03. Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười lăm năm sau, đế đô, Đông Cung.

Thái phó từng dạy Thái tử, Tiêu Chiến làm bạn đọc sách: "Trong khắp bốn bể, nơi nào cũng là đất của vua."

Thứ Thái tử mong cầu là mở rộng lãnh thổ, là mũi kiếm chỉ ra ngoài bốn bể.

Phương Nam là nơi Tiêu Chiến sinh ra, đất đai màu mỡ, Đông có nước mênh mông, Bắc có đất bạt ngàn, phía Tây là tuyết sơn mù mịt, dưới chân tuyết trắng là Lâm Cốc.

Sau tuyết sơn chính là mê cung Lâm Cốc, là chốn bồng lai tiên cảnh trong cánh đồng tuyết phủ đầy, nơi đây cây ngút tầng mây, che khuất bầu trời, vắt ngang giữa Trung Nguyên và Thổ Phiên, tựa như bức bình phong của thiên nhiên.

Mấy trăm năm nay, người Trung Nguyên với người Thổ Phiên đều không thể nào vượt qua biển rừng.

Tới vương triều này, Lý triều quốc lực hưng thịnh, Hoàng đế thân chinh, bình định phản loạn đã kéo dài bảy năm nơi phương Bắc, tướng sĩ tiến thêm một bước mở rộng ra bên ngoài.

Thổ Phiên bên ngoài cánh đồng tuyết, Tạng Vương có binh hùng tướng mạnh, nhìn chằm chằm như hổ đói vào Trung Nguyên.

Triều Lý và Tạng Vương cùng lúc đổ dồn ánh mắt vào Lâm Cốc, ai có thể phá giải mê cung Lâm Cốc, đưa quân xuyên qua rãnh trời mà không mảy may bị thương, là có thể sở hữu "thành trì" tự nhiên, vững như thành đồng này.

Nếu nói tuyết sơn hung hiểm, mê cung Lâm Cốc lại càng hung hiểm trăm lần, dễ thủ khó công.

Bên ngoài tứ hải, vùng đất phía Tây là kinh người nhất, dân tộc Man tụ tập, quần thể tàn bạo nhất đều ẩn thân ở tuyết sơn và Lâm Cốc.

Tiêu Chiến từng tận mắt chứng kiến, y rõ hơn bất cứ ai.

Dã thú có hung tàn hơn nữa, cũng không so được với lòng người ở kinh thành, sự hung ác của dã thú còn có thể tìm được dấu vết, giết hại là vì đói khát mà thôi, minh thương ám tiễn trong kinh thành, còn đáng sợ hơn dã thú.

Ba năm tới kinh thành, khó khăn hơn mười hai năm học kiếm trên tuyết sơn cả trăm lần, thù hận, sát ý, lúc nào cũng cuộn trào mãnh liệt.

Nếu có thể lựa chọn, Tiêu Chiến bằng lòng mãi mãi ở lại Tây Vực, ở lại trên núi tuyết, ngày ngày luyện kiếm, giống với kỳ vọng của sư phụ, thiên phú của Tiêu Chiến cực cao, mười năm vừa qua, đã có thể một kiếm phong sơn, kiếm khí khiến cho tuyết lớn sạt lở.

Tiêu Chiến xuất sư, tân Kiếm Thánh, sư phụ nói ông sẽ vân du, không can dự vào chuyện trong giang hồ nữa.

Tiêu Chiến muốn đi theo sư phụ, sư phụ nói phái Kiếm Thánh có hai thanh kiếm nổi danh, truyền cho Tiêu Chiến và sư huynh, mỗi đời có ân oán của mỗi đời, muốn bọn họ tự mình xuống núi.

Kiếm của Tiêu Chiến là "Khi Thế" (lừa gạt thế gian), sư phụ nói, tên của thanh kiếm này cần trải qua năm tháng mới có thể hiểu được.

Muốn có danh tiếng độc nhất vô nhị trên đời, buộc phải nhẫn tâm, lừa được người trong thiên hạ.

Tiêu Chiến có phần ngưỡng mộ sư huynh, kiếm của sư huynh tên "Công Thành", là một cái tên hay.

Mười hai năm tuyết sơn, ba năm kinh thành, Tiêu Chiến vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Thái tử, thiếu niên đã từng ân thù dứt khoát, sớm đã biết nói nhiều tất sẽ có lúc sai.

Chỉ dựa vào "Khi Thế" trong tay, dựa vào tâm tư không ai có thể nhìn thấu, Tiêu Chiến đứng sừng sững không đổ giữa kinh thành, ngồi vững vị trí cao thủ số một Đông Cung.

Rất nhiều người trong kinh thành giễu cợt Tiêu Chiến là người được Thái tử sủng ái, nói y chỉ có cái danh Kiếm Thánh, một thân công phu tuyệt đỉnh, chưa từng làm gì hiệp nghĩa, chỉ biết trông nhà giữ viện cho Thái tử.

Nói dễ nghe một chút là trọng thần Đông Cung, thật ra chính là con chó trông nhà, đồ chơi trên giường của Thái tử.

Tiêu Chiến từ thế gia công tử biến thành danh tiếng như hiện này, là vì một đoạn biến cố khi y còn học nghệ trên tuyết sơn.

Tiêu phủ có ý đồ nâng đỡ thái tử trước lên ngôi, chuyện bại lộ, phụ thân bị nhốt vào địa lao, mẫu thân tự vẫn, người trong họ nam nhân lưu đày, nữ quyến bị bán làm nô tì.

Vì kiêng dè Tiêu Chiến là đệ tử Kiếm Thánh, hơn nữa y đã ở tuyết sơn từ lâu, cách xa triều đình, triều đường và giang hồ là hai thế giới, triều đình không muốn kết oán với nhân sĩ giang hồ, lại có tân Thái tử sắp sửa lên nhậm chức bảo đảm với Hoàng đế về lòng trung thành của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới có thể tránh khỏi lưu đày, ở lại tuyết sơn tiếp tục học kiếm.

Tiêu Chiến nói, đây là lần thứ ba Lý Kính cứu y rồi.

Tiêu Chiến từng suy đoán người cứu y thân thế bất phàm, lên núi tuyết, gặp được Kiếm Thánh, Tiêu Chiến mới biết vị thiếu niên người khoác áo choàng lông trắng, ân nhân cứu mạng hái đóa tuyết liên trắng thuần khiết cho y, chính là đệ tử bế môn còn lại được Kiếm Thánh chọn trúng - Lý Kính.

Nếu không phải trong nhà gặp phải biến cố, Tiêu Chiến sao có thể biết trước được, người bạn duy nhất lớn lên cùng mình trên núi tuyết mười hai năm nay, người sư huynh mà mình một lòng bảo vệ, tình nghĩa đậm sâu, họ Lý mà hắn mang, là họ Lý của hoàng thất đương triều.

Thái tử trước ngã đài, mẫu thân của Lý Kính lên làm Hoàng hậu, vị Hoàng tử ban đầu cách xa triều chính, một ngày lại vào Đông Cung.

Người đời đều biết, Lý Kính ngày nhỏ bệnh lạ quấn thân, được mẫu thân giấu ở chỗ cao nhân để chữa trị bệnh tật.

Trên thế gian ngoại trừ sư phụ, chỉ có Tiêu Chiến biết, Thái tử đương triều Lý Kính chưa từng mắc bệnh, hắn biến mất khỏi đế đô mười hai năm, giống như Tiêu Chiến, trở thành Kiếm Thánh đời mới.

Bảo kiếm mà sư huynh có được tên là "Công Thành", Tiêu Chiến biết mình là con trai tội thần, y không xứng với thanh kiếm này.

Kiếm "Công Thành", trước đây là bội kiếm của sư thúc.

Sư thúc bất mãn với giang hồ, kiếm "Công Thành" đại khai sát giới, ép sư phụ phải ra tay, "Khi Thế" phế đi công phu của sư thúc, kiếm "Công Thành" bị thu về.

Tiêu Chiến từng hỏi sư phụ, tại sao không giết sư thúc, tình cảm mười hai năm, đâu có dễ dàng đâu.

Sư thúc có kiếm "Công Thành", muốn lập công dựng nghiệp, gã không có bản lĩnh đó, nhưng Lý Kính là Thái tử, hắn trở thành chủ nhân của kiếm "Công Thành", không ai có thể ngăn cản.

Người người đều biết truyền nhân Kiếm Thánh là Tiêu Chiến, đều đang suy đoán truyền nhân của thanh Kiếm Thánh còn lại, ai có thể ngờ được, đó chính là Thái tử mà Tiêu Chiến liều mạng bảo vệ.

Tiêu Chiến đường đường nam nhi bảy thước, suốt ngày bị bàn tán mỗi tối đều chung chăn chung gối với Thái tử, bị bàn tán lâu rồi, Tiêu Chiến không để ý tới nữa, y chỉ biết, mình đã thề phải bảo vệ Lý Kính, đã thề phải cứu hắn trăm lần.

Tiêu Chiến không biết đã cản cho Lý Kính bao nhiêu lần thích sát, trên làn da từng mịn màng giăng đầy những vết thương đao kiếm, sớm đã không còn là thân thể như trước đây.

Chuyện cũ như móc câu, khoan vào trong trái tim Tiêu Chiến.

Y đang đợi Thái tử tan buổi tảo triều, trên thư án có đặt mật báo Đông Cung.

Đại Tướng quân xuất chinh phía Tây gửi chiến báo: Độc Cô Tướng quân nhiều lần thử tiến vào Lâm Cốc, không có kết quả.

Binh lính bước vào Lâm Cốc là sẽ lạc đường, la bàn không thể nào xoay chuyển, Độc Cô Tướng quân đã thử đủ cách, phái cao thủ trong quân, lấy dây cỏ để dò đường, chưa tới một nén nhang, dây cỏ đã không động đậy gì nữa, kéo nút thắt dây về, phần cuối dây cỏ buộc một tảng đá lớn, trên tảng đá toàn là máu tươi, còn có chút thịt người xương bể.

Tướng sĩ bị cắn xé thành mảnh vụn, trong Lâm Cốc nhất định có dã thú ăn thịt người.

Tiêu Chiến khoác cẩm phục lên, ngồi trong tẩm điện của Thái tử, người người đều nói y chung giường với Thái tử, y quả thực vô cùng thân mật với Thái tử.

Vừa để che giấu thân phận Kiếm Thánh của Thái tử, vừa để ngày đêm bảo vệ Thái tử chu toàn.

Sau khi Tiêu Chiến hồi kinh, liền ở trong tẩm cung của Thái tử, nào có ai biết, mười lăm năm nay, lần duy nhất ôm ấp nhau ngủ, lại là năm mười tuổi đó, da thịt cận kề trong mái lều băng.

Không phải do Tiêu Chiến không chịu.

Sau khi về đế đô, y từng nói với Lý Kính: "Huynh từng nói, trên người ta có huyết ấn, chỉ có thể theo huynh."

Vẫn nhớ trong mắt Lý Kính như có lửa, giống như nổi giận, lột bỏ xiêm áo của Tiêu Chiến, kiểm tra ấn ký màu đỏ tươi trên xương cụt của y, hình dáng bông tuyết, trải qua năm tháng, không mảy may phai màu máu tươi chút nào.

"Sư huynh, huynh nói, nếu như ta thành thân với người khác, huynh giết ta."

Tiêu Chiến cúi đầu cười, câu này cất trong lòng đã mười năm, bây giờ nói ra, vậy mà lại gian nan đến thế, kìm lòng không đậu, lại có mấy phần lo âu.

Lo Thái tử sớm đã quên.

Thái tử khắc chế bản thân chu toàn lễ tiết, nhưng Tiêu Chiến biết sư huynh xem trọng mình, hắn trước nay không cho phép Tiêu Chiến thân cận với người khác, luôn đem y theo bên cạnh mình, cũng từng bất chấp gió tuyết, hái tuyết liên về mua vui cho Tiêu Chiến.

Lý Kính hiểu tâm ý của Tiêu Chiến, hai người bầu bạn trên núi tuyết mà trưởng thành, song kiếm hợp bích, cùng nhau trở thành Kiếm Thánh đời này.

Từ lần đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến đang hôn mê ngày thơ ấu, chân mày kẽ mắt nhỏ dài, tựa như có một gốc hoa đào, gò má và khuôn miệng Tiêu Chiến cực kỳ xinh đẹp, Lý Kính sao lại không muốn chiếm làm của mình.

Nhưng Tiêu Chiến tính tình cương quyết khó thuần, y xác định chuẩn xác ân nhân cứu mạng nên mới bảo vệ Lý Kính, khiến người khác tưởng rằng, đệ nhất cao thủ Đông Cung chính là Tiêu Chiến, đem hết sức lực ra đối phó với y.

Một năm mấy chục lần hành thích, Kiếm Thánh tay cầm "Khi Thế", vẫn khó tránh khỏi khắp người tổn thương.

Chỉ cần Tiêu Chiến ở đây, cao thủ mạnh nhất vĩnh viễn đều nhằm vào y, dù cho có người đột phá được vòng bảo vệ của Tiêu Chiến, cũng tuyệt đối không còn thực lực để tiếp tục chiến đấu với vị Kiếm Thánh còn lại.

Những năm nay, bất kể Quý phi hay Hoàng tử, hay đảng phái trong triều, phái bao nhiêu cao thủ, cũng đều chưa từng tổn thương được một sợi tóc nào của Lý Kính.

Tiêu Chiến là tay kiếm mạnh nhất Đông Cung, cũng là chiếc khiên vững chắc nhất bên cạnh Thái tử.

Lý Kính tuyệt đối không thể vì ham muốn cá nhân mà mất đi Tiêu Chiến, dù cho chỉ là một chút rủi ro có thể làm tan rã mối liên kết giữa hắn và Tiêu Chiến, Thái tử cũng không được làm.

So với đế vị, ham muốn cá nhân cỏn con, vứt đi như giày dép.

Chỉ cần không chọc thủng lớp giấy mỏng giữa hai người, Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn ghi nhớ Lý Kính có ơn với y, có tình với y, tiếp tục ái mộ người sư huynh cùng nhau trưởng thành.

Không làm rõ quan hệ giữa hai người, Tiêu Chiến cũng sẽ không có lập trường để yêu cầu.

Không tiến bước này, Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn là đệ nhất cao thủ của Đông Cung.

"Sư đệ, đệ mãi mãi ở lại bên cạnh bổn cung, sẽ không có ai thay thế đệ, giống như lúc ở trên tuyết sơn."

Đêm đó tới cuối cùng, Thái tử khoác áo choàng cho Tiêu Chiến cẩn thận, hắn không muốn trông thấy huyết ấn trên người Tiêu Chiến lần nữa, dục vọng mãnh liệt khắp toàn thân, lại không thể phát tiết.

Tiêu Chiến không hiểu, túm lấy tay Lý Kính nói: "Sư huynh, ta tất nhiên sẽ bảo vệ huynh chu toàn, quyết không hối tiếc."

Tiêu Chiến giống như ngày nhỏ, đặc biệt nhất mạnh bốn chữ cuối cùng, "quyết không hối tiếc". Nhưng lần này lại chẳng ai đáp lời.

Mười tuổi, Tiêu Chiến tiến về tuyết sơn Tây Vực, bái Kiếm Thánh làm sư phụ, trên đường gặp nạn, vì bão tuyết mà bị vây hãm trên núi tuyết hai ngày, từng được thiếu niên thần bí thân khoác áo choàng lông trắng cứu, nhặt được mạng về.

Gia nô tìm thấy Tiêu Chiến trong lều tuyết, Tiêu Chiến hôn mê bất tỉnh, đói bụng, mệt mỏi, thiếu niên bên cạnh không biết đã đi đâu... Gia nô cõng Tiêu Chiến xuống núi, đi trong tuyết chưa đầy trăm mét, Tiêu Chiến tỉnh lại, chứng quáng tuyết cuối cùng đã bình phục, mở mắt ra lại trông thấy cảnh tuyết mênh mông mù mịt.

"Thiếu gia, phía trước có một thiếu niên!"

Tiêu Chiến gắng gượng nhìn quanh, thấy người tới vóc dáng xấp xỉ với mình, thân khoác chiếc áo choàng lông dài màu trắng tuyết, cực giống với bóng người lờ mờ trong căn lều tuyết, khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, hóa ra là công tử văn nhã.

Y đoán người cứu mình có thân thế bất phàm, nhưng lại cảm thấy hắn hành sự cổ quái, có phần thô lỗ và ngạo mạn.

Lần gặp này, lại càng xuất sắc nổi bật hơn cả trong tưởng tượng, dáng vẻ thiếu niên mà đã có phong thái xuất chúng, đạp tuyết bước tới, toàn thân trắng tinh sạch sẽ, cho dù là kinh thành, cũng là nhân vật hàng đầu.

Trong tay thiếu niên cầm một bông tuyết liên, trên phiến lá vẫn còn nước tuyết tươi mới, là vừa được hái xong, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, hóa ra là đi tìm đồ ăn cho mình, sự mất mát khi tỉnh dậy không trông thấy người đó đâu, biến mất không còn dấu vết.

Thiếu niên đưa tuyết liên cho Tiêu Chiến, không khác gì với tuyết liên được ăn trong mái lều băng, chỉ có điều đây là một bông tuyết sơn liên hoa màu trắng tinh khiết, không phải cửu sắc tuyết liên như đã nói trong túp lều.

Chắc là hái ở gần đây, chạy về đưa cho y.

Thiếu niên nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, muốn đỡ Tiêu Chiến xuống khỏi lưng của gia nô, Tiêu Chiến gật gật đầu, ra hiệu cho gia nô thả mình xuống.

"Trên vai có vết thương, không được cõng."

Thiếu niên đứng trước mặt gia nô, vén lớp áo ngoài của Tiêu Chiến lên, ngón tay khẽ chạm vào vết thương của y, dấu răng màu đỏ nhạt.

Xúc cảm lạnh như băng, khiến Tiêu Chiến nhớ lại da thịt nóng như lửa đêm hôm trước...

Người trước mặt nho nhã lễ độ, bên cạnh rất nhiều gia nô, Tiêu Chiến lại bắt đầu đỏ mặt, y mặc lại y phục của mình đàng hoàng, nhớ lại lời nói của hai người đêm qua.

"Ta tiện đường đi xem sói tuyết, bị ăn sạch chỉ còn lại xương, không lấy được lớp da làm xiêm áo cho ngươi." Thiếu niên nói.

Tiêu Chiến nhớ lại không lâu trước đây mình nói trong lúc ngủ mơ, y càng ngủ càng lạnh, mắt không trông thấy rõ, chỉ cảm thấy người bên cạnh đã đi rồi, Tiêu Chiến vươn tay ra kéo lại, đối phương nằm sấp người xuống ôm ôm y, lại ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại lần nữa, ngửi thấy mùi hoa mộc lan thoang thoảng, hình ảnh mơ hồ, trông thấy có người ngồi bên cạnh mình, Tiêu Chiến dang tay ra, tự lẩm bẩm một mình: "Muốn có xiêm áo của của sói tuyết."

Tất cả mọi thứ xảy ra trong lều tuyết, in sâu một cách rõ ràng trong đầu Tiêu Chiến, rõ ràng tới mức không chân thực.

Vuốt ve lẫn nhau, đụng chạm môi lưỡi, để lại trên người huyết dịch nóng hổi.

Huyết ấn, ngươi theo ta.

Trong lúc nhất thời, thiếu niên chân thật thẳng thắn cũng không nói được nên lời, con cháu thế gia đều coi trọng danh tiết, tuy y còn nhỏ tuổi, cũng biết chuyện mà hai người đã làm thân mật quá mức, không được để người thứ ba biết.

Tiêu Chiến với thiếu niên đó nhìn nhau, vành tai nóng bừng, giống như đã nhận định.

Tiêu Chiến nói với bản thân, phải khắc sâu lời thề đã hứa, có huyết ấn rồi, đời này đều phải bảo vệ người trước mắt, báo ơn...còn phải đáp trả ân tình.

Tình nghĩa thiếu niên, Tiêu Chiến chưa từng nghiên cứu sâu xem tình cảm xuất phát từ khi nào, chỉ biết từ cái đêm trong căn lều băng trên núi tuyết đó, đã trồng xuống một mối tình đậm sâu.

Bọn họ sớm đã trưởng thành, người người đều nói y là bạn giường của Thái tử, lòng y thương mến Thái tử nhiều năm, nguồn cơn chính là do trong lòng Tiêu Chiến vướng bận đêm trong căn lều băng năm ấy.

Bọn họ thân thể trần truồng ôm ấp lẫn nhau, hắn từng vuốt ve khắp toàn bộ cơ thể mình, hắn từng cắn lấy môi mình, từng trao nhau nước bọt trong khoang miệng.

Đêm đông mơ lại, Tiêu Chiến nghĩ tới sự đụng chạm thời niên thiếu mà phát tiết, ở trong mộng sớm đã triền miên với sư huynh nhiều lần.

Tại sao bây giờ có thể làm, lại ngưng trệ mãi không tiến tới.

Sự cố chấp khi ép buộc Tiêu Chiến uống máu tươi trong túp lều băng, sự ngạo mạn ngông cuồng không ai bì nổi, tư thế mạnh mẽ khó lòng chống lại, không bao giờ xuất hiện lại nữa...

"Tiểu Chiến, mẫu hậu vừa ý thiên kim nhà Lâm Tể tướng, ba tháng sau thành thân."

Lý Kính kéo Tiêu Chiến về hiện thực, Thái tử đương triều không thể nào không lấy vợ, từ lúc quay về đế đô, Hoàng hậu với Thái tử đã bàn bạc với nhau về lựa chọn cho chức Thái tử phi.

Tiêu Chiến ngồi ngây người trên giường của Thái tử, bốn phía yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của đôi bên, Tiêu Chiến cười khổ, quay người đứng dậy khỏi giường, không lo được tới vết thương vẫn chưa khỏi trên cơ thể mình.

Vết thương, ấn vết kiếm trên cánh tay lại, Tiêu Chiến cười bản thân ngu muội, hôm đó bị thương, y còn cảm động tình nghĩa của sư huynh.

Bốn ngày trước, Thái tử gấp rút lên đường lúc đêm khuya, bị thích khách đóng giả làm thái giám đánh lén, đối phương ra tay cực nhanh, Tiêu Chiến chỉ kịp nghiêng người chắn cho Thái tử một kiếm, vừa mới hồi thần, Lý Kính đã chặt cánh tay phải của kẻ gian xuống rồi.

Tên thích khách đó tận tới lúc chết cũng nghĩ không thông, Thái tử ra tay vậy mà còn nhanh hơn Tiêu Chiến, Thái tử ôm cận vệ, lại không phân biệt được, là ai đang bảo vệ ai.

"Điện hạ."

Tiêu Chiến gọi Lý Kính, khi không có ai, Tiêu Chiến trước nay không gọi hắn như vậy.

"Ta có nỗi khổ, ở kinh thành không giống như tuyết sơn, không phải cứ võ công cao cường là có thể sống sót. Tiểu Chiến, đệ nói đời này bảo vệ ta, sao đệ lại không hiểu, chỉ dựa vào song kiếm của hai người chúng ta, không thể nào sống tới ngày hôm nay. Ta cần sự nâng đỡ của Lâm Tể tướng."

Tiêu Chiến càng nghe càng hoảng hốt, người trước mặt chưa bao giờ xa lạ đến thế, nhưng trong âm u y lại cảm thấy, Lý Kính, sư huynh, Thái tử, mỗi một thân phận được vạch trần, đẩy y đi đến ngày hôm nay, thiếu niên bên cạnh, sớm đã như vậy rồi.

Hắn vẫn luôn không thân mật với mình, nhưng lại luôn thể hiện nghĩa nặng tình sâu, không cho phép mình thân cận với người khác nửa phần, chỉ e sớm đã mưu tính.

Sau khi Thái tử cưới Thái tử phi, vị trí của mình ở đâu...

Đông Cung có Thái tử phi, vị trí của Tiêu Chiến có thể ở đâu...

"Điện hạ, thần không phải đệ nhất cao thủ của Đông Cung, thần nhìn không thấu người bên cạnh."

"Không thể tùy hứng, Tiêu Chiến, đệ chỉ lo tình nghĩa hai ta, lẽ nào đệ muốn thấy ta việc sắp thành lại bại? Không lên ngôi vua, ta làm sao có thể bảo vệ đệ, bảo vệ phụ thân vẫn đang trong thiên lao của đệ?"

Tiêu Chiến lùi về sau hai bước, sắp thành lại bại, dư quang của Tiêu Chiến nhìn lên bội kiếm của sư huynh trên bàn dài, "Công Thành".

Tiêu Chiến lảo đảo đứng không vững, người trước mắt không phải sư huynh đã hái tuyết liên cho y, hắn là Thái tử, hắn đã tính chuẩn xác tình cảm của y, cũng tính chuẩn xác điểm yếu của y, hắn là chủ tử.

Tiêu Chiến quỳ rạp xuống đất: "Điện hạ, Tiêu Chiến từng thề, phải bảo vệ người trăm ngàn lần, tuyệt không nuốt lời."

"Đứng dậy, bổn cung từng nói, đệ không cần quỳ."

Thái tử đi lên trước đỡ Tiêu Chiến dậy, thấy trong mắt y ngấn lệ, trong lòng Thái tử không nỡ.

"Tiểu Chiến, tình nghĩa của sư huynh với đệ, trong lòng đệ hiểu rõ, chưa bao giờ thay đổi. Đệ qua đây, theo ta."

Thái tử kéo Tiêu Chiến, đi đến trước tấm bản đồ da hươu vừa mới vẽ hoàn thiện, nói:

"Ta muốn xưng bá toàn bộ lãnh thổ vẽ trong bản đồ này, ta cần sự giúp đỡ của rất nhiều người, Tiêu Chiến, đệ có bằng lòng đồng hành cùng ta không?"

Tiêu Chiến nghe Thái tử thao thao bất tuyệt nói về hoành đồ đại nghiệp, thanh trừ chướng ngại trong triều, leo lên hoàng vị, xây dựng mộ phủ mới, đánh chiếm Thổ Phiên...

Tiêu Chiến không nghe thấy vị trí của mình, giấc mộng bao la, một khi tỉnh lại, y chẳng qua cũng chỉ là một trong rất nhiều những an bài của Thái tử, dù y có là người, là thanh kiếm mà Thái tử có tình cảm.

Nhân gian vội vàng, ngoại trừ Lý Kính, Tiêu Chiến không có vướng bận gì khác, nhìn hắn, đi theo hắn, trở thành thói quen của Tiêu Chiến.

Thời niên thiếu, dưới chứng quáng tuyết ý chí vẫn hăng hái, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, dũng khí một tay giết chết sói đầu đàn, đã cách Tiêu Chiến thật xa.

"Sư huynh, sau này ta sẽ không nghĩ ngợi lung tung, chúc mừng sư huynh cưới được Lâm tiểu thư. Huynh yên tâm, ta đã từng thề, trên núi tuyết huynh cứu mạng ta, giữa chúng ta có huyết ấn, ta sẽ mãi mãi bảo vệ huynh."

Từ đó, Tiêu Chiến không khác gì với trước kia, tiếp tục canh giữ trong tẩm cung của Thái tử, chỉ là y không bao giờ đến gần giường của Thái tử một chút nào nữa.

Y đứng trên mái hiên, nhìn Thái tử lấy vợ, đứng dưới tường cung, nghe Thái tử động phòng hoa chúc.

Lúc vết thương lòng đau thấu tận xương, huyết ấn trên xương cụt, lờ mờ đau nhói.

Hắn từng nói với y, huyết ấn không có độc, nhưng lại không biết khi tình cảm khắc sâu, huyết ấn sẽ khiến Tiêu Chiến cảm nhận được sự lạnh lẽo năm y mười tuổi đó.

Trong kinh bàn tán tình cảm giữa Thái tử và Thái tử phi không thuận, hòa thuận ở đâu, không thuận ở đâu.

Tiêu Chiến hiểu, đây là sự vỗ về của Thái tử với mình, mỗi tháng chỉ có mùng một và mười lăm, Lý Kính mới ở trong cung của Thái tử phi, thời gian còn lại vẫn ở trong tẩm cung, cùng với Tiêu Chiến.

Dẫu cho là vậy, thành hôn chưa đầy một năm, Thái tử phi vẫn đã mang thai và sinh hạ cho Đông Cung vị tiểu Thế tử đầu tiên, đêm mà Thế tử ra đời, Tiêu Chiến đứng dưới tường cung, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nghe thấy Lý Kính cười sảng khoái.

Đêm đó Lý Kính vẫn về tẩm cung như cũ, bàn bạc chính sự với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn ra Lý Kính vui mừng, Tiêu Chiến cũng vui vẻ.

Đứa trẻ là vô tội, đứa bé sơ sinh trắng nõn cực kỳ đáng yêu, đôi mắt của nó, giống như Lý Kính trên núi tuyết.

Về sau, Thái tử phi lần nữa mang bầu, Đông Cung lại đón rước vị trắc phi đầu tiên, ngày mà trắc phi nhập cung, cũng là Tiêu Chiến canh đêm, mỗi dịp đại hỉ, đều là thời cơ thích khách nhân lúc hỗn loạn để lẻn vào.

Thái tử có thể yên tâm động phòng, bởi vì bên ngoài có đệ nhất cao thủ của Đông Cung đứng đó.

Thái tử có cho mình hai vị phi tần, vẫn thân cận nhất với Tiêu Chiến như cũ, mỗi tháng phần lớn thời gian đều cùng ra cùng vào với Tiêu Chiến, đây là thể diện mà Thái tử cho y.

Người ngoài truyền nhau, Tiêu Chiến bán sức ở trên giường, trời sinh nịnh bợ, khiến Thái tử muốn ngừng cũng không được, tuy đã cưới hai vị mỹ nữ, nhưng vẫn không nỡ Tiêu Chiến.

Tay cầm danh kiếm "Khi Thế", Tiêu Chiến lừa được người trong thiên hạ, nhưng lại không lừa được bản thân, mỗi lần y nghe thấy lời đồn đại mình và Thái tử nồng nhiệt, huyết ấn trên xương cụt sẽ lại dâng lên ý lạnh.

Mười lăm năm nay, Tiêu Chiến nếm đủ ấm lạnh của tình người, bàn tay nóng bỏng, cơ thể nóng bỏng trong kí ức, không bao giờ ôm Tiêu Chiến đi vào giấc ngủ nữa.

Chuyện cũ thành sương, đau lòng rồi sẽ phai nhạt.

Có lẽ năm tháng dài lên, Tiêu Chiến không còn vui giận rõ ràng, hiện nay huyết ấn trên xương cụt càng ngày càng ít phát tác.

Tiêu Chiến lớn lên thành trọng thần của Đông Cung, quyền hành ngút trời, không ai có thể nhìn ra vui buồn của y, Lý Kính cực kỳ tin tưởng Tiêu Chiến, chuyện to chuyện nhỏ đều thương lượng với Tiêu Chiến để hành sự.

Tiêu Chiến không còn tìm kiếm vị trí của mình ở Đông Cung nữa, y muốn bảo vệ Lý Kính, liền coi dã tâm của Lý Kính như của mình.

Y từng nghĩ, sẽ có một ngày, dã tâm của Lý Kính thực hiện rồi, liệu có cùng nhau quay về núi tuyết không.

Tiêu Chiến đem chiến báo chinh phạt phía Tây đặt lại trên thư án bằng gỗ đàn hương đen, chỉ nhớ câu cuối cùng viết rằng, Độc Cô Tướng quân mất tích mười ngày, dữ nhiều lành ít.

Trong tẩm điện vẫn còn treo bức da hươu kia, trên da hươu vẽ bố trí của cứ điểm quân sự, treo da hươu ở trong tẩm điện, tỏ rõ Thái tử thề phải giành được thiên hạ.

Chính diện phía trên tấm bản đồ da hươu treo một bức hoành, trên bức hoành Thái tử viết bảy chữ: "Công thành không nhất thiết ở ta."

Chỉ có Tiêu Chiến biết, phía sau bức hoành vẫn còn bảy chữ, ngày Thái tử trở lại đế đô, Tiêu Chiến mài mực, y bầu bạn bên Thái tử viết xuống: "Công thành nhất định phải có ta."

Công thành, Thái tử mà Tiêu Chiến bảo vệ trăm ngàn lần.

Độc Cô Đại Tướng quân là chiến tướng dũng mãnh nhất Đông Cung, làm việc cùng Tiêu Chiến nhiều năm, là cánh tay trái cánh tay phải của Thái tử, bây giờ gặp nạn ở Lâm Cốc, không biết liệu có thiệt mạng trong bụng dã thú không.

Tiêu Chiến lo lắng Độc Cô Đại Tướng quân đã xảy ra chuyện, thế lực quân đội của Đông Cung chịu đả kích lớn.

Hiện nay triều đình tranh chấp leo thang, Đông Cung muốn leo lên đế vị, buộc phải lập được chiến công, đó chính là lấy được mê cung Lâm Cốc.

Mẫu tộc của Hoàng hậu xuất thân không cao, ngày nay Quý phi đắc sủng, Nhị Hoàng tử và Thái tử mà bà sinh hạ cùng nhau cai quản đất nước, cuộc tranh giành ngôi vị tiến vào giai đoạn ác liệt.

Rất nhiều người nói, nếu không phải Tiêu Chiến ngày đêm ở cùng Thái tử, Thái tử sao có thể tránh được khỏi minh thương ám tiễn.

Rõ ràng Hoàng đế biết dòng chảy ngầm trong triều cuộn trào, vẫn để Lý Kính vào Đông Cung, không nghi ngờ gì là đốt hắn trên bể lửa.

Tiêu Chiến khoác áo đi đến trước cửa sổ, nơi này có thể nhìn thấy Hoàng cung, có thể trông thấy Thái tử bãi triều ngay giây phút đầu, nhìn hắn quay về.

Lời truyền nhau không chính xác, năm nay, Đông Cung đã gặp hơn hai mươi vụ hành thích có quy mô, số vụ ra tay rải rác không dưới một trăm vụ.

"Khi Thế" đã nhiều lần chém chết thích khách ngay trước màn trướng của Thái tử. Thích khách như cảm tử quân, hết đợt này nối đợt khác, không tiếc mọi giá, dù cho chỉ có thể làm tổn thương một chút tới Thái tử, dù cho chỉ có thể làm tổn thương một chút tới Tiêu Chiến.

Vết đao bên hông Tiêu Chiến là ám khí, lần đó là y kiên quyết kêu Thái tử về cung trước, một mình ở lại giao thiệp với hai tên thích khách, lúc thấy "Khi Thế" một kiếm xuyên tim, thể lực Tiêu Chiến kiệt quệ, lảo đảo muốn ngã, trước lúc chết thích khách nhổ tiêu độc giữa khe răng ra, Tiêu Chiến xoay mình né tránh, cứa bị thương phần hông.

May sao có người ra tay từ sau lưng thích khách, Tiêu Chiến trúng tiêu hôn mê, cuối cùng đã trông thấy "Công Thành."

Lý Kính lại cứu y một lần, y sẽ lại trả hắn trăm lần.

Tiêu Chiến nhớ là Thái tử bế y về doanh trại, y gục đầu xuống, tựa lên vai Thái tử, Tiêu Chiến nhìn "Công Thành", y nhẹ giọng gọi một tiếng "sư huynh".

Độc này quả là độc tốt, Tiêu Chiến quay về ngày nhỏ, những ngày cùng nhau lớn lên với Lý Kính trên cánh đồng tuyết.

Thuở nhỏ Tiêu Chiến từng nghĩ, bất kể Lý Kính là lái buôn tôi tớ hay công tử kinh thành, đều muốn cùng hắn một người một kiếm, sóng vai, cứu chúng sinh.

Tiêu Chiến chưa thể cùng sư huynh đến nơi "giang hồ" mà y đã mặc sức tưởng tượng, trên đời này còn có họ nào, là Tiêu Chiến với kiếm thuật đạt tới đỉnh cao không thể đưa đi được.

Tiêu Chiến một mình đi đến trước tấm bản đồ da hươu, Thái tử sắp bãi triều rồi, y khẽ than: "Là huynh nói mà..."

Thái tử về cung, Lâm Tể tướng đến thăm hỏi, nghị sự cùng Thái tử, Tiêu Chiến canh giữ bên ngoài điện theo lệ cũ.

Sau bữa trưa, đế đô đã đổ tuyết, Tiêu Chiến cầm "Khi Thế", đứng ngoài tẩm điện của Thái tử, gió lạnh thấu xương, Tiêu Chiến vẫn luôn sợ lạnh.

"Mười lăm năm rồi."

Mỗi khi tuyết rơi, Tiêu Chiến liền không chịu bước vào trong nội điện. Y tình nguyện đứng trong gió tuyết, hướng mặt về bốn phương.

"Vào đi, Tây Vực tiến cống tuyết liên, ta đang ướp đá, đợi đệ tới nếm thử."

Trên đầu vai phủ thêm chiếc áo choàng da lông dài màu trắng tuyết, Thái tử chưa bao giờ tị hiềm người khác, ôm Tiêu Chiến đi vào bên trong, trên bài dài quả nhiên có bày mấy đóa tuyết liên trắng thuần khiết, Tiêu Chiến thích ăn, mỗi năm bất kể khó khăn, Lý Kính vẫn đều luôn tìm về cho y.

Tiêu Chiến nếm thử tuyết liên, giống như trong ký ức, thanh ngọt mát lạnh, vừa vào miệng đã cảm thấy tâm trạng lắng xuống quá nửa, mười lăm năm, chỉ có tuyết liên vẫn giống như năm đó.

"Ngon không? Có giống với ở chỗ của sư phụ không?"

Thái tử ngồi bên cạnh Tiêu Chiến uống trà, Tiêu Chiến luôn muốn ăn tuyết liên, Lý Kính không thích ăn, mỗi lần tìm về, chỉ ngồi cùng Tiêu Chiến.

"Ngon."

Tiêu Chiến cười cười, đời này quả thực giống lời thề năm mười tuổi đó, chỉ vì bảo vệ một người chu toàn.

Tiêu Chiến năm lần bảy lượt lùi về sau, từ tình nghĩa cùng nhau bầu bạn, tới đệ nhất cao thủ đông cung, đến thủ vệ của phủ Thái tử, tới việc có quan hệ thân mật hữu danh vô thực với Thái tử, nhìn Thái tử thành thân sinh con...

Đến hôm nay vẫn có thể ở bên cạnh hắn, cùng nhau thưởng tuyết, Tiêu Chiến đã không còn mơ mộng hão huyền nhiều thêm nữa.

Thái tử, nắm giữ lòng người không mảy may sai lệch.

Mười lăm năm, thứ Tiêu Chiến giữ lại được, chỉ còn huyết ấn trên người và tuyết liên trong tay.

TBC

HeadsUp: Không được vì hàng nhái mà tức giận mắng tui, ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip