44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Được, mày thả em ấy ra đi".

Kim Thái Hanh đau xót nhìn nó đang bị Hoàng Đượt siết chặt tay, anh bỏ đi cái tôi của mình sẵn sàng quỳ trước mặt Hoàng Đượt chỉ để đổi lấy cho Điền Chính Quốc không bị đau gì nữa.

Dù sao cũng chỉ quỳ thôi mà, nhìn Chính Quốc đau, anh chịu không nổi.

Gia Bảo ban đầu có chút do dự khi thấy Thái Hanh đồng ý quỳ, nhưng rồi lại không dám lên tiếng gì, chỉ biết đứng một bên xem tình hình.

Nó cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn để đến ngăn cản Kim Thái Hanh quỳ, dù cố cỡ nào vẫn không thể thoát được. Kim Thái Hanh chầm chậm quỳ gối xuống mặt đất lạnh, anh hít một hơi thật sâu giương đôi mắt lạnh lên nhìn Hoàng Đượt, cả đám người kia thấy Kim Thái Hanh quỳ xuống liền cười phá lên, hết người này đến người khác buông lời châm chọc.

- "Mày thả Chính Quốc ra, để em ấy về nhà đi".

Hoàng Đượt để đàn em của mình giữ Chính Quốc lại, từ từ tiến lên phía trước vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Thái Hanh.

- "Cầu xin tao đi, gọi anh Đượt mau tha mạng cho mày đi".

...

- "Không làm được sao? Hay vậy đi, mày không gọi cũng được, mày coi tao làm gì Chính Quốc này".

Hoàng Đượt xoay người lại nhìn Chính Quốc, bước chân từ từ tiến lại gần, ngay đến khi chỉ còn cách một bước chân nữa là tới gần nó, Thái Hanh chầm chậm lên tiếng.

- "Cầu xin mày, thả em ấy ra đi, mày muốn gì ở tao cũng được".

Siết chặt lòng bàn tay lại, Kim Thái Hanh quỳ trên đất, từng câu từng chữ đều nói rõ ràng, Hoàng Đượt nghe xong tâm trạng liền thay đổi, hắn cười phá lên, quay mặt lại không nói không rành đạp vào người Thái Hanh khiến anh ngã xuống đất.

- "Không, đừng, đừng đánh Thái Hanh".

Điền Chính Quốc kích động khi thấy anh ngã xuống đất, nó khóc lóc vùng vẫy muốn thoát ra, đau lòng khi phải thấy người mình yêu bị đánh trước mặt mình, mà mình lại không làm được gì.

Hoàng Đượt được nước lấn tới, hắn không nhân nhượng gì trực tiếp đấm đá thêm mấy cái vào người Thái Hanh, vì Chính Quốc còn đang trong tay hắn, anh để mặc cho hắn đánh.

Trong đám người của Hoàng Đượt và Gia Bảo, có một người nhịn không được nữa liền tìm cớ thả Chính Quốc đi, cậu ta từ từ đánh lạc hướng tên đang giữ tay Chính Quốc, dùng khẩu hình để chỉ Chính Quốc cách chạy thoát, dù nó có đang hoảng cỡ nào nhưng vẫn phải bình tĩnh nghe theo người ta.

- "Ê mày, dạo này trên làng có mấy em gái xinh lắm".

Người kia tìm cách bắt chuyện với tên đang giữ tay Chính Quốc, như nắm được điểm hứng thú của tên kia, hai người nói qua nói lại, Chính Quốc nhân lúc tên đó không chú ý, cắn thật mạnh vào tay hắn đến rớm máu, thoát khỏi đám người kia, nó chạy đến đẩy Hoàng Đượt ra, lo lắng đỡ Kim Thái Hanh đứng dậy.

- "Sao lại không đánh lại, sao lại phải chịu thiệt như thế".

- "Là vì em, không thiệt".

Nó đưa tay ôm lấy má Kim Thái Hanh, Chính Quốc đã an toàn rồi, Thái Hanh không còn lí do gì để nhân nhượng với đám thấp hèn này. Hoàng Đượt bị nó đẩy ra, tức giận quát người của mình vì sao lại để nó chạy thoát được, hắn quay qua quay lại cuối cùng cầm lấy cây gỗ gần đó tiến lên định đánh vào người Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đâu dễ để bị hắn đánh trúng, né một gậy từ hắn, anh thẳng chân đạp một cái khiến Hoàng Đượt ngã nhào xuống đất, đám người kia không biết tốt xấu gì, từng đứa lần lượt đi lên, Thái Hanh giật được một cây, không nhanh không chậm đánh vào người từng tên.

Có điều, Thái Hanh tính kiểu nào, cũng không thể tính được, nhân lúc hoảng loạn, Gia Bảo đã lén đến chỗ nó, đẩy nó đập vào thân cây cầu rồi lại chạy đi mất, Chính Quốc đau đớn ôm lấy bụng mình, gương mặt hồng hào thường ngày tái mét lại, cả người khuỵu xuống đất.
- "Đau quá... Thái Hanh em đau quá".

Máu chảy ra, một tên thấy nó như thế liền sợ hãi hét toáng lên, Kim Thái Hanh bất chợt cảm đấy nhói ở tim, ngay lúc anh quay lại lại nhìn nó.

Cả thế giới trong Kim Thái Hanh phút chốc tối đen lại, anh hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi chạy về phía nó, đám người kia thấy nó chảy máu nhiều như thế ai nấy đều sợ hãi chạy đi mất, Hoàng Đượt cũng vì thế mà thoát được một mạng.

Kim Thái Hanh phát hoảng cả lên, chạy lại bế nó đi tìm thầy thuốc, nó ôm bụng mình khóc nức nở trong lòng ngực anh, đến khi anh không nghe thấy tiếng khóc nữa, cả người nó mềm nhũn ra, tựa hồ không còn một chút sức lực nào nữa.

- "Quốc, Chính Quốc, không sao đâu, em đừng im lặng nữa...".

...

Vẫn là nhà Kim, vẫn là ngôi nhà luôn luôn đầy ấp tiếng cười đó, có điều, hôm nay thật lạ.
Chính Quốc từ từ mở mắt ra, nó mệt mỏi cố ngồi dậy, toàn thân đau nhức, không còn chút sức nào để đứng lên, đầu tiên nó nhìn thấy bà nội, ông bà Kim, Nam Tuấn và Thạc Trân còn có cả Kim Linh.

Kim Thái Hanh đâu rồi?

Điều đầu tiên nó làm chính là sờ vào bụng của mình.

Bụng nó sao lại nhỏ như thế?

- "Bà ơi, có phải... Có phải là con của con vẫn còn ở đây không bà? Có phải vì con ăn uống không điều độ nên đứa nhỏ mới nhỏ lại đúng không?".

...

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt của từng người, nó cố rặn ra một nụ cười cứng đờ trên gương mặt nhợt nhạt của mình.

- "Chính Quốc, em nghe chị nói này, con rồi sau này cũng có lại thôi, chúng ta hãy để cháu của chị an nghỉ đi nhé?".

- "Mất rồi, con em mất rồi".

Khác với mọi người suy nghĩ, nó không quấy khóc, không làm loạn lên, nó chỉ lẩm nhẩm một câu nói, nước mắt cố kiếm lại của nó cuối cùng không chịu được nữa liền rơi xuống đôi gò má xanh xao của Chính Quốc.
Phác Trí Mân dù mới sinh, nghe nó có chuyện xảy ra lật đật năn nỉ ỉ ôi xin Mẫn Doãn Kỳ cho cậu qua, đến khi qua nhìn thấy bộ dạng của nó, ai mà không đau lòng chứ?

Thời điểm Chính Quốc cần anh như bây giờ, vậy mà không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu.

Anh sợ, rất sợ nhìn thấy nó khóc, sợ hơn khi phải nhìn nó chịu nổi đau đớn mất con. Bộ dạng say khướt của Thái Hanh, lảo đảo ngồi xuống đất, Kim Nam Tuấn thở dài, đi đến giật lấy chai rượu trên tay anh.

- "Mày tính để Quốc nhìn thấy bộ dạng này của mày sao?".

- "Trả em".

...

- "Em là một người chồng tệ, một người cha vô trách nhiệm, cả người mình thương cùng đứa con đều không bảo vệ được".

...

- "Em từng nói, em chỉ muốn thấy nụ cười trên gương mặt Quốc, vậy mà, người làm em ấy khóc nhiều nhất lại là em".
Kim Thái Hanh nói, từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng, nghe thôi đủ để người khác cảm thấy thương xót. Kim Nam Tuấn thở dài, đi lại vỗ vào vai anh.

- "Em là chỗ dựa duy nhất của Chính Quốc, đừng để Quốc mất đi chỗ dựa, thêm nữa, em còn phải tỉnh táo lại, anh mày không muốn lúc anh mày xử xong Hoàng Đượt và Gia Bảo thì mày lại chết vì say rượu đâu".

...

Bên trong phòng chỉ còn lại mình nó và Thạc Trân.

- "Anh đang mang thai, hay về đi, em không sao đâu".

Nó cố rặn ra nụ cười trên mặt để Thạc Trân đỡ lo lắng hơn, nhưng nó nào biết, nó càng cười người khác càng thêm chua xót.

- "Nghe anh, ăn một chút cháo đi".

- "Thái Hanh đâu rồi anh? Sao anh ấy không gặp em?".

- "Chuyện này... Anh không biết nữa".

Đôi mắt đỏ hoe của nó chớp nhẹ, nó đưa tay lau đi nước mắt trên má mình, chất giọng nó rất nhỏ nhưng đủ để người khác nghe thấy.
- "Có phải anh ấy ghét em rồi không? Em là người đã làm mất con anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip