Peach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kawa

E :)


-*-*-*-


Nếu phải phân loại nhan sắc của con mèo nhà mình, Jeon Wonwoo chưa bao giờ cho rằng, vẻ đẹp của em là một kiểu nhan sắc nào đó liên quan đến trái mọng chín cây.

Junhui của gã có một nước da rất trắng cùng những đường nét cực kỳ sắc sảo. Nếu phải so sánh, khác với em nhỏ Boo tròn tròn xinh xinh tươi mát như trái quýt, gã nghĩ trong trạng thái tĩnh - thực ra khi mở mồm trông em vẫn đẹp thôi, nhưng về cơ bản thì hơi ngáo tí - Wen Junhui dường như giống một viên socola Mon Cheri hơn - nếu bắt buộc phải tả em như một món ăn được. Nói chung thì, em rất đẹp, rất thơm, nhưng không phải dạng juicy như trái chín cây, mà là kiểu ngọt quánh trong họng, là dạng thơm đậm vấn vương, chỉ muốn một miếng nuốt luôn vào bụng.

Nói chung thì, Wen Junhui là kiểu rù quyến ngọt ngào đặc quánh trong miệng, như cái cách gã vẫn hay phỉnh phờ với em rằng Ôi Lolihui, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi, ôi em iu của tôi...

Và rồi bị em iu Lolihui dùng Wushu đập cho tòe mỏ.

Nói chung là, về cơ bản, Jeon Wonwoo nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ ví von em bé trong lòng mình với một loại trái cây nào đó được. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ mãi như vậy, nếu không phải ngay bây giờ, Wen Junhui đang ngồi gọn lỏn trên đùi gã, đôi má đỏ hây hây như trái đào chín nhìn Wonwoo bằng cặp mắt sũng nước.

"Nunu à..."

Jeon Wonwoo âm thầm nuốt nước bọt cái ực. Cơ thể em iu trên đùi nóng hầm hập như bánh bao vừa lấy ra từ lồng hấp, cặp mông tròn lại không ngừng ngọ nguậy làm nơi nào đó của gã ngày càng cương cứng. Thế nhưng, kẻ tội đồ ngây thơ lại làm như thể tất thảy những điều này với mình chẳng có chút gì liên quan. Đối diện với một Wonwoo đang nghiến răng cố níu kéo mấy tia lí trí cuối cùng, Wen Junhui nghiêng nghiêng mái tóc màu mận chín nhìn gã đầy vô tội.

- Wonwoo ơi...?

- ...Sao bé?

- Em yêu anh.

Wonwoo chợt sững người. Gã vẫn nhớ em iu của mình là một con mèo hay ngại. Kể cả lần tỏ tình hồi ấy, em cũng chỉ đỏ hết hai tai, đầu cúi thấp trả lời lí nhí mấy chữ Ừ mình cũng thích anh lắm mà thôi. Thế nhưng giờ đây, con mèo nhỏ của Wonwoo lại ngồi trên người gã, mắt sũng nước nhìn mình mà nỉ non lời tự tình làm gã hạnh phúc gần chết.

Và cũng cứng cmn đến phát đau luôn.

 Junhui, trái lại cảm thấy người em yêu chẳng thèm đoái hoài gì đến mình. Mèo con chỉ thấy người kia trợn tròn mắt nhìn em, cơ thể dường như chẳng thèm suy chuyển gì cả. Vừa bực vừa tủi, Junhui nhích người sát lại, hai tay ôm má đối phương lẩm bẩm.

- Em yêu anh

- Em yêu anh á

- Em rứttt là yêu anh

- Em yêu Wonwoo

- Em yêu Jeon Wonwoooo

- ...Bé say rồi à? - Wonwoo khó khăn dựng con mèo ngồi thẳng dậy, thế nhưng nhanh như chớp, Junhui rướn người hôn nhẹ lên môi gã rồi cũng mau chóng tách ra, mắt nhìn đối phương đầy dỗi hờn.

Hương rượu táo phảng phất trước mũi cùng tư thế quá đỗi thân mật này làm Wonwoo càng thêm chuếnh choáng. Gã ngây dại ngắm nhìn đôi mắt lóng lánh nước, sống mũi cao thẳng cùng cặp môi hồng căng mọng như anh đào chín như gọi mời trước mặt. Mèo con của Wonwoo ngày càng ép sát lên cơ thể gã. Em nghiêng đầu cọ chóp mũi mình lên mũi người kia, môi vẫn không ngừng mấp máy gọi tên gã. Trong cơn say của men tình, Wonwoo cảm thấy một luồng nhiệt trượt dài từ trên ngực gã, lướt xuống cơ bụng rồi nóng nảy giật bung khuy quần của mình. Khuôn mặt em vẫn ngây thơ hờn mát nhưng bàn tay lại ma mãnh trượt sâu dưới mấy lớp vải nắm lấy thằng em của gã. Wonwoo bật ra một tiếng thở dốc. Bên dưới nhờ những ma sát nhẹ nhàng của em mà ngày càng nóng rực lên.

- Anh chả iu em.

Wonwoo giật thót nhìn mèo con định phân bua thì bị em dùng miệng chặn đứng luôn lời định nói.

- Anh chả iu em - Junhui nhắc lại, em híp mắt đánh giá người yêu vừa khi dứt khỏi nụ hôn, tay lại không ngừng ve vuốt vật trụ nóng giãy của đối phương - Anh chỉ muốn em thôi chứ gì? Cứng thế này cơ mà - Đầu gối em đè lên hai bàn tay người kia không cho gã phản ứng, một tay miết nhẹ đuôi mắt Wonwoo, kéo ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phần dưới của gã ngang tầm mắt mình - Mặt em ở đây mà, anh nhìn đi đâu đó?

Trước một Junhui cáu kỉnh nhưng đầy vẻ khêu gợi cùng tư thế kìm kẹp kì quặc hiện tại, Wonwoo không kìm được mà rên lên một tiếng. Phân thân nóng bỏng được mơn trớn trong lòng bàn tay em cũng giật mạnh, căng trướng hết mức. Trước khi Junhui kịp nheo mắt chọc ghẹo gì thêm, anh ngừi iu của em đã thoát khỏi tư thế hiện tại mà đè nghiến em trên giường, tay hung bạo lột sạch đồ trên người Junhui xuống

- Bé hư quá rồi, phải phạt thôi - Giọng nói khàn đặc đầy chiếm hữu bên tai làm sống lưng em rung rẩy. Junhui bĩu môi nhìn lại gã.

- Nè Wonwoo

- Sao bé?

- Em yêu anh. 

Gã bất lực gục đầu trên hõm vai người kia cười hắt một tiếng.

- Ừ anh cũng yêu em.

Nghe được điều mình muốn, Junhui lập tức cười toe toét.

- Ò, zậy cho phép nhà ngươi thượng bản cung. Bắt đầu đi!

- ...

.

.

.

.

.

Nói chung thì sau đêm ấy, Jeon Wonwoo rút ra được hai điều:

Một, Wen Junhui rất ngon, rượu táo cũng vậy, nhưng tổ hợp Wen Junhui + rất nhiều rượu táo thì sẽ gây đau đầu hơn là húp riêng lẻ từng thứ một.

Hai, thôi thì combo cũng được, nhưng bcs phải thủ sẵn gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip