Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ta là Hoàng Hậu được tiên đế chỉ định.

Ngày ta thành hôn, cha ta đã qua đời.

Qua đời vào buổi sáng, tang lễ được tổ chức vào buổi trưa.

Kiệu hoa lớn của ta, ngay khi mới vào cung điện đã được đưa thẳng vào lãnh cung.

Tấm vải đỏ bị xé ra, trực tiếp nhận tang cha.

Những vị nương nương trong lãnh cung chưa từng thấy thế giới bên ngoài, hỏi ta làm sao mà vào đây.

Ta nói rằng ta được gả vào.

Phải ha,

"Nhưng tại sao cha ta lại cứ thế mà chếc đi như vậy?"

Ở trong lãnh cung vào ngày thứ mười, ta vẫn chưa hiểu được vấn đề này.

Nha hoàn A Hoa cùng ta vào cung, vẫn vô cảm như ngày nào: "Tiểu thư, xin hãy nén bi thương."

Nhưng nàng ấy không hiểu.

Khi ta sinh ra, đạo sĩ đoán rằng số mạng của ta mang theo sát tinh, khắc phụ khắc mẫu khắc huynh đệ.

Sau đó ta bị đưa đến Đạo quán, cho đến năm khi ta mười lăm tuổi, cha ta phái người đến đón ta.

Nói rằng, năm ngoái tiên đế trước khi lâm chung đem ta hứa gả cho Thái tử, bây giờ Thái tử đăng cơ, kêu ta về thành hôn.

Từ khi ta trở về đến khi xuất giá, ta chỉ gặp ông 3 lần.

"Thậm chí ta còn chưa gặp mặt ông được lần cuối cùng."

"Tiểu thư, xin hãy nén bi thương."

ha.

Ta nhìn xuống chiếc bánh bao nhỏ trước mặt, khuôn mặt u ám:

"Nếu để cho ta gặp được mặt lão lần cuối, ta sẽ tới đánh lão một trận, sau đó bảo với lão, ông đã biết mình sắp chếc rồi, thì đừng bắt ta về đây nữa."

2

Có lẽ do thấy oán khí của ta quá lớn, A Hoa rốt cuộc không dám nói ra câu kia "Tiểu thư, xin nén bi thương" nữa.

Nàng nói: "Tiểu thư, ăn cơm thôi."

Ta nhìn vào chiếc bánh bao bị bóp méo trong tay, thở dài một tiếng:

"Hông ấy ta đi quật mồ lão lên đi, ta thật sự nuốt không trôi cục tức này xuống được!"

A Hoa không dám nói lời nào, A Hoa lại cho ta thêm một cái bánh bao ngô qua đây.

Ta không muốn ăn bánh bao ngô.

Ta đã ăn mười ngày bánh bao ngô rồi đấy!

Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn đồ ăn, cải trắng cũng được, cải thìa cũng được, súp lơ cũng được.

Rau thơm thì thôi.

Ta ngồi xổm trên mái hiên, nhìn xuống lãnh cung to như vậy, phóng mắt xung quanh chỉ thấy một mảnh hoang vu.

Ta chỉ vào miếng đất hoang gần đó, hỏi Á Hoa:

"Ngươi xem bãi cỏ này, có giống như hành tây, cải trắng, tỏi non, cà chua không."

"Trong bãi cỏ kia, hình như còn có vài con gà đi bộ, con ngỗng to, cừu nhỏ, con dê con."

"Giống ạ."

Ta cúi đầu, nhìn A Hoa phía dưới đang đỡ cây thang, nàng vẫn như cũ giữ vẻ mặt không cảm xúc.

Thanh âm vừa vang lên kia không phải nàng.

Cách đó không xa, một bà Dì cả đang ôm chặt cây cột, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú vào miền đất hoang, miệng nói lẩm bẩm: "còn có cua lớn, cá chua ngọt, tôm rim, gà xào tiêu, giò heo Đông Pha....."

"Ồ la la—"

3

Nhìn vào tuổi của bà dì này, chắc là do tiên đế tạo nghiệt đi.

Ta theo cây thang bò xuống, hỏi Dì cả: "Tỷ tỷ, ngài là thái phi của tiên đế ư?"

Dì cả nhíu nhíu mày, suy tư một chút, nói: "Ai gia là Thái Hậu!"

Ài!...

Phi tần nào ở trong lãnh cung hơn mười năm đều nói như vậy cả, ta đều hiểu, ta hiểu mà!

Có lẽ do ánh mắt của ta quá rõ ràng, Dì cả lại lặp lại một lần: "Ai gia là Thái Hậu thật!"

"Được, được, người là Thái Hậu thật!"

Ta nói: "Vậy Thái Hậu nương nương có thể thưởng cho ta cua lớn, cá chua ngọt, nấu tôm cay, ớt gà đinh, giò heo Đông Pha sao?"

Dì cả trầm mặc.

Dì cả nuốt nuốt nước miếng, nói: "Không được, chính ai gia còn không được ăn đâu."

Nhìn đi, Thái Hậu triều đại nào thì cũng không được ăn thịt thôi.

Thật đáng thương, một đống tuổi rồi, mà còn chỉ có thể gặm bánh bao ngô!

Ta nắm lấy tay Dì cả: "Tỷ tỷ, ngươi có muốn ăn thịt không?"

Dì cả thật mạnh gật đầu: "Muốn!"

"Được!"

Ta khẽ cắn môi nói năng có khí phách mà tuyên bố: "Chúng ta, tự mình trồng trọt, tự mình chăn nuôi đi!"

4

"Hiện giờ vừa đúng lúc là mùa xuân, chúng ta có thể trước tiên ở tiền viện trồng mấy cây cà tím, khoai lang, khoai tây."

Ta nhặt một cây gậy gỗ và vẽ sơ lược bố cục của lãnh cung trên mặt đất.

Tiền viện không gian không đủ rộng, trồng một số loại rau dưa theo mùa, nơi sử dụng chủ yếu là khoảng không gian rộng thoáng phía sau.

"Ngày mai chúng ta sẽ nhổ cỏ và trồng cây ăn quả, dưa hấu, đào, mận, mơ và cả anh đào!"

Rất đẹp và đầy đủ.

"Chúng ta hãy mở thêm một mảnh đất để trồng lúa nước, sau này nuôi cá, gà, vịt, ngỗng. Còn lo không ăn được thịt sao?"

Điều đó là hoàn toàn không thể!

Ta đem gậy gỗ ném xuống đất, đứng lên:

"Chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc, tranh thủ trong vòng một năm có thể tự cung tự cấp, trong vòng hai năm đạt được sản xuất hàng loạt, trong vòng ba năm xây dựng căn cứ lương thực lãnh cung, tiêu thụ tại chỗ và xuất bán, chiếm lĩnh thị trường nông sản hoàng cung. Đến lúc đó, không chỉ chúng ta sẽ không bị đói mà còn kiếm được rất nhiều tiền!!"

"Tốt quá!"

Dì cả mắt sáng ngời, nắm lấy tay của ta, "Được, được, con dẫn ai gia ăn thịt, ai gia sẽ phong con làm Hoàng Hậu!"

Cảm ơn nha, nhưng là không cần đâu!

Bốn mắt nhìn nhau, chúng ta đều nhìn thấy khát vọng với đồ ăn trong mắt đối phương.

Giây tiếp theo, chúng ta quay đầu nhìn về phía người thứ ba.

A Hoa lạnh nhạt nhìn chúng ta, không nhanh không chậm hỏi cái vấn đề:

"Vậy các nàng có hạt giống, cây con, con cá giống, gà, vịt, ngỗng không? Còn có cuốc, xẻng, bò để cày ruộng không ?"

"..."

"..."

5

​Chúng ta không có nó, nhưng chúng ta có thể có nó.

Dì cả rất trịnh trọng rút một cây trâm vàng trên đầu ra, mím môi về phía cửa:

"Đi, thiếu cái thì thì để tiểu tử ngoài kia mang đến cho chúng ta".

Ta cầm trâm vàng gõ gõ cửa: "Công công, ngươi mở cửa ra, chúng ta thương lượng chút chuyện đi"

Công công không để ý ta.

"Công công, ta cũng không có ý gì khác." Ta trên tay chuyển trâm vàng ra:

"Chính là muốn cho ngài giúp ta nhìn xem, vàng này tỉ lệ như thế nào."

【tiếng cửa –Két ——】

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ.

Một bàn tay với vào.

Ta cười: "Công công, ngài phải lễ phép ư?"

[tiếng cửa –Két ——】

Khe cửa hơi rộng, một cái đầu thò vào, nhìn hắn giống như chỉ là một thiếu niên, trên mặt mang theo một tia cảnh giác trẻ con:

"Vàng đâu?"

Ta đem trâm vàng khua khoắng trước mặt hắn: "Ngươi nghĩ biện pháp mang giúp ta hai cái cuốc vào."

Tiểu công công nhìn theo trâm vàng một vòng, cuối cùng dừng ở trên mặt ta: "Lén lút trao nhận chính là tử tội."

Sách, tên đầu gỗ này. Ta vuốt trâm vàng, cười nói:

"Nói gì thế, rõ ràng là công công ngài nhìn lãnh cung cỏ dại mọc lên nhiều quá, tự mình mua cái cuốc tới nhổ cỏ, cùng lén lút trao nhận làm gì có nửa điểm quan hệ đâu?"

Xoát một cái.

Trâm vàng biến mât.

Ta nhìn cánh cửa đóng chặt và mỉm cười.

"Nhớ mang theo một ít hạt giống rau củ nữa đấy nhé!"

6

Tiểu công công này làm việc đáng tin cậy, chính là hét giá hơi cao.

Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đồ vật đáng giá trên người chúng ta đã bị hắn vớt hết không còn một mảnh.

Sau khi thanh toán xong khoản tiền cuối cùng, ta nắm lấy khuỷu tay của tiểu công công và nói:

"Công công, có thể mua chịu được không?"

Tiểu công công do dự một chút, có lẽ là vì nể tình khách quen, miễn cưỡng gật đầu.

"Nhân tiện, ta còn không biết tiểu công công ngươi tên gì đâu, Thật xin lỗi đã làm phiền ngươi nhiều như vậy."

Hỏi rõ ràng tên là bước đầu tiên để thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp.

Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể tiếp tục nhờ vả hắn.

Tiểu công công khó có được xấu hổ một hồi, kéo tay áo lên, nhỏ giọng nói: "Không phiền phức."

Nhìn bóng dáng trượng nghĩa của tiểu công công, ta không khỏi cảm khái một câu:

"Trên đời vẫn là có nhiều người tốt nha."

"Đúng vậy." A Hoa ở bên cạnh sâu kín mà nói, "Ngài nếu là cho nô tỳ số trâm vàng đó, nô tỳ cũng có thể làm người tốt đấy ạ."

"......"

7

Ngày hôm sau, mới sáng sớm ta đã gọi A Hoa cùng Dì cả dậy.

"Các tỷ muội, hôm nay tiểu công công tới lần nữa là chúng ta có thể lập tức khởi công rồi!"

A Hoa ngáp một cái tỏ vẻ cũng không để ý.

Nhưng thật ra Dì cả thực nhiệt tình, đầy mặt chờ mong: "Kia ai gia có phải sắp được ăn thịt rồi đúng không?."

n, bốn bỏ năm lên, cứ tính như vậy cũng được.

Dì cả rất vui!

Chúng ta ở trong sân chờ mãi chờ mãi, chờ mãi chờ mãi, từ lúc mặt trời mọc chờ đến tận hoàng hôn.

Bên ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân. Còn không chỉ một người?

Ta bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên một giọng nói the thé:

"Hoàng Thượng giá lâm ——"

!!!

8

"Á đù! Sao cẩu hoàng đế lại đến đây?"

Ta cảm thấy cả người đều không tốt, nhìn đầy phòng chỗ nào cũng có cuốc xẻng và những cây ăn quả nhỏ.

Nhưng những thứ này đều không có làm ta sợ bằng Dì cả.

Dì cả thần chí lại bắt đầu không rõ ràng lắm, chỉ thấy nàng kinh hô một tiếng:

"Cẩu nhi tử của Ai gia tới sao?!"

!!!

May mắn thay, hoàng đế vẫn còn ở ngoài cửa, nếu không toàn bộ gia tộc chúng ta sẽ triệt để bay đầu!

Ta lôi kéo Dì cả đi vào phòng trong:

"Tỷ tỷ, ngoan nghe lời nhé, tỷ ngồi yên ở bên trong đừng ra ngoài, ta đi ứng phó bọn họ."

Dì cả có chút không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng.

Ta quay đầu đi ra ngoài, mới vừa đóng lại cửa phòng, cửa cung liền mở ra.

Hoàng đế lạnh mặt cất bước tiến vào, bên người đi theo đúng là cái tên tiểu công công giữ cửa lãnh cung.

Tiểu công công thay đổi thái độ ngang ngược thường ngày, dẫn hoàng đế vào nịnh nọt: "Bệ hạ, những thứ này là do vị nương nương này ban cho."

Ánh mắt của hoàng đế quét qua chúng ta: "Ngươi làm rất tốt, đồ vật ngươi cứ giữ lại, trẫm lại thưởng thưởng cho ngươi thêm một trăm lạng".

Tiểu công công nheo mắt cười: "Vâng, đa tạ ân điển của bệ hạ!"

"......"

Khá lắm tên tiểu tử kia!

Khá lắm!

Là ta nhìn lầm người rồi, này mẹ nó hắn ta thế mà dám ăn tiền cả hai đầu!

Nếu không phải trường hợp không đúng, ta đã lên dạy hắn cách làm người.

Đáng tiếc là không phải lúc này.

Hoàng đế đi đến ta trước mặt, nheo lại mắt, dường như đang nhớ lại:

"Ngươi là ......"

Ta gục đầu xuống, cảm thấy có chút chột dạ: "Hồi Hoàng Thượng, dân nữ là phế hậu mà bệ hạ tình cờ đưa về, chưa từng gặp mặt."

Hoàng đế hiểu rõ gật gật đầu, nói: "Không quan trọng, Những đồ trang sức kia là đến từ đâu?"

Dì cả đã đưa nó cho ta.

"Hồi Hoàng Thượng, đó là hồi môn của dân nữ."

Hoàng đế cười, cười lạnh: "Ồ vậy sao, vậy ra trẫm đánh giá thấp tướng phủ của ngươi. Của hồi môn đưa cho nữ nhi đều là trang sức trong cung ngự chế !".

"......"

Chuyện này ta nên làm sao để giải thích đây?

Giây tiếp theo, phía sau truyền đến thanh âm của Dì cả:

"Là ai gia tặng, làm sao vậy?"

Tốt lắm, vốn dĩ ta sẽ là người duy nhất chớt thôi. Giờ thì hay rồi, toàn bộ Lãnh cung đều phải phải đến chôn cùng, hic!

Ta gian nan nặn ra một nụ cười: "Bệ hạ, vị tỷ tỷ này..."

Còn chưa nói xong, đã bị hoàng đế đánh gãy:

"Mẫu hậu, người có thể bằng lòng ra ngoài không?"

9

Dì cả thế mà lại đúng là Thái Hậu!

Dì cả ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở phía trước ta:

"Ai gia cảm thấy lãnh cung phong thuỷ tốt, liền tới ở hai ngày, như thế nào, hoàng đế không cho phép?"

Dì cả không hổ là dì cả, lời như vậy cũng có thể đúng lý hợp tình mà nói ra.

Hoàng đế trên mặt không có gì ngoài bất đắc dĩ, hắn thở dài:

"Mẫu hậu lại ăn vụng thịt có phải không? thái y nói ngài không thể lại dính thức ăn mặn."

Thái hậu cau mày, đột nhiên buồn bã nhìn ta: "Ta còn chưa được ăn đâu."

Thực xin lỗi, là lỗi của ta.

Chủ yếu là vì tiểu công công kia mật báo với hoàng đế, nếu không, cứ dựa theo kế hoạch của ta, trong vòng hai năm nữa ta chắc chắn sẽ có thịt ăn.

Hoàng đế sắc bén nhìn ta một cái, quay đầu nhẹ nhàng nói:

"Người tới, đưa Thái Hậu hồi cung."

Dì cả vèo một cái trốn đến sau lưng ta: "Ai gia không đi."

Tốc độ này, hoàn toàn không giống như bộ dáng người có bệnh đâu nhỉ.

Ngài nhưng thật ra chạy trốn mau, ta cùng hoàng đế mặt đối mặt.

Thật đen đủi.

Hoàng đế cũng không tức giận: "Mẫu hậu không trở về cũng được, nhưng việc này là lén lút trao nhận, chính là tội lớn liên lụy tới cửu tộc, cũng không biết vị phế hậu này của trẫm, có thể chịu đựng được hay không."

Dì cả từ ta phía sau ló đầu ra: "Tướng phủ không phải bị xử xong từ lâu rồi sao?"

Hở?

Đây là tiếng người nói đấy à?

"Tỷ, tỷ!"

Ta quay đầu, hai tay đặt lên vai nàng: "Ta, ta còn sống đây, ngài xem xem có phải đúng ta không?"

"Ồ, ai gia quên mất."

"...."

10

Sau một hồi giằng co, Dì cả mới đồng ý hồi cung.

"Cung tiễn thái hậu, cung tiễn hoàng thượng!"

Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ muốn khẩn trương tiễn ôn thần bọn họ đi thật nhanh.

Khi họ sắp bước ra khỏi cửa lớn của lãnh cung, Hoàng đế đột nhiên hỏi: "Những thứ này, nàng muốn làm gì với chúng?"

"......"

Ta rất nhanh suy tư một phen, giả vờ giả vịt rơm rớm nước mắt:

"Bệ hạ, dân nữ đây là, nhớ nhà quá thôi..."

"Bệ hạ có chuyện không biết, dân nữ từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, năm trước được phủ thừa tướng mang về."

"Bây giờ, nghĩ đến là không có cơ hội quay về nữa, dân nữ nghĩ đến mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, mất ăn mất ngủ mấy đêm, lúc này mới cầu tiểu công công mang cho dân nữ ... hai cái cái cuốc, để dân nữ có thể thấy vật nhớ nhà."

Đúng vậy chính là như vậy.

Lại hỏi nữa liền không có ý tứ.

May mà, hoàng đế không có truy vấn thêm câu hỏi nào nữa.

Đương nhiên không phải là bởi vì tin ta, mà là bởi vì hắn không cảm thấy điểm này không thể tạo thành ảnh hưởng lớn gì.

Hắn nói: "Đã như vậy, nhìn ở thái hậu phân thượng, trẫm tạm thời không truy cứu, nàng tự giải quyết cho tốt."

Ha, đúng là người trẻ tuổi.

Làm sao có thể sống tốt nếu không có thịt ăn đây?

11

Ôn thần đi rồi.

Lãnh cung khôi phục trạng thái hoang vắng.

Ta từ trên mặt đất bò dậy, đỡ tay A Hoa, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu công công.

Tiểu công công đúng lý hợp tình: "Nô tài cũng là phụng hoàng mệnh hành sự."

"Được."

Ta nghiến răng nghiến lợi: " Vừa rồi Hoàng Thượng nói ngươi có nghe rõ không?

Tiểu công công trên mặt hiện lên một tia hồ nghi: "Ý của người chỉ chính là...?"

Ta hắng giọng, bắt chước lời của hoàng đế: "Đã như vậy, nhìn ở thái hậu phân thượng, trẫm tạm thời không truy cứu, nàng tự giải quyết cho tốt."

Tiểu công công càng mê mang, như thể đang hỏi, sau đó thì sao?

Sau đó.

Ta mặt không đổi sắc mà giải thích: "Hoàng Thượng ý tứ này chính là, chuyện ta trồng trọt ở lãnh cung, sẽ không truy cứu, sau này ta ở lãnh cung trồng trọt cũng coi như là đường đường chính chính".

Tiểu công công như có điều suy nghĩ gật đầu: "Người cũng khá giỏi hiểu sai thánh ý."

"Cảm ơn khích lệ."

Ta vỗ vỗ vai hắn: "Nhưng mà, tiểu công công, ngươi cũng biết Đại Chu chúng ta này đây lấy hiếu trị quốc, ngươi phụng hoàng mệnh hành sự không sai, bất quá ngươi có từng nghĩ tới, nếu như Thái hậu muốn cho ngươi chếc..."

"Tiểu tử, đường đi hẹp lắm."

Tiểu công công bỗng nhiên sững sờ: "Nhưng......"

"Không có gì có thể hay không, tiểu công công này". Ta thở dài một tiếng, "Trước mắt chỉ có một một con đường có thể đi."

"Đường gì."

"Giúp ta cuốc đất ở lãnh cung". 


- còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip