nam Tuấn đồng loạt không hẹn mà hỏi.

- “Tao cắc cùm cum vô cái đầu mày".

Thái Hanh xem ngày cưới, chọn qua chọn lại cuối cùng cũng chọn được ngày.

- “Chọn ngày 5 tháng 4 tổ chức đám cưới đi má, ngày đẹp".

Thái Hanh hướng mắt qua nhìn nó, đưa tay lên xoa đầu nó như muốn hỏi ý, nó chỉ ngại ngùng gật đầu.
- “Vậy lấy ngày đó đi, Chính Quốc à, bà nhất định không để con chịu thiệt đâu".

Bữa cơm gia đình ăn trong hạnh phúc, à cũng hạnh phúc nếu như Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh không chọc cho ông Kim chửi.

...

Từ lúc cả nhà Hoàng Đượt bị tống vào tù, Gia Bảo không còn chỗ dựa, hắn ngậm ngùi vác mặt về nhà để tìm cách trở lại trả thù. Được biết, trong lúc thu mua thuốc phiện, Hoàng Đượt năm lần bảy lượt cố ý đổ lỗi cho hội đồng Kim, may là Kim Nam Tuấn phát hiện kịp thời.

Mẫn Doãn Kỳ làm việc trên đồn tới tận trưa vẫn không chịu về ăn cơm, Phác Trí Mân lo cho sức khỏe của anh, cậu đành miễn cưỡng hạ giá xuống, đem cơm đến đồn.

- “Làm việc ẩu tả, các cậu làm kiểu gì đấy? Hay để tôi đuổi hết một thể đi cho đỡ mệt ha?".

Mẫn Doãn Kỳ đập mạnh xấp giấy xuống bàn, lớn tiếng quát mắng người dưới, Trí Mân rón rén đi vào trong, thấy Doãn Kỳ liền cất tiếng gọi.
- “Chồng ơi".

- “Ơi, anh đây, em đến sao không báo anh?".

Mẫn Doãn Kỳ nghe gọi liền thay đổi thái độ, vui vẻ quay lại nhìn Trí Mân, Trí Mân ra hiệu cho những người kia cầm giấy đi xuống trước đi.

Đội ơn anh dâu, anh là được thần tiên nào phái xuống cứu tụi em vậy?

- “Em đem cơm cho anh".

Doãn Kỳ thấy hơi lạ, mấy trước còn giận dỗi đuổi người ta ra khỏi phòng, nay lại tự đi làm lành, Phác Trí Mân bị người ta bỏ bùa à?

- “Lại anh hôn một miếng".

- “Đừng có tưởng bở, em chỉ đến đem cơm, còn giận nhiều lắm".

Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ cười bất lực cho qua, kéo tay Trí Mân lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào.

- “Được rồi, không giận nữa, còn giận thì làm thêm đứa nữa, chừng nào hết giận mới dừng, em thấy sao?".

- “Hết...hết giận rồi".

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip