Yuri Nu Than Bong Toi Chuong 1 To Tinh Cong Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @hews__ (X) - Fern (Frieren: Beyond Journey's End)

___

Sau khi chuyển lên Học viện Moskva tại vương đô Moskva, nằm trong Vương quốc Moskva trực thuộc Đế quốc Moskva, tôi ngay lập tức làm quen được với hai gái tương đối bình thường theo thang đo của tôi.

Bạn biết đó, kiếp trước tôi làm gì có giao lưu với ai, thành ra nếu có ai đó mà để ý một phát thì sẽ lan truyền một tin đồn về một nữ sinh bí ẩn không nói chuyện với ai mất!

Thế là tôi kết giao với hai gái này, hai gái đều là xuất thân từ một gia tộc nam tước nghèo ở vùng thôn quê phía Nam, tôi thì từ phía Đông. Hai gái có kể là lúc trước...

"Lúc trước á, tớ có hôn ước với một thằng, nhưng mà... haizz..."

"Sao vậy Kumiru? Bộ nhà người ta hong giàu hỏ~" Cô gái chọc khoáy.

"Không, nói sao nhỉ, cũng gọi là hợp nhau về mặt tài chính, nhưng mà về phần nhan sắc thì... haiz..."

"Cũng là nhà nam tước sao? Ngoại hình có gì đặc biệt à?"

"Ừ... Hana à... cậu ta... trông giống hệt như một quả trứng... Mà, nhưng sau đó bố mẹ tớ đã hủy hôn do... cậu biết đó..."

"À ừ, phải tớ thì tớ cũng khá là quan ngại đó, trước tớ cũng có hôn ước với một thằng dở dở ương ương, cứ nghĩ hắn là chúa may mắn hay gì đó, do thấy tinh thần hắn như vậy nên bố mẹ tớ cũng hủy hôn luôn."

"Sady thì sao?" Cả hai đồng thanh.

Cả hai đều đánh mắt về phía tôi, nhưng tôi làm gì có cái hôn ước nào quái đâu, có ai rảnh đến nỗi đi cưới một nam tước nghèo mà lại nằm ở phía Đông Đế quốc cơ chứ.

"Không, tớ không có."

"Ể~" Cả hai đều tỏ ra chán nản.

"Sao?"

"À thì không có gì... chỉ là..." Cả hai ái ngại nhìn nhau.

"Thật tội nghiệp..." Cả hai không gọi mà cùng thốt lên một câu.

Ê, chắc tao đấm hai gái quá, cùng là NPC mà sao hai gái đối xử tàn tệ với tao vậy hả!?

Quay trở lại hiện tại, thì tôi đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong ký túc xá.

Ừ thì học viện ở đây cũng không đến nỗi nào, cho dù là nhà nam tước nghèo thì vẫn có phòng riêng, có điều nó không được như các nhà hầu tước hay bá tước thôi.

Ký túc xá của bọn tôi giống như là một dãy nhà trọ, một căn như vậy chứa tối đa ba học sinh, phòng ngủ tầng trên, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm thì nằm ở tầng dưới, học sinh được thoải mái sinh hoạt trong khuôn viên.

Tôi thì xui thế ếu nào lại vô chung ký túc xá với Hana và Kumiru. À, tên đầy đủ của hai mắm này là Hana Belphegor và Kumiru Asmodeus.

Để tôi miêu tả ngoại hình họ nhé, đã là con gái thì đâu để thể nào bỏ qua phần hấp dẫn này được.

Hana Belphegor, thân hình thấp bé, ước chừng khoảng ba mét bẻ đôi, số đo ba vòng 7x 5x 9x, nói chung thì tầm thường, chỉ có mông là hơi to một chút, mái tóc dài trắng và đôi mắt có màu xanh lục, nhưng vẫn không nổi bật so với đám quý tộc tước vị cao hơn. Hình như cô ta là một yêu tinh thì phải, mặc dù không ai cấm yêu tinh gia nhập học viện mà kệ đi.

Kumil Asmodeus hay bọn tôi hay thuận miệng gọi là Kumiru Belphegor. Cao hơn Hana một chút, số đo ba vòng 12x 6x 11x, do lo ngại bị quấy rối nên gái này mang nịt ngực, mái tóc dài và mắt đều có màu tím, mặt bằng chung vẫn không nổi bật bằng quý tộc tước vị cao.

Mà, tôi gặp hai gái này cũng rất tình cờ, chuyện là...

Vài tiếng trước...

...

Hâu lỳ sít, vương đô Moskva đây đó hở má, tui tưởng đây là cái thời trung cổ chứ, sao mà nhà cửa lại mọc lên ngay nắp dữ vậy ba!!!

Chưa kể, theo như Dido đã kể thì ở đây có tận hai mươi chẹo cái mạng đó, là hai-mươi-chẹo đó!!! Sao mà nó sạch dữ vậy!?

Đường tuy là lót bằng đá tảng, hơi gồ ghề một chút nhưng mà như vậy vẫn hơi sai sai! Cơ mà hình như cái này chính quyền ở đây "copy" từ La Mã à!?!?

Thậm chí ở đây còn có cả cống!? Oát đờ hợi!?

Mà, đây là dị giới, cái vẹo gì cũng có thể xảy ra. Tốt nhất là mình không nên tỏ ra quá bất ngờ.

Hừmmm, tư thế này không được, mình vẫn hơi cao, khom lưng xuống chút, hừmm... ừ, vậy được rồi, vừa không đủ quá cao.

Hành lý thì cứ xách đi như bình thường là được, mà, sáng giờ chưa bỏ bụng miếng nào, ghé qua thử tiệm bánh đằng kia vậy.

...

Tôi là Ruan Chan, chủ một tiệm bánh nhỏ tại Vương đô Moskva, tiệm bánh tuy chỉ vừa mới khai trương được vài tuần, nhưng lượng khách được duy trì khá ổn định.

Xuất thân là con nhà nông ở một vương quốc phía đông, tôi rời quê hương để lập nghiệp nhờ kinh nghiệm làm ra những món bánh dịp lễ tết cho dân làng. Nhưng những bước đầu thì không được suông sẻ lắm vì các vấn đề "tài chính", nhưng nhờ sự đóng góp của Tập đoàn Gadvrom thì  cửa hàng của tôi cũng đỡ hơn là phần nào.

Hầu hết khách hàng đều thích ăn loại bánh kẹp nhồi thịt, loại này thường bán chạy nhất vào buổi sáng, buổi trưa thì hamburger cháy hàng, tới tối thì bánh sừng cua là món hết hàng nhanh nhất.

Tuy một ngày làm ra không được bao nhiêu mẻ bánh, nhưng bán được hết như vậy thì tôi cũng vui rồi. Nhưng mà...

Nhìn vào quầy Pudding mà lòng đau nhói, hic... tuy pudding không quá khó ăn nhưng người ở Đế quốc có tiêu chuẩn cao quá. Dù tôi đã cho họ ăn thử nhưng họ nói món này không có tiện họ ăn, ý là không tiện mang đi, dù sao thì tôi cũng không có đồ đóng gói mà.

"Haaa... mẻ pudding hôm nay chắc không làm vậy."

*Leng keng*

Có khách đến.

"A, hân hạnh kính chào quý khách~"

"Cái bánh đằng kia... là pudding đúng không?"

Cô gái tóc đen, tóc mái che khuất đôi mắt chỉ tay vào khay đựng hai chiếc bánh lẻ loi.

"Vâng~ đó chính xác là pudding ạ~ nhưng do tình hình hơi khó khăn, cho nên chỉ làm được loại pudding caramel thôi ạ..."

"... Tôi lấy hai cái này."

"Hả?"

"Hở?"

"A~ không, xin lỗi quý khách, chẳng là mặt hàng này không có mấy người ưa chuộng nên hiếm khi người ta chốt hàng nhanh như quý khách lắm."

"Ồ." Cô gái đáp ngắn gọn.

"Quý khách cứ ngồi vào bàn đằng kia đi ạ, tí nữa tôi sẽ đem qua cho quý khách."

"Ừm."

Tôi lấy khay bánh pudding ra, chan thêm một ít caramel lên rồi bưng ra cho vị khách nữ kia.

"Của quý khách đây ạ."

"Ồ."

*Leng keng- RẦM!!!*

Chúng lại đến nữa rồi...

...

Ừm ừm, pudding ở đây đúng là hết chỗ chê, ngon vãi lựu đạn thiệt chớ!

Tuy không mịn lắm, nhưng ăn vào lại xuất sắc hết chỗ chê! Chấm chỗ này mười điểm!!

Ấy? Chưa gì mình đã ăn hết một cái rồi, phải tranh thủ ăn cái còn lại-

*RẦM!!!*

Chiếc pudding đáp đất tan tành, bị nát vụn thành từng mảnh, chiếc bàn gỗ cũng thế. Mọe mày lũ rác rưởi này, bà mày sẽ-

Ấy, ấy, bình tĩnh đi tôi ơi, không được vì chiếc pudding mà phá hủy đi hình tượng của một nhân vật phụ.

À, đúng rồi, phải hét lên chứ nhỉ.

"Kyaaaaa!!!"

"Im ngay! Không là tao cắt lưỡi mày đó con điếm!" Tên nào đó dữ dằn thét lên.

Ngon.

Giờ tụi nó nghĩ mình là dân thường rồi.

Ba tên lính, một tên béo ú, một tên gầy nhom còn một tên thì thôi khỏi nói, trông đéo khác gì một thằng ăn cắp. Bọn này chắc chắn là "tham quan" rồi, nhìn sơ là biết. Dân gian có câu "Tâm sinh tướng" mà.

Tôi đứng dậy, thực hiện tuyệt kỹ "siêu NPC", hai tay chắp lại, đưa lên gần cằm một chút, hai đầu gối hướng vào nhau, ánh mắt trĩu xuống, lông mày hơi rướng lên một chút, đôi mắt rưng rưng.

"A-ai đó mau gọi lính gác tới đây!! Kyaaa!!!" Rồi một mạch phóng thẳng ra ngoài.

Mấy tên kia có lẽ bị hùa gọi lính thật đến nên cũng bỏ chạy ra ngoài.

Tôi núp sẵn trong con hẻm nhỏ, đợi chờ thời cơ phù hợp.

...

"Tch, cứ tưởng hôm nay thu được tiền bảo kê, gặp phải con ả phiền phức kia."

"Mà, mà, con nhỏ đó trong cũng xinh nhỉ."

"Ừ, tao công nhận, mặc dù gương mặt đã bị che kín mít bởi mái tóc đen đó, nhưng tao cảm thấy con nhỏ đó xinh thật."

"Mày nghĩ bán cho tụi buôn nô lệ có giá không?"

"Tao nghĩ nên gặp tụi quý tộc cấp cao hơn, bọn nó có vài 'thú vui' bệnh hoạn lắm."

Từ trong bóng tối khuất ánh sáng, một giọng nói thánh thót như cất từ trên thiên đàng xuống:

"Rất là cảm ơn lời khen của các vị giang hồ đây."

"L-Là ai đó!? Mau xuất hiện đi!" Một tên vội đứng dậy, thủ thế cầm chuôi kiếm.

"Nhưng mà, phá hỏng bữa ăn của người khác, thì xứng đáng xuống địa ngục." Giọng nói đó trầm hẳn đi, như là giọng nói của một con ác quỷ từ địa ngục.

Cô gái bước ra từ trong bóng đêm, sau lưng cô mọc ra ba xúc tu màu đen kì quái, chúng lao thẳng đến, xuyên qua cơ thể của ba tên cướp mà không gây ra một chút động tĩnh.

Những tên côn đồ chưa kịp hét lên thì đã mất mạng.

...

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể của ba tên giả mạo lính gác, trái tim thì đã bị bóp nát, cơ thể bị xắt lát không còn nguyên vẹn.

Đó là cái giá chúng phải trả khi dám phá hỏng bữa ăn của tôi, dạo bước trên con phố tấp nập người đi kẻ lại, tôi vô tình va phải hai cô gái.

"Á!"

"Ôi~"

Hai cô gái ngã khụy xuống, tỏ vẻ đau đớn.

"Hai cô không sao chứ." Tôi đưa hai tay ra.

"Không, không sao."

"T-tớ ổn."

Hai cô đều nắm lấy tay tôi, tôi hơi nhăn mặt chút cho giống con gái sức yếu tay mềm.

Hai cô gái sau khi được đỡ dậy, liền để ý ngay trang phục của tôi.

"Cậu cũng học ở Học viện Moskva à?" Đồng phục tôi thay lúc ở tạm nhà trọ.

"Ờm."

"Tuyệt ghê~"

"Cậu học ở ban nào thế~"

Ở đây chỉ có ba ban, Khoa học - Kỹ thuật, Ma thuật, Ma kiếm sĩ, tôi chọn Ma kiếm sĩ vì nó là thứ tầm thường nhất.

"Ma kiếm sĩ."

"Oaaa, vậy là tụi mình chung ban rồi~"

"Cùng nhau đi nhé~"

"Ờm."

"Mình là Hana Belphegor, còn đây là Kumiru Asmodeus! Cả hai bọn mình đều là bạn từ bé đến lớn và cùng sống ở phía Nam đó!"

"Tớ là Sady Kuromichi, con gái thứ nhà nam tước ở phía Đông."

Thế là hai gái khoác tay tôi đi đến trường, dù không nổi bật lắm, nhưng cũng đáng để bận tâm tại sao hai thím này lại khoác tay tôi chứ các NPC khác ơi?

Rồi khi đi vào trường, đến phòng điểm danh xong hai gái dắt tôi đi tìm ký túc xá, trùng hợp thế nào lại cùng căn ký túc xá.

Và rồi cũng thế éo nào bọn tôi lại học cùng "đẳng" với nhau ở lớp luyện kiếm thuật, rồi cả các lớp khác. Mà, tôi đoán đây cũng chỉ cơ duyên của những kẻ tầm thường với nhau thôi, hưởng thụ tí cũng chẳng chết ai. Từ bé cho đến năm mười lăm tuổi thì tôi chẳng có ai chơi cùng ngoài chị Domine và đám Mono.

"Nè nè, các cậu đạt điểm mấy khi thi đầu vào thế?"

Gọi là thi đầu vào cho sang thôi, thực ra chỉ là thử năng lực mà thôi.

"Tớ đạt được B đó!" Hana nhếch mép tự hào.

"Tớ cũng B." Kumiru nói.

"Cậu thì sao?" Cả hai hướng ánh mắt đến tôi.

"Hả? Nhìn gì?"

"Khai mau lên." Cả hai áp mặt vô mặt tôi.

"Rồi, rồi, là B- được chưa."

"Hể~ Vậy là vẫn kém hơn tụi mình."

"Hehehe..." Cả hai đột nhiên cười gian xảo.

"Sady, cậu còn nhớ cậu hứa gì chứ~"

"Hả? Có hả?"

"Có đó."

"Mau đi tỏ tình Công chúa Alesia Behemoth Moskva đi!" Cả hai lại không gọi mà cùng thốt lên một câu.

"Thật luôn? Đã là con gái đã đành, tớ lại còn là con nhà nam tước nữa đó?"

"Thôi nào~, công chúa đã từ chối không biết là bao nhiêu chàng trai rồi đó~"

"Từ công tước cho đến nam tước..."

"Thậm chí là Hoàng tử nước láng giềng cũng bị cô ấy buông một câu hết sức lạnh lùng..."

"Tôi không có hứng thú."

"Biết đâu được! Lỡ như cô ấy không thích đàn ông hay sao~"

"Phải, phải." Kumiru hùa theo.

"Được rồi, được rồi, tớ đi, đừng có mà áp mặt sát như vậy."

Công chúa Alesia tuy học chung với tôi hầu hết các lớp nhưng phải nói, cả hai đều là người khác "đẳng cấp" mà, nên việc tỏ tình này khá là khoai chuối chiên xù đó.

Tôi cùng Hana và Kumiru về ký túc xá, hai đứa đó lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại cái việc tỏ tình đó, dù là lúc đang ăn tối hay là cả ba đi tắm chung. Đến tối khi ba đứa chúc nhau đi ngủ thì hai đứa nó cũng thủ thỉ vào tai tôi về việc tỏ tình, phiền chết mất.

Nhưng mà không sao hết, tôi đã chuẩn bị sẵn một kịch bản siêu đẹp về một cuộc tỏ tình của một nhân vật nữ phụ và một nhân vật chính chủ chốt rồi, kế hoạch sẽ như thế này:

Bước một, tôi sẽ dùng tuyệt kỹ nhân vật phụ, nói nhanh biến nhanh, khi đến gặp công chúa để hẹn ra nơi riêng tư, lúc đó, hai tay đan vào nhau, mặt hơi cúi xuống 45 độ, má hơi ửng đỏ, tôi sẽ nói lí nhí hẹn công chúa lên tầng thượng sau giờ học rồi tiến hành tỏ tình, nhưng trước đó sau khi hẹn gặp xong thì tôi sẽ chạy đi che mặt một cách ngại ngùng trước.

Bước hai, khi công chúa đã lên tầng thượng sau giờ học một mình, tôi sẽ đứng chờ ở đó sẵn, hai tay nắm chặt, ụp vào nhau, đưa lên sát cằm, tự vả vào má vài cái cho hơi ửng đỏ lên một chút, đi kèm chút nước mắt long lanh chưa trào ra, hai đầu gối thì dính chặt vào nhau.

Bước ba, giả vờ vấp nhịp đầu khi gọi tên công chúa Alesia, rồi lên tone thật cao ở khúc cuối, sau đó đọc một hơi hết những gì mà một lời tỏ tình sẽ có, rồi đưa bàn tay hướng lên trên, về phía công chúa, tay còn lại thì vẫn nắm chặt hơi đưa lên miệng một chút, mắt nhắm tịt như đang hồi hộp, lưng hơi cong một chút, hai chân thì gập lại một tí.

Bước cuối, chờ công chúa từ chối thẳng thừng rồi chạy đi một mạch như lúc ở tiệm bánh.

Kịch bản quá hoàn hảo! Ngày mai sẽ tuyệt cả là vời lắm đây.

Tôi nhắm mắt, rồi ngủ luôn mà quên thay đồ ngủ.

...

Sáng hôm sau...

"Tôi biết hai người nôn nóng nhưng mà làm ơn đừng có lén ngủ trong phòng trên giường người khác chứ?"

Art: @hews__ (X) - Fern (Frieren: Beyond Journey's End)

___

Art: @hews__ (X) - Frieren (Frieren: Beyond Journey's End)

___

"A, xin lỗi."

"Hì hì."

"Biết rồi thì mau leo xuống nhanh?"

"Vâng..."

___

Xế chiều, đâu đó khoảng năm giờ, tại sân thượng, nơi ít bóng người qua kẻ lại nhất cái Học viện khỉ ho cò gáy này.

Hai đứa kia thì chắc là núp ở đâu đó rồi, việc của tôi là đứng đây, tạo dáng chờ đợi, mong mỏi theo kiểu của nhân vật quần chúng nhất có thể.

Hai tay đan vào nhau, mặt hơi cuối xuống một chút, quá ổn rồi, giữ tư thế này trong...

Ba... hai... một...

*Kẽooo kẹeeeet*

Âm thanh cánh cửa gỗ được mở ra từ phía sau lưng, tiếng gót giày cao gót vang lên một cách nhịp nhàng, chuẩn chỉ con nhà hoàng gia.

Người thiếu nữ cất giọng:

"Ta là Alesia Behemoth Moskva, không biết ngươi hẹn gặp ta ra đây là có ý gì?"

Tôi xoay người, làm một mạch theo kịch bản ngày hôm qua đã soạn sẵn trong đầu. Nhìn vẻ mặt của Alesia thì đoán chắc là cô ta không ngờ được mình lại "quần chúng" đến vậy rồi, và bây giờ thì đến đi nào! Alesia! Ta đã sẵn sàng để bị đá rồi-

"Ta đồng ý." Bàn tay ai đó đặt lên lòng bàn tay tôi.

"Ê-ể..."

"Ta bảo là ta đồng ý."

"T-tại sao..."

"Oh~ ra là ngươi tự hỏi như vậy sao, nhưng mà, ngươi mới đúng là gu của ta đấy, cô gái~"

Vẻ mặt cô ta đáng sợ quá!!!

"Thế, từ nay mong được cậu giúp đỡ nhé, Sady Kuromichi!"

Cô ta còn biết cả tên của mình!???

...

"Thật kỳ lạ." Kumiru khoanh tay nghiền ngẫm trước phần ăn dành cho siêu cấp quý tộc nghèo.

"Quả nhiên kỳ lạ." Hana đặt tay lên cằm, tạo dáng suy tư trước phần ăn dành cho giới quý tộc hạ lưu.

"Ừ, *nhóp nhép*." Tôi đang nhai phần ăn "thượng lưu" của mình mà không bị "bà chị" quấy rầy.

"Nhìn kìa, Sady, đám con trai thì đang nghiến răng ken két vì cậu tỏ tình thành công idol của trường đó."

"Trong khi họ bị từ chối hết lần này tới lần khác." Kumiru chêm thêm.

"Ừ, tại tớ, tại tớ cả."

Hai người kia lập tức phi qua chỗ tôi, kẹp thịt như miếng sandwich.

"Này nhé, đừng có mà lạnh lùng gơ như thế, người ta là 'idol' của trường đó."

"Ừ ừ, *nhóp nhép*."

"Mà, không ngờ Công chúa Alesia lại không thích đàn ông cơ đấy, tớ cứ nghĩ cậu ta vì hôn ước sau tốt nghiệp cơ."

"Ồ."

Bỗng nhiên, hàng dài người hầu kéo đến, họ đẩy thêm những xe chất đầy thức ăn vào trong, hướng thẳng đến chỗ tôi.

"Xin phép ạ." Người hầu dẫn đầu lên tiếng.

Rồi bọn họ bắt đầu bày biện những món ăn sang con nhà bà chảnh lên bàn, rồi vị tiểu thư của chúng ta đã xuất hiện.

"Là Công chúa kìa." Quần chúng A.

"Công chúa Alesia làm gì ở nhà ăn dành cho giới hạ lưu bọn mình thế?" Quần chúng B.

"Hình như là vì con nhỏ tóc đen kia đó." Quần chúng C.

"Mẹ kiếp! Giá mà tao cũng được đồng ý..." Quần chúng A.

"Hay là nhỏ đó tống tình Công chúa?" Quần chúng C.

"Có khi lắm, chẳng đời nào Công chúa lại chịu hẹn hò với ả nam tước tầm thường như thế kia đâu." Quần chúng B.

Tôi có dự cảm ếu lành rồi, nếu như mà không kết thúc mối quan hệ yêu đương này, thì chẳng khác nào tự biến mình thành nhân vật chính trong bộ romcom mix yuri, phải tìm được một lối thoát...

Công chúa có vẻ sầu não.

"Cô ăn không hết à?"

"Ừm, ta chưa từng ăn hết những món này."

"Thế tôi ăn hộ Công chúa nhé?"

"Ể- à-"

"*Nhồm nhoàm* miếng thịt 'bíp sì tếch' ngon lành đó, Công chúa, cho tôi thêm miếng nữa nhé."

"Được thôi."

"*Nhồm nhoàm*"

"Fufufu~ Ăn nhiều mới chóng lớn nhé, aaa~"

"Aaa, ừm. Món cua này cũng được đó."

 "Tí nữa đi cùng mình đến lớp Kiếm thuật Ruan nhé~"

"Cô ở nhất đẳng mò *nhóp nhép*." Vẻ mặt đang ra tín hiệu mau đá tôi đi.

"Không sao~ ta xin cho cô một chân ở nhất đẳng rồi."

Hình như mẹ này đang toan tính cái gì đó đúng không nhỉ...

...

Sau giờ ăn trưa hôm sau khi tỏ tình, tôi bị lôi đến lớp nhất đẳng.

"Đây chính là Sady Kuromichi, là học sinh mới do Công chúa tiến cử."

"Mong được giúp đỡ."

Tên thầy giáo này là một tên cao ráo, tóc vàng, nhìn trông cũng rất gì và này nọ đó, nhưng mà tiếc quá, tôi là nhân vật quần chúng, với cả tôi chỉ hứng thú với "đồi núi" và "thác nước", chứ đếch có hứng thú với "cây xanh".

Nói chứ nãy giờ vừa đỡ đòn vừa phải kiếm sức lại không đánh mạnh mệt bỏ bu, tại sao á? Vì tôi đang đấu cặp với Alesia.

Làm như vầy hình như là để test phản xạ thì phải, tôi không dùng ma lực, Alesia cũng thế. Để hai người đánh nhịp nhàng hết sức có thể, Alesia thậm chí còn đánh theo nhịp của tôi, có lẽ là để tôi theo kịp.

Nhìn qua mấy thằng bên kia thì thấy nó đang đánh té khói, trào cả ma lực ra bên ngoài. Tôi không nên nói như vậy nhỉ, dù gì thì họ cũng là con nhà Công tước, công chúa nước láng giềng, con của Cục trưởng cục Cảnh vệ mà lị.

"Sơ hở!" Alesia đánh văng thanh kiếm trên tay tôi đi.

"A~"

"Quả nhiên..."

Alesia nhìn tôi đáng thương, rồi đưa tay ra đỡ.

"Thôi kệ, đứng dậy nào."

"Ừm."

Tôi bắt lấy tay của Alesia đứng dậy.

"Hai em ổn chứ?"

"Ổn."

"Không, bọn em ổn lắm, không cần thầy quan tâm đâu."

Alesia khoác tay tôi lôi đi chỗ khác.

"Chà chà, em còn định trẻ con tới bao lâu nữa."

"Còn em thì còn trẻ con lắm, không hiểu người lớn các người nghĩ gì mà đi ép hôn một cô gái yếu đuối như em."

Hình như mình bị đem đi làm bia đỡ đạn cho nàng công chúa này thì phải...

...

___

Hana Belphegor: Con gái thứ nhà nam tước nghèo vùng phía Nam Đế quốc, gia đình nam tước này là một gia đình yêu tinh, chủng loài có tai nhọn, tóc vàng, Hana dường như là người đặc biệt nhất khi sở hữu một mái tóc trắng bạch kim.

Kumil Asmodeus: Là con gái thứ nhà nam tước vùng phía nam, kề cạnh lãnh thổ của nhà Belphegor, cô có mái tóc lẫn màu mắt tím, y hệt như cha mẹ cô.

Ruan Chan: Là chủ tiệm bánh Chan, thành lập mới được vài tuần nhưng buôn bán tạm ổn định nhờ sự giúp đỡ của Tập đoàn Gadvrom, tiệm bánh của cô đôi khi bị quấy rối bởi những quan chức biến chất hoặc bọn côn đồ, nhưng người của Tập đoàn luôn đến kịp lúc để giải vây cho cô. Ngoài ra cô cũng rất tò mò về cô gái tóc che mắt gọi phần pudding chẳng ai mua của cô.

Học viện Moskva: Học viện ở Vương đô, nổi tiếng với chất lượng đào tạo bài bản, những học sinh tốt nghiệp Học viện thường được mời làm việc cho nhà nước, chủ yếu là vào đội quân Viễn chinh. Lượng học sinh đăng ký vào học ban Ma kiếm sĩ là đông nhất, chiếm một nửa số lượng học viên đăng ký vào trường mỗi năm. Ngoài ra, còn có ban Khoa học - Kĩ thuật đông thứ hai và Ma thuật chỉ chiếm khoảng 1/5 số lượng học viên mỗi năm.

___

Chương 2: Màn giải cứu ngoạn mục nhất thế giới

Dự kiến đăng tải: 20/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip