45-2. Kiếm Thánh (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Ngọ sắp tới.

Ngoài thành Tây Quan, tuyết lớn phủ kín núi, sóng tuyết cuồn cuộn, mắt nhìn không quá mấy chục thước.

Trong thành Tây Quan, tuyết phủ trắng xóa, đường sá khó đi, đã là trời đông giá rét mặt đất đóng băng.


Các binh sĩ vừa mới quét sạch tuyết đọng dưới cổng lầu Tây Quan, dựng đài hành quyết thật cao, trên đài có cọc gỗ hình chữ thập đang dựng đứng.

Lang chủ sẽ bị trói trên chiếc cọc gỗ này, ở ngay trước mắt mọi người, bị băm thành ngàn mảnh, tế cờ, lập uy cho Thái tử.

Lúc này, lồng sắt đen giam giữ Lang chủ đã được chở đến dưới cổng lầu, trong trời tuyết, màu đen của lồng sắt và y phục của Lang chủ, càng thêm bắt mắt.

Phạm nhân đã đến, nhưng không binh sĩ nào dám tiến lên, bọn họ cần đưa Vương Nhất Bác lên đài hành hình, dùng dây thừng trói chặt tứ chi, chịu hình phạt lăng trì.

Các binh sĩ thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lang chủ, chỉ sợ Lang chủ ngẩng đầu, trông thấy mình, là sẽ trở thành người tiếp theo phải chết, bị ác quỷ mà hắn hóa thành quấn thân.


Hôm đó, Lang chủ vào thành Tây Quan, một đường giết người tế kiếm.

Vương Nhất Bác đơn thương độc mã nhảy lên cửa thành Tây Quan, trời vẫn còn sáng, hắn một thân quần áo đen, tay cầm kiếm Công Thành, đột nhiên xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật.

Lang chủ không dùng bất cứ mưu kế gì, gặp người liền giết, gặp ngựa liền chém, hai mắt đỏ ngầu, mũi tên cắm vào da thịt cũng không mảy may sợ hãi.

Các binh sĩ đều nói, đã trông thấy Sát Thần.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mỗi kiếm lấy một mạng, đoạt ngựa rồi lại giết, vừa giết vừa tiến vào, mỗi một bước hắn đi về phía chỗ ở của Thái tử, đều dựa vào kiếm Công Thành giết tới.

Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, Vương Nhất Bác giết ra một con đường máu, lấy đi tính mạng hơn hai ba trăm người.

Trước đây chẳng qua chỉ nghe nói Lang chủ hung ác tàn nhẫn, cảnh tượng khủng bố ngày đó tận mắt chứng kiến đã trở thành ác mộng của tất cả binh lính thành Tây Quan, hắn giống như đến từ địa phủ.

Lang chủ một ngày không tuân phục, các binh sĩ đều sợ hãi, kẻ nào còn dám đánh Lâm Cốc, buộc phải diệt hết toàn bộ uy phong của hắn!

Hôm nay lăng trì Lang chủ, tất cả mọi người tay cầm lưỡi đao sắc bén, bày sẵn thế trận chờ đón quân địch, không dám nơi lỏng một khắc nào, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ lại nhảy ra từ trong lồng sắt, bị hắn bóp chặt cổ họng, lập tức kéo xuống địa phủ.


Vương Nhất Bác ngồi trong lồng sắt, thi thoảng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời, hắn lấy một ít tuyết đọng, rửa sạch vết máu trên mặt.

Khắp người Lang chủ máu tanh ngút trời, một thân hắc y với vết máu, trong màn tuyết lớn, giống như vật tổ của Lang tộc.

Vết thương trên chân phải của Vương Nhất Bác cuối cùng đã kín miệng.

Nhưng trên bắp chân để lại một hố thịt thối rữa khiến người ta thấy mà giật mình, Thái tử võ công cao cường, mũi tên hôm đó ác liệt, mũi tên nhọn chọc xuyên thịt, vết thương khó mà lành lại, để tăng nhanh tốc độ hồi phục, Vương Nhất Bác cố nén nhịn cơn đau thấu tim, tự tay khoét một miếng thịt rữa lớn.


Người Man tộc bị lùa tới dưới cổng lầu Tây Quan, bị binh lính bao vây.

Trong trận chiến đấu lần trước, người Man tộc tử thương hơn trăm mạng, còn lại chưa tới sáu trăm người, sau lưng bọn họ, có hơn một trăm con sói tuyết, phía sau sói tuyết, là Thái tử đang cưỡi tuấn mã màu trắng, miệng hắn ngậm lang tiêu, điều khiển bầy sói, bầy sói đuổi Người Man tộc, đi tới trước mặt Lang chủ.

Người Man tộc chưa bao giờ thấy Lang chủ thua trận, lần trước Thái tử nói đã bắt được Lang chủ, vẫn có rất nhiều người không tin, giờ phút này tận mắt trông thấy Lang chủ bị nhốt trong lồng sắt, khắp người toàn vết thương, không phải dáng vẻ đã đánh là thắng trước đây nữa.

Sát Thần đã tổn hại, sói tuyết đã phản bội.

Người Man tộc buồn lòng nản chí, vô cùng đau đớn, lo sợ không bao giờ còn hy vọng quay về Lâm Cốc nữa, không bao giờ có thể tự do nữa.


Người Man tộc đều biết, thành Tây Quan của Trung Nguyên có một truyền thống, bọn họ sẽ dùng cực hình với tù binh bắt được dưới cổng lầu Tây Quan, lại treo đầu lâu trên thành lầu, mặc cho chim kền kền gặm rỉa.

Thái tử muốn tra tấn, làm nhục Lang chủ, còn muốn cho tất cả người Man tộc thấy thủ lĩnh của bọn họ bị băm thành ngàn mảnh, khuất phục Thái tử như thế nào.

Đài hành hình ở ngay trước mắt, đứng sừng sững trong gió tuyết, mà cổng thành Tây Quan, ở ngay chính giữa phía sau đài hành hình.

Gần trong gang tấc.

Nhưng lại xa không thể với tới.

Người Man tộc không thể nào đột phá được quân phòng thủ trong thành, đột phá tầng tầng mưa tên, xông ra khỏi cổng thành phòng thủ kiên cố, dù cho xông tới, cũng sẽ chỉ bị chặn trong hầm cổng thành, trở thành ba ba trong hũ, mặc cho người ta tàn sát.


Tuyết càng rơi càng lớn, người Man tộc nhao nhao quỳ xuống trong tuyết, ngẩng đầu lạy trời xanh, cúi đầu lạy Lang chủ.

Bọn họ đang dùng phương thức nguyên thủy nhất, khẩn cầu thần binh trên trời giáng xuống, có thể xông mở cổng thành Tây Quan từ bên ngoài giúp bọn họ.


Thái tử hạ trại cách đài hành hình khoảng bốn năm mươi thước.

Trong tuyết lớn, khoảng cách quá xa, ở đây không trông thấy rõ tình tiết lăng trì, đây sẽ là một tiếc nuối, nhưng Thái tử không thể cách gần quá, chỉ sợ lúc hành hình đột nhiên bị âm binh nhập thể, lần nữa lao ra khỏi lớp lớp vòng vây để báo thù.

Tiêu Chiến biến mất, Khi Thế biến mất, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, chỉ có thể xử tử Lang chủ trước thời hạn.

Không thể hành hình vào ngày âm tổn nhất, Thái tử từ đầu tới cuối vẫn luôn sợ sệt sẽ bị lệ quỷ quấy nhiễu.

Thái tử có ba trăm thân binh, vây năm sáu vòng từ trong ra ngoài, còn có ba ngàn quân phòng thủ thành Tây Quan, tất cả đều là thiết giáp trường thương, bao vây chặt chẽ quanh cổng thành.

Năm đại cao thủ Đông Cung đứng trước người Thái tử, các thị vệ lấy khiên sắt xây tường, dưới bậc thang, sói tuyết nghe tiêu lệnh tiến lên phía trước, vây thành một vòng.

Năm trăm cung tiễn thủ, toàn bộ đều mai phục trên cổng lầu, chỉ chờ Kiếm Thánh xuất hiện.


"Giờ Ngọ đã tới!"

Binh lính thành Tây Quan đứng bên cạnh lồng sắt đen cổ vũ lòng can đảm lẫn nhau, vừa mới quét dọn xong, mới một lúc, dưới chân đã lại có tuyết đọng, binh lính giẫm lên tuyết, giống như giẫm lên bông vải, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra.

Lang chủ trông có vẻ bị thương rất nặng, không đi nổi, bọn họ áp giải Vương Nhất Bác lên đài hành hình, vậy mà có gần hai mươi người đi lên.

Một loạt kiếm dài gác trên cổ Lang chủ, binh lính dùng gậy sắt đánh lên lưng hắn, ép hắn đi lên trước, tận tới khi hai cánh tay Vương Nhất Bác bị nhấc lên, buộc chặt trên giá gỗ hình chữ thập.

Trói Lang chủ xong, các binh sĩ lập tức nhảy xuống đài hành hình, lùi ra xa vài thước, nhìn ba người cầm đao phụ trách lăng trì cùng nhau đi lên đài.

Để cho Lang chủ được nếm trải nỗi đau thấu tận tâm can xương tủy, Thái tử đặc biệt tàn nhẫn sắp xếp ba người cầm đao, hành hình cùng lúc, trong vòng hai nghìn đao không cho phép Vương Nhất Bác tắt thở, nhất định phải để hắn sống không bằng chết.

Thái tử hạ lệnh: "Hành hình, lăng trì xử tử!"

Lời vừa dứt, người hành hình bắt đầu lôi kéo áo đen của Lang chủ, đột nhiên, ba bóng tên màu đen xuyên qua tuyết bay tới, liên tục bắn ra từ trong đám đông đang vây xem lăng trì, đâm vào ngực ba kẻ cầm đao, ba người đồng thời ngã xuống đài hành hình, đi đời nhà ma.


Người bắn tên mặc áo choàng của người Man tộc, tay cầm nỏ liên hoàn, lưng đeo trường kiếm, y vén lớp vải thô trên đỉnh đầu ra, áo choàng rơi trên mặt đất, lộ ra một thân trường sam màu xanh nhạt, bảo kiếm đeo ở phía sau lưng, ánh sáng sắc bén lóe ra bốn phía, chính là "Khi Thế"!

Tiêu Chiến không biết đã trà trộn vào trong nhóm người Man tộc từ lúc nào, sau khi y bắn ba mũi tên liền ném nỏ liên hoàn đi, rút bảo kiếm phía sau ra, nhảy lên đài hành hình, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Ánh sáng sắc bén lóe lên hai bên trái phải, Khi Thế bén nhọn không thể đỡ, chém đứt dây thừng đang trói Vương Nhất Bác.

Lang chủ nhảy xuống từ giá gỗ chữ thập, bị nhốt trong lồng sắt nhiều ngày, bị trói buộc nhiều ngày, bỗng nhiên được cởi trói, tay chân đều tê dại, chân phải vẫn còn đau âm ỉ, Vương Nhất Bác hạ xuống đất liền cong người xuống phía dưới, Tiêu Chiến một tay đỡ vai hắn, đỡ hắn đứng lên.

Quả nhiên đã tới, cuối cùng đã tới!

Hôm nay Thái tử sắp xếp nhiều người cầm đao "chăm sóc" Lang chủ, ba người vừa nãy chẳng qua là binh lính bình thường, hắn chờ đợi Tiêu Chiến đã lâu.

Tiêu Chiến vừa xuất hiện, mấy trăm cung tiễn thủ trên tường thành lập tức đứng lên, tất cả đầu mũi tên đều nhắm chuẩn lên đài hành hình.

Thái tử cao giọng hô: "Tiêu Chiến, cút xuống đây, đừng ép ta giết ngươi!"

Tiêu Chiến giống như ngày đó Vương Nhất Bác giết vào nơi ở của Thái tử, lớn tiếng đáp: "Nếu ta đã tới đây, thì không có ý định sống!"

Vương Nhất Bác yếu ớt cười một tiếng, trầm giọng hỏi:

"Chán sống rồi à?"

"Chán lâu rồi."

Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến nhìn về phía trước, nói:

"Ngươi đừng có khuyên ta nữa, ta đến đây, là chuyện đương nhiên. Ngươi vì ta mà giết vào thành Tây Quan, ta cũng không cảm ơn ngươi, chuyện đương nhiên giống như vậy."

Kiếm Thánh có ơn tất báo, đối với một người là ngoại lệ.

Tiêu Chiến bây giờ yên tâm thoải mái nhận lấy ân tình của Vương Nhất Bác, cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ tình cảm của Vương Nhất Bác, như lẽ đương nhiên.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, áp sát y vào người mình, vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm nghị, y nói rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác lại cười đáp:

"Ta không định khuyên ngươi."


Tưởng đại nhân chạy như bay tới trước trướng của Thái tử, quỳ rạp xuống xin ý chỉ: "Toàn bộ cung tiễn thủ đã vào vị trí, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn chết! Xin thái tử hạ lệnh."

Thái tử nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang đứng trong gió tuyết, Tưởng đại nhân lập tức hỏi thêm:

"Đao kiếm không có mắt, xin Thái tử chỉ rõ, liệu có muốn giết Tiêu đại nhân... Tiêu Chiến không?"

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đối mặt với người Man tộc, cao giọng nói:

"Lang chủ trước nay chưa từng bán đứng các ngươi, hắn đến thành Tây Quan, là muốn đưa các ngươi về Lâm Cốc!"

Vương Nhất Bác ghé sát bên tai Tiêu Chiến bảo: "Ta chưa nói thế bao giờ..."

Tiêu Chiến mắt nhìn thẳng, cắt ngang lời Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Ngươi tới, là sẽ có cách đi."

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghi ngờ, một ngày cũng chưa từng nghi ngờ.

Vương Nhất Bác bị nhốt trong lồng sắt, bị ngựa kéo chạy như điên, Tiêu Chiến cũng không từ bỏ, huống chi hôm nay, Kiếm Thánh tắm máu trùng sinh, lần nữa lấy được tự do.

Người Man tộc nghe Tiêu Chiến nói xong, vui mừng khôn xiết, lớn tiếng reo hò, hô to: "Lang chủ!"

Tiêu Chiến không biết rốt cuộc vết thương của Vương Nhất Bác thế nào, ôm chặt vai hắn, đỡ Vương Nhất Bác lên, bấy giờ mới trông thấy hố thịt thối rữa trên đùi phải của hắn, khoét đi một mảng thịt thật lớn...

Cánh tay Tiêu Chiến run lên, y có trở nên mạnh hơn đi chăng nữa, cũng vẫn không nhìn nổi vết thương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến một tay đỡ Vương Nhất Bác, cùng hắn đứng thẳng tắp.

Tiêu Chiến tay cầm "Khi Thế", cao giọng hô to:

"Lang chủ, không quỳ 一"

Tiêu Chiến quay mặt sang Vương Nhất Bác, ánh mắt không còn là sự ẩn nhẫn giống như trước đây, y quả quyết sát phạt, lại lớn tiếng hô:

"Lang chủ! Không quỳ!"

Người Man tộc nước mắt lưng tròng, cùng hô hào theo Tiêu Chiến, tiếng hô hết đợt này tới đợt khác vang vọng trong cổng lầu Tây Quan.

"Lang chủ, không quỳ!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip