Geminifourth Abo Toi Co Mui Sua Dau Chuong 8 Do Vo Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là lần đầu tiên em nghe hắn lễ phép như vậy , lần trước gặp cậu hắn còn gọi anh xưng tôi , vậy mà bây giờ lại xưng em mượt như sunsilk , em cũng lon ton vào bếp phụ cậu làm đồ ăn tối , nói đúng hơn là em chỉ cần đứng nhìn , em không biết nấu ăn , do cậu không bao giờ cho em đụng tay đụng chân vào mấy việc này , một phần vì không muốn em làm , một phần vì em khá hậu đậu nên cậu không dám giao bếp cho em .

"Fourth lại đây gọt táo đi"

"À...được , cậu đưa tôi đi"

Em vui vẻ chạy lại nhận lấy rổ táo và con dao từ tay hắn , hắn đã cố ý xoay mũi dao về phía mình để em cầm cán dao không bị đứt tay , thế mà mới lặt được một cọng rau muống thì đã nghe tiếng của em rồi , cậu định chạy ra thì hắn nhanh chân chạy ra trước , nhìn mèo nhỏ đang ôm ngón tay mếu máo khiến hắn không khỏi xót xa , hắn đi lại cất dao ra một chỗ rồi đưa em đi rửa tay , em đi theo cứ sụt sùi mãi , không biết gọt táo kiểu gì mà gọt vào tay luôn thế này .

"Tôi biết tại sao anh cậu không cho cậu vào bếp rồi" 

"Tại dao cứ không nghe lời , tôi gọt táo mà dao cứ chạm vào tay"

Hắn cười bất lực dán vết thương lại cho em , em nhìn hành động nhẹ nhàng của hắn mà có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu , sao hắn lại ân cần nhẹ nhàng với em như vậy , hắn là đang có ý đồ gì , hay đang cố làm em rung động rồi bắt đầu sỉ nhục trêu chọc em ? Nghĩ đến đây em giật mình rút tay lại , hắn vừa mới dán xong miếng băng cá nhân cho em , ngước lên thì thấy gương mặt miễn cưỡng của em , hắn biết mình lại làm em sợ rồi , hắn đứng dậy đi vào bếp tiếp tục phụ cậu nấu ăn , em thì bị cậu cấm cửa rồi , chỉ đành ngồi xem ti vi đợi cậu và hắn nấu xong thôi .

"P'Dunk ơi , em đi mua một ít đồ nha , em sẽ về ngay"

"Nhớ cẩn thận đó nha , đi nhanh rồi về"

Em cầm bóp tiền rồi ra ngoài , em sựt nhớ mình chưa mua dụng cụ học tập nên tranh thủ lúc đang rảnh đi mua luôn , em ghé vào một văn phòng phẩm để mua một ít bút và vài cuốn vở , thanh toán xong thì em nhanh chóng chạy về nhà , nhưng không may em lỡ đúng trúng một đám người , người bị em đụng trúng mặt mũi rất bặm trợn , nó đứng dậy giựt lấy đồ của em rồi đẩy em ngã xuống đất , em đau đớn ôm chân nhìn nó , em đã xin lỗi rồi mà sao nó còn không chịu tha cho em nữa . 

"Mày biết mày vừa đụng vào ai không ? Đại ca của trường Bangkok mà cũng dám đụng , mày xác định rồi"

"Tôi đã xin lỗi...rồi mà"

Em cất giọng lí nhí trả lời , nó bây giờ vẫn đứng im nhìn em , một tên trong nhóm của nó đi đến tát em một cái và buông lời sỉ nhục em , em bị tát đến sây sẫm mặt mày , tên đó nắm tóc em giật ngược ra sau , những lời nói mang tính xác thương cứ thế chạy vào tai não em .

"Thứ beta vô dụng như mày , biết điều mà ngậm cái mồm vào , trong cái xã hội này beta không có quyền lên tiếng biết chưa!!?"

"Đéo biết đấy thì sao ? Tao cho tụi mày 2' cút khuất mắt tao ,  gan lắm mới dám đụng vào người của tao nhỉ , thế là chưa biết vụ của nam sinh tên Samta sao , muốn thử không ?"

"Mày là người đánh con trai của phú nhị đại nhập viện sao ?"

Hắn ngước mắt lườm tên đó , cả đám bị khí tức của hắn làm cho khó thở mà bỏ chạy tán loạn , hắn quay lại quỳ xuống xem em như thế nào thì nhận được ánh mắt ngấm nước của em , hắn siết tay thành hình nắm đấm khi thấy miệng của em rỉ một chút máu ở mép miệng , em mếu máo nhìn hắn , giọng lí nhí lên tiếng .

"Hức...tôi vô dụng lắm hả...sao ức ai cũng bắt nạt hức oaaaa"

"Không có , cậu có ích lắm đấy , ngoan nín đi , anh cậu đang đợi ở nhà"

Hắn đỡ em đứng dậy thì em ngã nhào vào lòng hắn , bây giờ hắn mới để ý chân của em bị sưng đỏ , hắn nhặt đồ lên cho em rồi cõng em về nhà , trên lưng của hắn em cứ úp mặt lên vai hắn khóc xong làm áo hắn ướt một mảng , em ôm cổ hắn , một luồng suy nghĩ lại hiện lên trong đầu em , em buộc miệng mà hỏi hắn .

"Lớp trưởng đánh Samta hả ?"

Câu hỏi khiến hắn bất động một lúc nhưng rồi lại bình thản mà trả lời em .

"Ừm , nó dám đụng vào đồ của tôi , đánh là đúng"

"Đồ của cậu là gì thế ?" 

"Là một chú mèo con , đáng yêu lắm , vậy mà nó dám đụng chạm đến mèo nhỏ của tôi nên tôi phải đánh cho nó chừa , biết ý sau này né ra"

Em gật gù rồi lau nước mắt đi , đến cửa nhà em bảo hắn thả em xuống , em không muốn cậu lo , hắn đồng ý nhưng vẫn phải đứng sau đỡ lấy lưng em , thấy em về cậu lo lắng chạy ra xoay người em một vòng làm em suýt ngã , may mà em nắm áo hắn kịp , thấy miệng em có chút đỏ lên hỏi , em né tránh câu hỏi của cậu , hắn thay em trả lời là trên đường có một con muỗi đốt em , cậu cũng tin sau đó kêu em và hắn vào ăn tối .

Bây hắn nhận ra khi em đi một mình chắc chắn sẽ gặp chuyện , sau chuyện của Samta và hôm nay thì hắn đã xác nhận được mối nguy hiểm mà em gặp phải đều là vì cơ thể em không có mùi và bị hiểu nhầm là beta , ăn cơm hắn gắp trứng cho em , em gật đầu cảm ơn hắn rồi tiếp tục ăn , không biết hắn có điều tra em hay không mà biết em thích ăn trứng và thịt . Sau bữa ăn hắn giúp cậu rửa bát rồi lấy áo chuẩn bị rời đi , bước ra đến cửa em từ đâu cà nhắc cà nhắc đi đến , hắn đứng im nhìn em .

"Ng...ngày mai , có thể đợi tôi ở cổng trường không ? Nếu không..."

"Được , mai tôi sang đón"

Em ngơ ngác trước sự đồng ý nhanh như sấm của hắn , mà em kêu hắn đợi ở cổng trường chứ có kêu hắn đến tận nhà đón em đâu , em gãi đầu khó hiểu rồi về phòng ngủ , trước khi ngủ có bôi thuốc hắn mua cho , giúp chân của em đỡ sưng và đau nhức hơn . Một ngày mà em gặp toàn những chuyện xui xẻo khiến hắn cũng không ngờ tới , trên đường đi hắn gọi cho anh kể lại sự việc một lần rồi về nhà riêng nghỉ ngơi , chuyện còn lại hắn hoàn toàn tin vào anh trai của mình .

Ố là la , trưa nay còn chối đây chối đẩy không cần hắn đến đón vậy mà tối lại chủ động , mèo con của tui biết sợ thật rồi , đầu từn zu zẻ nha mấy ní , pai ní iu . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip