Chương 8: Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nương tử, xem ra nàng chuẩn bị những thứ này tốn không ít công sức." Giọng chàng khàn khàn, thoáng lên sự tủi thân không thể che giấu khi nhìn ta.

"Nàng muốn giết ta, ta còn thiết sống làm gì nữa."  Thẩm Giai Uyên đặt con dao vào tay ta, rồi chàng nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của ta, hướng thẳng về phía lồng ngực mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!

Con dao bên người ta cầm theo để phòng bị thế nào lại rơi vào tay Thẩm Giai Uyên?

Chàng còn ép ta phải giết chàng, mà vô lý ở chỗ. Ma thì giết kiểu gì? Nam nhân này nói đùa chẳng hợp lý tẹo nào. Làm được Thanh Hoan đã làm lâu rồi nhé, không cần chàng phải thách.

Xét theo tình thế hiện tại, Thẩm Giai Uyên như thỏ con bị hổ lớn Thanh Hoan chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Thỏ con không muốn chết trong đau đớn bèn cầu xin hổ lớn một cắn chết tươi, ra đi trong êm đềm.

Đáng tiếc, ta không dễ bị vẻ mặt gây mềm lòng này lay động. Ta hất tay chàng ra, vung tay ném con dao đi.

"Đó chỉ là một số vật phòng thân ta mang theo, thân là nữ nhi đi đường sẽ gặp không ít nguy hiểm. Chàng đừng hiểu lầm."

"Vậy à? Hóa ra ta đã hiểu lầm, nương tử thật ra không muốn giết ta." Thẩm Giai Uyên vui vẻ trở lại, chàng mỉm cười khi nói với ta.

"Thẩm Giai Uyên, ta không muốn động phòng."

Ta ngồi trong lòng Thẩm Giai Uyên, chàng vòng tay ôm lấy ta, nhìn sắc mặt không mấy tốt của ta.

"Ta chỉ trêu nàng thôi! Chúng ta sẽ không động phòng." Chàng nhẹ giọng, dịu dàng nhìn ta. Gần như không có ý xấu.

"Thật không?"

"Thật."

Dứt lời, chàng bế ta lên giường, tháo đôi hài cho ta. Khi ta hoàn toàn nằm ngay ngắn trên giường, Thẩm Giai Uyên cũng nằm theo, chàng nghiêng mình về phía ta.

Vươn tay ôm lấy người ta, sau đó chàng không nói thêm lời nào.

Người chàng tuy lạnh nhưng có mùi hương rất dễ chịu, rất thơm. Ta có thể ngửi thấy mùi hoa tử đằng thơm mát dịu nhẹ, cùng với hương gỗ ấm áp tươi mát như thể người chàng mang theo mùi hương của cả khu rừng.

Một khoảnh khắc nào đó, ta nhận ra bản thân đã hoàn toàn mất khống chế. Vùi mình vào người nam nhân nằm trước mặt.

Cơ thể ta bỗng nhiên ấm lên, không còn lạnh như trước nữa. Cơ thể chàng hình như cũng vậy. Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ ập đến. Ta đã bất giác ngủ thiếp đi trong vòng tay người nam nhân ấm áp này.

Khi ta hoàn toàn ngủ say, bên cạnh cửa sổ xuất hiện thân ảnh một nam nhân khác. Người này mặc y phục quan của triều đại xưa. Đeo chuỗi vòng gỗ dài trên cổ, y phục xanh đen được thêu họa tiết rồng, tinh xảo và chi tiết. Toát lên khí chất của một cương thi nhưng cao cấp và nhìn giống người hơn.

"Có vẻ thần đến không đúng lúc, xem ra đại nhân thật sự thích thú với tiểu tân nương." Nam nhân mặc y phục quan lười biếng tựa vào cửa sổ.

"Đi thôi, đừng nói mấy lời vô nghĩa." Thẩm Giai Uyên đứng lên, thong thả đi đến trước cửa gian phòng.

"Nói vậy là đại nhân không thích tiểu tân nương đáng yêu này, nếu thế thần có thể thay đại nhân chăm sóc nàng." Hắn đứng thẳng lưng, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thẩm Giai Uyên, giọng nói nửa nghiêm túc nửa trêu đùa.

"Không đến lượt ngươi." Thẩm Giai Uyên sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên tia giết chóc khiến đối phương không thể không cảm thấy sợ hãi.

"Được rồi, thần không đến lượt thì người khác không có cửa. Tiểu tân nương chỉ là của ngài thôi." Cố Dạ Bạch gượng cười, cố gắng để Thẩm Giai Uyên không vì tức giận mà yểm bùa hắn trăm năm.

Thẩm Giai Uyên sắc mặt đã bình thường trở lại, hơn nữa còn tốt hơn trước. Cố Dạ Bạch thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là Cương thi Vương, trăm năm trước vì chọc giận vị đại nhân trước mặt mà bị yểm bùa trăm năm, không được ngao du thiên hạ, thưởng thức cảnh sắc nhân gian. Đó là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời hắn, bây giờ tuyệt đối không thể để nỗi hối tiếc đó quay trở lại.

Khi cánh cửa gian phòng hoàn toàn được đóng lại, bóng dáng hai người nam nhân hoàn toàn tan biến trước ánh trăng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip