07. Lang chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giọng của Tiêu Chiến vang vọng trong rừng cây, giây lát, đất động rừng rung.

Tiếng bước chân trong rừng rậm vừa nặng vừa gấp gáp, các binh lính đều hét là bầy sói lại tới rồi, bọn họ không lo được tới mệnh lệnh và phương hướng, vứt bỏ quân nhu quân dụng, chạy thục mạng vào sâu trong rừng cây.

Tiêu Chiến đứng thẳng tại chỗ, thấp giọng nói: "Cuối cùng cũng tới rồi."

Y muốn xem xem, Vương Nhất Bác có bao nhiêu bản lĩnh!

"Gấu, là gấu đen!"

Binh sĩ chỉ vào bóng dáng to lớn đang chạy như điên trong rừng rậm, hô to.

Mỗi con gấu đen trưởng thành nặng đến hai ba trăm cân, móng trước giống như đoản đao, vô cùng sắc bén, gấu đen sức lớn vô cùng, có thể nhổ bật cây cổ thụ.

Trong chốc lát, các binh sĩ tấn công một cách loạn xạ, Tiêu Chiến tận mắt trông thấy gấu đen ôm hai binh sĩ lên, bóp vỡ tung mà chết.

"Thứ rùa rụt cổ! Chỉ dám phái súc sinh ra hành hung!"

Kiếm Thánh nhảy vọt lên cây, xoay ngược người trong không trung, mũi kiếm hướng xuống, Tiêu Chiến lộn ngược người bay xuống từ giữa không trung, một kiếm đâm xuyên đầu gấu đen, nửa già thanh bảo kiếm cắm ngập trong đầu con gấu, ghim chặt nó tại chỗ.

Tiêu Chiến thu kiếm, gấu đen theo tiếng đổ rạp xuống đất.

"Chạy về bên trái! Bên đó không có gấu."

Trong đoàn người không biết ai đã gào lên một tiếng, Tiêu Chiến nhìn về bên trái, quả nhiên đàn gấu vây công từ ba phía, chỉ để lại mỗi mé bên trái.

Mắt thấy số lượng gấu đen kinh người, binh sĩ không chống đỡ được, bị đập bể đầu ngay tại chỗ, con ngươi lăn lông lốc trên đất, Tiêu Chiến không lo được tới việc có phải cạm bẫy hay không, hét lớn: "Rút về bên trái!"

Tiêu Chiến một đường rút lui, chém chết mười sáu con gấu đen, mà số binh sĩ ngã xuống ở phía sau, số lượng vượt xa lũ gấu.

"Tiêu đại nhân, cứu...cứu mạng."

Tiêu Chiến vừa rút "Khi Thế" ra khỏi đầu con gấu đã nghe thấy có người hô cứu, quay người trông thấy binh sĩ già vừa nãy khuyên can mình bị gấu đen ấn dưới người, đã mất một cánh tay.

Tiêu Chiến nhảy lên từ phía sau, đâm vào phần lưng con gấu, da thịt gấu đen dày, mũi kiếm này không làm bị thương tới chỗ yếu hại, gấu đen bị đau giậm chân giận dữ, giơ binh sĩ già lên đập về phía Tiêu Chiến,  Tiêu Chiến kiêng dè binh sĩ này, bị gấu đen tóm được sơ hở, bóp trong tay giơ lên, bàn tay gấu siết chặt, Tiêu Chiến hít thở khó khăn.

"Khi Thế" rơi trên mặt đất, tay không không với tới gấu đen, tuyệt thế cao chủ chỉ còn hai tay có thể cử động được.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Chiến dường như nghe thấy có giọng nói: đoản kiếm.

Đoản kiếm! Giống như năm đó giết sói vậy, Tiêu Chiến ra sức ném đoản kiếm ra, phi vào chính giữa mắt trái của con gấu, gấu đen ném Tiêu Chiến lên mặt đất, Tiêu Chiến nhặt "Khi Thế" lên, một kiếm kết liễu nó.

Quay lại nhìn binh sĩ già, sớm đã tắt thở.

"Đi, đi mau!"

Tiêu Chiến vừa giết vừa lui, trốn chạy gần một canh giờ, sau lưng cuối cùng cũng không còn bóng dáng của gấu đen.

"Cắt đuôi rồi?" Các binh sĩ ngồi phịch lên mặt đất, mệt tới mức không dậy nổi.

Tiêu Chiến cũng mệt mỏi không chịu được, y xách "Khi Thế", tiếp tục đi về phía trước, kiểm đếm khắp dọc đường, chỉ còn lại mười bảy người, trong đó còn có bảy người là tử sĩ mà Thái tử phái tới, những kẻ này là trung thành với Tiêu Chiến nhất.

"Tiêu đại nhân, phía trước hình như có mảnh đất trống, chúng ta sang bên đó nghỉ ngơi một chút?"

Một tử sĩ chỉ vào đám đất trống đen thui ở phía bên trái, đề nghị với Tiêu Chiến.

Chỗ này địa hình phức tạp, nếu gấu đen lại tới, không dễ rút lui. Tiêu Chiến gật gật đầu: "Đi thôi."

Trong mười bảy người còn lại có nhiều người bị thương, dìu đỡ lẫn nhau đi sang phía đó.

Chưa tới nửa canh giờ, đi ra khỏi rừng cây, thể lực của Tiêu Chiến dần dần hồi phục, lần nữa nhảy lên ngọn cây dò đường.

Tiêu Chiến đứng trên đỉnh ngọn cây, cẩn thận quan sát rừng cây vừa gặp gấu đen lúc nãy, lá cây cực lớn, có người ẩn núp cũng rất khó quan sát thấy, vừa nãy nhắc y dùng đoản kiếm giết gấu, suy cho cùng quả thực có người khác, hay do vừa nãy quá giống cảnh gặp vua sói tuyết năm đó, nên sinh ra ảo giác?

Nếu như có người, ai sẽ nhắc nhở y, ai biết y có đoản kiếm?

Vương Nhất Bác muốn cứu mình, hà tất phải vất vả khó khăn để vây quét.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, quay sang không gian phía bên trái, sắc trời ảm đạm, trông không rõ ràng.

Các thương binh từ từ bước lên mảnh đất đen, Tiêu Chiến chăm chú nhìn kỹ một hồi, cao giọng hô:

"Toi rồi! Là đầm lầy!"

Tiêu Chiến bất chấp thân thể mệt mỏi, lao tới nhanh như bay, vẫn không kịp nhắc nhở, nhiều binh sĩ đã sa vào vùng đầm lầy, địa thế của khu đầm lầy đen này vô cùng kỳ lạ, vừa giẫm lên là đất cứng, đi mấy bước đột nhiên lún xuống, tốc độ nuốt cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Lùi về sau!" Tiêu Chiến lớn tiếng hô.

Chỉ còn mấy người sót lại liều mạng chạy về phía sau, bọn họ chạy càng nhanh, tốc độ cắn nuốt của đầm lầy càng nhanh.

Dù cho Kiếm Thánh đã sử dụng hết bản lĩnh toàn thân, vẫn chỉ có thể cứu được tốp người cuối cùng, đợi bọn họ cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, tính cả Tiêu Chiến, chỉ còn lại năm người.

Tử vong là một màn biểu diễn, các tiết mục thay nhau trình diễn, những cuộc tàn sát cực kỳ bi thảm đang đếm ngược trong Lâm Cốc, Vương Nhất Bác giống như tử thần, ẩn thân trong bóng tối, dễ như trở bàn tay đã lấy đi tính mạng của nhiều người.

Lúc này, trong lòng các binh sĩ, nỗi tuyệt vọng khi chờ đợi cái chết còn khủng bố hơn bản thân cái chết.

"Tiêu, Tiêu đại nhân..."

Thương binh bò về phía Tiêu Chiến, túm lấy vạt áo y, bấy giờ mới phát hiện Tiêu Chiến cũng đã bị thương, Kiếm Thánh đương triều còn không thể nào rút lui toàn vẹn, ngoại trừ đợi chết, không còn con đường thứ hai nào khác.

"Lang chủ nhất định ở ngay gần đây." Tiêu Chiến hất thương binh kia ra.

Trò chơi đếm ngược, chỉ còn lại năm người, Vương Nhất Bác sắp tới rồi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến phát hiện mỗi lần y nổi giận, lớn tiếng gọi: "Vương Nhất Bác", là sẽ có chuyện xảy ra.

Đúng là thứ dòng ngông cuồng nhất thiên hạ!

Trên núi tuyết từng nói muốn Tiêu Chiến gọi tên hắn, nói được làm được, đặt mạng người trong những cái vỗ tay.

Nếu đã vậy, chẳng bằng tăng nhanh quá trình đếm ngược, ngươi muốn mau chóng giết hết, ta nhất quyết phải bảo vệ mạng người.

Tiêu Chiến quay vào không trung hét lớn: "Vương Nhất Bác! Ngươi còn chiêu nào cứ việc tới! Ta không sợ ngươi! Dù cho chỉ còn lại một mình, ta vẫn sẽ giết ngươi!"

"Vương Nhất Bác, ngươi tới đi chứ!"

Binh sĩ bên cạnh sợ tới mức hồn bay phách lạc, Tiêu đại nhân lại hét lớn, mỗi lần y hô "Vương Nhất Bác" là có người chết, là có người tạ tội với tử thần.

Tiêu Chiến hô to vài lần, vẫn luôn không có ai đáp lại, cũng không có chuyện lạ xảy ra.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống: "Rốt cuộc muốn làm gì..."

Binh lính không có sức bôn ba nữa, quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, đợi ngày mai trời sáng rồi lại nghĩ cách rời khỏi đây.

Khu đầm lầy không có nguồn nước, lùi về sau là gấu đen, một đêm không có nước không có thức ăn, các binh sĩ ngủ lộn xộn hết cả.

Tiêu Chiến tựa lên cây, y cũng mệt lắm rồi, ngủ cách quãng một đêm.

Ngày thứ sáu, trời sáng.

Tiêu Chiến cân nhắc hết lần này tới lần khác, quyết định lui về rừng cây, lui về có khả năng sẽ gặp phải gấu đen, nhưng vượt qua đầm lầy, sẽ chỉ mất mạng ngay tại chỗ.

Đang khởi hành, Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi y: "Tiêu đại nhân, ngài ở đây à, ta tìm ngài mấy ngày liền rồi."

Tiêu Chiến nhìn về phía phát ra âm thanh, vậy mà lại là ông lão Thổ Phiên đã biến mất trước khi xuất phát.

Lúc này xuất hiện nhất định có âm mưu, ông ta không thể nào đi một mình ở trong rừng rậm sáu ngày được.

"Lùi về sau!" Tiêu Chiến cầm kiếm đứng mặt đối mặt, ép ông lão Thổ Phiên lùi về phía sau.

"Tiêu đại nhân, ta có việc nên làm lỡ, quay lại doanh trại mới biết ngài đã vào Lâm Cốc rồi, ta tìm ngài suốt một đường, thấy trên đường tử thương vô số, biết ngài đã gặp nguy hiểm rồi."

"Nói dối!"

Tiêu Chiến không có ý định nói nhiều với lão ta, giết luôn cho gọn, nhấc kiếm lên liền đâm.

Ông lão Thổ Phiên ôm đầu, quỳ rạp trên đất, gào lớn: "Ta biết đường, ta có thể ra ngoài!"

Mũi kiếm "Khi Thế" dừng trước mi tâm của ông lão Thổ Phiên kia đúng nửa tấc, tử sĩ bên cạnh xông lên trước, rối rít quỳ rạp trên đất, cầm tay Tiêu Chiến, quỳ xuống khẩn cầu:

"Tiêu đại nhân, đừng giết lão, cầu xin ngài, để lão đưa chúng ta ra ngoài."

Tiêu Chiến bị bốn người ôm chặt cổ tay, không nhúc nhích được, y kiệt sức mệt rã rời, đói không chịu nổi, nhiều nhất chỉ là một trò chơi khác của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỏ bội kiếm xuống, nhắm mắt lại, bị người ta đùa bỡn tới mức giận sôi gan, rõ ràng biết có quỷ, nhưng lại không có lựa chọn nào khác.

Mở mắt ra, Tiêu Chiến nhìn ông lão Thổ Phiên, nói: "Đi đi."

Có người dẫn đường đưa đi, chưa tới một canh giờ đã quay lại khu rừng rậm đại chiến với gấu đen.

Thi thể của binh sĩ và gấu đen chồng chất lên nhau, trên đất toàn là thịt nát xương vụn, nhiều người phọt cả óc ra ngoài, nội tạng bay khắp nơi.

Binh sĩ đã trải qua chiến trường cũng không nhịn được nôn mửa, Tiêu Chiến chán ghét nhắm mắt lại, rảo bước lướt qua, đi về phía trước.

Lại đi thêm hơn nửa canh giờ, cảm giác buồn nôn bình phục, sau khi dạ dày cuộn trào, cơn đói trực tiếp xông thẳng lên đầu.

Đi đến bên cạnh thi thể linh dương chỗ Tiêu Chiến với binh sĩ nảy ra tranh cãi, binh sĩ bị Tiêu Chiến một kiếm xẻ rách mặt kia sớm đã bị gấu đen giẫm thành thịt nát.

Ở cách hắn không xa, có thi thể gấu đen bị Tiêu Chiến đâm kiếm xuyên qua đầu đang nằm đó, đây là chỗ đại chiến bắt đầu.

Qua chính Ngọ, các binh sĩ quả thực quá đói, toàn thể quỳ trước mặt Tiêu Chiến, nói:

"Tiêu đại nhân, Lang chủ có nhiều cách giết người như thế, sẽ không hạ độc với một con linh dương đã chết đâu, các huynh đệ quả thực đã đói không chống đỡ được nữa rồi..."

Nói xong lại liên tục dập đầu, Tiêu Chiến thiếu ngủ nghiêm trọng, mấy ngày liền chưa ăn gì, tinh thần lại lúc nào cũng căng thẳng, không còn sức tranh luận nữa.

Con linh dương này đã chết hai ba ngày, trên người không có nửa con ruồi, nhìn lại thi thể binh sĩ ở bên cạnh, ruồi bâu kín mít.

Dù cho có là con chim trong lồng của Lang chủ, Tiêu Chiến cũng không muốn thấy thuộc hạ trúng độc, y nói:

"Linh dương không ăn được, các ngươi nhìn những con ruồi này xem, tại sao chúng không ăn linh dương?"

Được Tiêu Chiến nhắc nhở, ông lão Thổ Phiên đi lên trước kiểm tra, linh dương đã bắt đầu thối rữa, đáng lẽ ruồi sẽ thích hơn, nhưng chúng lại chỉ bâu trên thi thể của binh sĩ...

Ông lão thổ phiên: "Tiêu đại nhân nói không sai, con linh dương này cổ quái, cả người không có một con bọ nào, các vị đại nhân, chi bằng chúng ta làm thịt con gấu đen kia?"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía gấu đen, binh sĩ quỳ gối dập đầu với Tiêu Chiến, có sâu bọ đang cắn gặm vết thương của gấu đen, ruồi bâu thành đàn, đang ăn máu của nó, tất cả bình thường.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Các binh sĩ lập tức chặt bàn chân và cẳng chân gấu xuống, Tiêu Chiến căn dặn đừng để ông lão Thổ Phiên đụng vào, các binh sĩ tự mình cắt thịt, vặt lông, nhóm lửa, chốc lát sau, thịt bàn chân gấu được nướng ngoài cháy trong mềm, mùi thơm của thịt xông đầy lên mũi.

Ông lão Thổ Phiên xoa xoa tay, thèm tới mức trực tiếp chảy nước miếng, Tiêu Chiến cũng không khỏi cuộn trượt yết hầu.

Binh sĩ cắt chân gấu đã nướng xong thành từng miếng bằng chiếc bánh bao, lấy cành cây xiên thịt, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chân gấu một lúc, nhấc tay nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

"Tiêu đại nhân cứ ăn từ từ, bên kia vẫn còn nhiều lắm."

Các binh sĩ ngồi vây quanh đống lửa, xé chân gấu chia nhau đồ ăn, chiếc chân dày như vậy, là món ngon mà hoàng cung cũng chẳng ăn được, lại đói mấy ngày liền, các binh sĩ ăn ngấu nghiến, Tiêu Chiến thấy ông lão Thổ Phiên cũng ăn một miếng lớn, nên cũng ăn sạch thức ăn trong tay mình.

Ăn một bữa no nê, mọi người nghỉ ngơi một lát, lần nữa xuất phát.

Ra khỏi rừng cây này, ông lão Thổ Phiên đưa Tiêu Chiến đi vào một con đường mới, nói rằng có thể đi tới nơi có người ở.

Ông lão Thổ Phiên nói: "Tiêu đại nhân, chúng ta phải đi về phía chỗ ở, chỉ có đi về nơi đó, ta mới biết đi quãng đường còn lại."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, ông lão Thổ Phiên đến vờ vịt cũng lười chẳng thèm vờ vịt nữa, y chất vất:

"Chỗ ở? Chỗ ở của ai? Lang chủ? Hắn chơi đủ rồi, bằng lòng xuất hiện rồi, tại sao còn phải phái ngươi đến dẫn đường?"

Ông lão Thổ Phiên cúi đầu không nói, chỉ lo đi về phía trước, Tiêu Chiến tức giận, nâng kiếm lên ngăn lại:

"Vương Nhất Bác kêu ngươi tới làm gì, muốn giết thì giết luôn ở đây!"

Ánh mắt ông lão Thổ Phiên né tránh, bị Tiêu Chiến ép cho quẫn bách rồi, cuống quýt đáp lời: "Tiêu đại nhân, ngài thương hại ta với, chuyện của người tai to mặt lớn ta cũng không hiểu, không đưa được ngài tới chỗ đóng quân, ta sẽ bị bầy sói phân thây..."

"Bây giờ ta sẽ phân thây ngươi luôn!"

Tiêu Chiến nhấc kiếm lên liền chém, nhưng y vừa mới động nội lực đã cảm thấy choáng đầu, trước mắt trời đất quay cuồng, quay đầu lại nhìn binh sĩ, sớm đã bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, đã có người đổ gục trên đất.

"Chân gấu...có độc."

Tiêu Chiến dựa vào "Khi Thế", cố chống đỡ để không ngã xuống, chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, nội lực đang rời rạc, ông lão Thổ Phiên kia lại giống như không có chuyện gì.

Tiêu Chiến từng đọc về loại độc này, không màu không vị, người không có võ công ăn vào không có nửa phần độc tính nào, càng là cao thủ có nội lực cao cường, càng trúng động mạnh.

Cao thủ giống như Tiêu Chiến mà trúng loại độc này, nếu không có thuốc giải, nội lực sẽ tiêu tán hết, cuối cùng đến sức lực nhấc kiếm lên cũng không có.

Thấy Tiêu Chiến trúng độc, ông lão Thổ Phiên vội vàng chạy xa, lại thêm một nén hương nữa, lão chắc chắn Tiêu Chiến không thể nào đuổi tới, trong lòng tính toán thời gian độc phát tác, chắc Tiêu Chiến đã không đứng nổi nữa rồi.

Ông lão Thổ Phiên quay lại bên cạnh Tiêu Chiến cùng binh sĩ, nhặt "Khi Thế" của Tiêu Chiến lên, binh sĩ không có võ công cao cường như Tiêu Chiến, nhưng cũng đều đã trúng độc, chỉ có thể miễn cưỡng đi được.

Ông lão Thổ Phiên giơ "Khi Thế" lên, nói với bốn tên binh sĩ: "Lang chủ có lệnh, ai đâm một kiếm lên vai Tiêu Chiến, Lang chủ có thưởng!"

Bốn binh sĩ đối mắt nhìn nhau, ai cũng không dám tỏ thái độ, trong lúc do dự, một tử sĩ nói: "Ta tuyệt đối sẽ không ra tay với Tiêu đại nhân, ngươi đi nói với Lang chủ, tuyệt đối không phản chủ..."

Lời còn chưa nói xong, người đã bị một đao đâm xuyên qua ngực.

"Còn ai nữa?"

Một tử sĩ khác ra sức phản kháng, cũng bị một kiếm chém chết.

"Còn hai tên, còn kẻ nào muốn chết?"

Ông lão Thổ Phiên run lẩy bẩy, lão nào dám giết quân lính, chỉ là nếu lão không giết, Lang chủ sẽ vứt lão cho sói ăn.

Hai tên binh sĩ cuối cùng nhìn nhau một cái, lảo đà lảo đảo đứng dậy, đi đứng rất không lanh lẹ, cầm kiếm lên, gần như là bò tới trước mặt Tiêu Chiến, khó khăn giơ kiếm.

"Đợi đã, Lang chủ bảo là đâm một kiếm, các ngươi ai ra tay kẻ đó có thưởng."

Ông lão Thổ Phiên nói xong liền chạy, trốn ra tít xa.

Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, đời này, chưa bao giờ giống như mấy ngày ở Lâm Cốc, tất cả sắp xếp đều hỏng hết, bị bỡn cợt như một con khỉ, khiến y từng bước từng bước đi vào bước đường cùng, bây giờ còn tan tác một thân nội lực, trở thành phế nhân đến kiếm cũng không cầm nổi...

Thế còn chưa đủ, cuối cùng còn muốn y bị thân vệ phản bội, bị cô lập hoàn toàn...

Thanh kiếm sắt lạnh như băng đâm vào vai Tiêu Chiến, đau, nhưng, cuối cùng cũng được giải thoát rồi ư.

Hai tên binh sĩ đều đã trúng độc, mũi kiếm vô lực, chỉ đâm vào cơ thể Tiêu Chiến chưa đến một tấc, bọn chúng đã không cầm nổi kiếm mà ngã gục trên đất.

Trong lúc mê man, Tiêu Chiến cảm thấy có người đang sờ soạng cơ thể y, tìm đồ trên người y, Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt ra, vẫn nằm ở chỗ bị thương, có một người áo đen tóc đen đang ngồi xổm trước mặt.

Vương Nhất Bác lấy thanh đoản kiếm từ ngực áo Tiêu Chiến đi, cầm trong lòng bàn tay nâng nâng, lại treo về bên hông.

Hắn vỗ vỗ má Tiêu Chiến, khuôn mặt ngông cuồng mà anh tuấn đó cười cười với Tiêu Chiến, hắn nói:

"Ta đã nói kiếm này ta sẽ tự lấy, ngươi không nên cướp thanh kiếm này, đây là trừng phạt."

Hơi thở của Tiêu Chiến dồn dập, y mở mắt ra, trong mắt toàn là hận thù, nhưng lại không thể nào cử động được.

Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve mái tóc trước trán Tiêu Chiến, nhìn nhìn vết thương trên vai y, vết thương nhẹ, đối với Kiếm Thánh đương thời, căn bản không đáng nhắc tới, nhưng Tiêu Chiến bây giờ, đến ông lão Thổ Phiên cũng không đánh lại.

"Đừng chạm vào ta!"

Tiêu Chiến tức tới nỗi nộ hỏa công tâm, quay vào hắn khạc ra một ngụm máu tươi.

Vương Nhất Bác bị phun cho đầy mặt toàn máu, hắn lau máu trên mặt đi, đặt giữa hai môi, liếm liếm, Lang chủ giống như đã hưng phấn, Vương Nhất Bác đột nhiên phủ người xuống, bò nhoài trên người Tiêu Chiến, ngậm lấy môi y.

Tiêu Chiến muốn phản kháng, nhưng đến cánh tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể nằm đó, mặc cho Vương Nhất Bác hút sạch máu tươi trong miệng mình.

Lang chủ khát máu chưa thỏa mãn, hắn nhìn Tiêu Chiến: "Thú vị, quả là thú vị. Tiêu Chiến, ta phát hiện có chút không nỡ giết ngươi."

"Hôm nay ngươi không giết ta...nhất định sẽ hối hận."

Tiêu Chiến muốn giơ tay lên đánh Vương Nhất Bác, vết thương trên vai bị kéo cho đau đớn.

Vương Nhất Bác đem tay của y đặt lại trước ngực: "Còn nhớ không, ta từng nói, ngươi trả lại thanh kiếm này, ta chặt một cánh tay của ngươi, ngươi yên tâm, ta nói một cánh chính là một cánh."

Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp kẻ nào ngông cuồng bừa bãi đến thế.

Vương Nhất Bác đứng dậy, quay lưng vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trông thấy ông lão Thổ Phiên quỳ trước mặt hắn, Vương Nhất Bác vứt một đĩnh vàng cho ông lão, đây là vàng mà bọn họ mang vào Lâm Cốc.

Ông lão Thổ Phiên nhặt vàng lên, lập tức bị hai người Man tộc bịt mắt lại đưa đi.

"Trói ba tên tù binh này lại, kéo về doanh trại, vàng bạc mà Thái tử Lý triều đưa tới, ai ai cũng có phần!"

"Lang chủ!"

"Lang chủ!"

"Lang chủ!"

Trong tiếng hoan hô như núi kêu biển gào của người Lang tộc, Vương Nhất Bác tung mình lên ngựa, trên tay cầm ba sợi dây thừng, kéo ở sau lưng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip