Hiraeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng lạch cạch vang lên, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Reo à, đêm nay em lại mất ngủ nữa rồi. Mỗi khi nhắm mắt, em lại thấy anh, thấy anh nằm trên chiếc giường bệnh, môi nứt nẻ và trắng toát. Thấy bác sĩ nói một vài lời cuối cùng với em và Seishirou, sau đó rút ống thở đi. Em chẳng dám ngủ nữa rồi, anh nói xem, anh chỉ vừa rời đi có một tuần mà em đã suy sụp thế này, sau này không có anh, em biết phải làm sao?

Anh biết không? Dạo này em thường xuyên muốn quay về cái thuở trẻ con và bồng bột của những năm tụi mình có nhau. Em biết chắc rằng anh sẽ đắc ý khi nghe thấy, nhưng em muốn quay về không phải là chỉ để nhìn thấy chúng ta. Em muốn nhìn thấy tất cả chúng ta của thời niên thiếu, em muốn tìm về những tiếng cười ngây ngô đến xót xa. Em cần được chữa lành, có vẻ như trái tim của em đang nhẹ nhàng rỉ máu. Thời gian đúng thật là không chờ đợi ai cả.

Bây giờ đã ngót ngét 30 tuổi rồi, mà em vẫn cứ ngỡ mọi thứ là vào ngày hôm qua chứ chẳng phải của hơn 10 năm trước. Lúc đó tụi mình thật rực rỡ, anh nhỉ? Tụi mình cứ như những đóa hoa nở rộ ấy, ngày nào cũng cười thật tươi, cùng nhau cố gắng hết mình, theo đuổi cùng một danh hiệu.

Bây giờ khi nhớ lại, em thấy tụi mình đáng yêu vô cùng, tất cả chúng ta đều có một điểm chung rất đặc biệt. Đều rất hăng hái, rất nhiệt huyết với ước mơ, rất cam tâm tình nguyện đắm chìm vào đam mê mỗi ngày.

Chúng ta của bây giờ, mỗi người một ngã, một năm mới tụ tập một lần, đôi lúc còn vắng người này vắng người kia. Bây giờ lớn rồi, liền thấy nhớ đến da diết những ngày tháng đầy tiếng cười, hơn hết, em nhớ anh nhiều lắm, Reo à.

Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không? Em thật sự xấu hổ mỗi khi nhớ đến nó, em thật sự phải trẻ trâu đến mức nào thế? Haha, không ngờ khi đó, em sẽ gây sự với anh và Seishirou trong nhà ăn đó.

Em nhớ giọng nói lanh lảnh của Meguru mỗi khi cậu ấy gọi tên em, nhớ những lần Rin cộc cằn và la hét, nhớ cái cách mà chúng ta dũng cảm chọn cái con đường đầy mạo hiểm mà vẫn còn cười đùa giỡn cợt được. Hơn hết, em nhớ khi chúng ta đối xử với nhau thật mập mờ và bí ẩn.

Anh còn nhớ hôm chúng ta quậy nát Blue Lock không, đến bây giờ em vẫn thắc mắc làm cách nào mà Karasu và Shidou có thể mang thật nhiều bia và rượu như thế vào trong tòa nhà. Cái còn không ngờ nữa là những huấn luyện viên còn uống chung với chúng ta nữa. Lần đó thật sự là vui chết mất, em còn nhớ lúc đó chúng ta còn khổ sở nhịn cười khi bị Ego la xối xả vì anh Lavinho đứng đối diện cứ làm trò nữa.

Cuối cùng, Ego phạt chúng ta chạy quanh vòng sân 100 cái, vậy mà mặt đứa nào cũng hớn hở, cuối cùng là thành nguyên một đám chơi trò đuổi bắt nhau trên sân cỏ và lần này là đến lượt Noa, Lavinho, Chris và Snuffy mắng chúng ta vì rượt nhau qua cả khu phòng ngủ.

Sau hôm đó, có lẽ tụi mình không còn sợ Ego nữa rồi, tối tối liền lén qua phòng nhau vừa chơi bài, lắm lúc còn chơi Truth or Dare, sau đó em và anh còn bị gán ghép nữa. Không hiểu sao lần đó Chigiri có thể hỏi anh là "Cậu có thích Isagi không?" hay vậy ta?

Em còn nhớ khi đó mặt anh đỏ lựng lên, không dám trả lời nên đã uống một ly giấm để trốn tránh. Nhưng mà trong mắt mọi người thì đó là hành động ngầm đồng ý rồi. Lúc đó là anh cố tình hay là trốn tránh một cách khờ khạo thế?

Anh, rốt cuộc anh bắt đầu để ý em từ khi nào vậy? Ánh mắt em đã luôn dõi theo anh từ trận Z và V. Em yêu bóng đá của anh lắm, mỗi khi anh cười với Seishirou, anh thật sự sáng chói, như một quả cầu lửa vậy.

Anh có còn nhớ sau trận U20, mặc kệ mọi người đang ăn mừng vui vẻ trong phòng thay đồ, chúng ta dắt tay nhau chạy ra khỏi sân vận động, sau đó lẻn đi xem phim ở một rap phim cũ chứ? Đó là lần đầu tiên em khóc mặc dù đã xem bộ phim đó cả ngàn lần, có lẽ vì lúc đó, tay anh thật ấm áp, bao bọc cả những đốt tay nhỏ của em. Và khi lúc cô gái trên màn ảnh tỏ tình với người cô ấy yêu 3 năm, anh còn nhớ anh đã lí nhí gì vào tai em không?

Anh thích em, thích Yoichi rất rất nhiều.

Kể cả khi em ngập ngừng trước mọi thứ, anh lặp lại lần thứ hai.

Anh thực sự rất thích em.
Chúng mình yêu nhau nhé?

Em đã quên mất khi ấy em đáp lại như thế nào, nhưng chắc hẳn anh còn nhớ. Nụ cười hớn hở như đứa trẻ của anh lúc em ngập ngừng gật đầu khiến em nhớ mãi.

Sau đó, anh đã lấy dũng khí ở đâu ra mà hôn em thế? Em đã thực sự rất bất ngờ, nụ hôn đầu đời của em thế mà lại bị một tên láu cá lấy mất.

Tụi mình đã từng hôn nhau rất nhiều lần, ở quá cà phê, dưới mưa, hồ bơi, ban công, sân bay, phòng khách, trong bếp, và ti tỉ nơi khác, nhưng em nhớ nhất vẫn là khi em phải vào viện vì bị té.

Khi đó, anh hoảng loạn lắm, anh nhớ không? Bác sĩ còn chưa kịp nói qua điện thoại rằng em bị té, anh chỉ nghe thấy mỗi "Người yêu cậu đang ở trong bệnh viện..." là ngay lập tức cúp máy, chạy vượt cả đèn đỏ và bị công an phạt.

Rồi em thấy anh nước mắt nước mũi tè le chạy vào trong phòng bệnh, nhìn nom rất đáng thương và tội nghiệp. Và anh bị hớ sau khi biết em chỉ bị té, còn tức giận khi bị em chọc ghẹo nữa chứ. Sau đó mình hôn nhau, lâu thật lâu, có vẻ như đó là lần lâu nhất, anh nhỉ?

Lâu rồi em không nói nhiều như thế này, anh chịu khó lắng nghe được không?

Em vừa mới kí hợp đồng với Real Madrid, mặc dù em biết rằng Rin sẽ giận em vì chuyện này, và Noel Noa cũng khá tiếc nuối khi em lựa chọn rời khỏi Bastard Munchen, nhưng em mong muốn được thử một lần cọ xát với Itoshi Sae với tư cách là đồng đội.

Seishirou dạo này đã chăm chỉ hơn rồi, cậu ấy vẫn tiếp tục kí hợp đồng với Manchester City sau 7 năm cống hiến đó, cậu ấy đã biết quan tâm tới chế độ ăn uống hơn, chịu ăn những món mình không thích, chịu tập luyện theo đúng chế độ.

Bachira đang tạm nghỉ để vòng quanh thế giới với người yêu trong 2 tháng, mỗi lần em bật Instagram lên, cậu ta sẽ luôn up một vài bức ảnh lên đó liên tục. Đôi lúc lệch múi giờ, em mở điện thoại lên và thấy ảnh cậu ta đang thè lưỡi và gửi vào group chat nữa.

Rin đang chơi cho PSG, hình như còn 2 năm nữa là hết hạn hợp đồng, nhưng dạo này cậu ta cũng rất cố gắng hòa hợp hơn với anh Sae và Shidou.

Chúng ta thật sự đã trưởng thành, thời gian thực sự trôi qua quá nhanh.

Còn anh, Reo, dạo này anh thế nào rồi?"

Không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng, bỗng có tiếng cười vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại đầy xót xa và chua chát.

"Em quên mất, em xin lỗi.

Em yêu anh rất nhiều, em nhớ anh rất nhiều."

Isagi ấn tắt chiếc máy ghi âm, chuyển file sang laptop, tay thoăn thoắt tạo thư mục mới, đặt tên là "Hiraeth"

Nghĩa là một miền ký ức trân quý, nhớ đến da diết nhưng chẳng bao giờ có thể trở về.

Isagi nhẹ nhàng bước chân vào nhà vệ sinh, mò mẫm tìm chai dầu gội của Reo, xà bông tắm của Reo. Em muốn mọi thứ của mình đều có mùi hương của người ấy, muốn có cảm giác người ấy ở bên mình.

Kể cả khi em ngập ngừng trước tình cảm sâu đậm của anh, anh vẫn chọn ở lại, chứng minh cho em thấy rằng anh xứng đáng. Thật ra anh đã luôn xứng đáng, tất cả là do em tự ti mà thôi.

_____

Isagi ngồi lên giường, tay quờ quạng chạm lên chiếc gối của anh, nhè nhẹ ngửi ngửi.

Mùi rượu anh thường uống vẫn còn lưu luyến không thể rời đi. Tay của Isagi chạm trúng thứ gì đó cộm và nhẵn, Isagi thò tay vào trong bao gối. À, là một mảnh giấy nhỏ.

Hộc tủ đầu giường, ngăn đầu tiên.

Vội vã mở tủ, vội vã để những quyển sách cũ về bóng đá hoặc kinh tế ra khỏi ngăn.

Là một lá thư, và một chiếc hộp màu đỏ. Dòng chữ gọn gàng, thiết tha của anh khiến đôi mắt to tròn đỏ ửng.

Gửi đến Isagi Yoichi, người thương của Mikage Reo.
Mong rằng em có thể thù hận ai đó, yêu thương ai đó mà bỏ qua những luật lệ và ánh nhìn của người khác.
Anh yêu một Isagi Yoichi dũng cảm và kiên cường hơn tất cả.
Cặp nhẫn này là anh làm cho em, mong rằng em sẽ cùng với một ai đó yêu thương mình thật lòng đeo nó đi đến cuối cùng của đoạn đường mà em lựa chọn.
Người đi cùng em mãi mãi về sau, phải đẹp trai hơn anh, ngoan ngoãn hơn anh, tốt với em hơn anh, đủ điều kiện để lo cho em, phải luôn làm em cười và luôn yêu thương em hơn cả cách anh đang làm.
Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, em nhé.
Anh không cầu hôn em, không phải là vì không yêu.
Anh biết chắc rằng chúng ta không thể nào thắng được định mệnh. Anh sợ nếu anh cầu hôn em, sau này sẽ không ai chịu yêu em như cách anh vẫn luôn cố gắng nữa.
Hứa với anh, phải thật hạnh phúc, em nhé.
Thời gian không phải là thứ duy nhất không thể quay trở lại. Ngoài nó ra, còn có em của tuổi 17 và anh của thuở thiếu thời nữa. Tất cả, đều không thể quay trở lại.
Yêu em rất nhiều, vùng trời bao la xanh thẳm của anh.
Mikage Reo.

Ai cũng có một mối tình không thể quên lãng, cất sâu trong đáy lòng. Ai cũng có một bóng hình mãi mãi là hình xăm không thể xóa nhòa nơi đáy tim. Isagi bật khóc tức tưởi trong phòng ngủ, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống, làm lem mực dòng chữ của anh.

Cẩn thận đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn lên ngón áp út, nhẹ nhàng hôn lên viên đá nhỏ màu xanh biếc.

Isagi lục lọi cái giỏ màu đen, lấy ra một thư mời. Tay run run cầm chiếc điện thoại, gọi điện cho cô Mikage.

"Alo?"

Giọng nói ảm đạm của cô ấy vang lên, sau đó là giọng nói nức nở nghèn nghẹn của Isagi.

"Cháu suy nghĩ lại rồi, cháu sẽ đến đám tang của anh ấy. Cháu có một thứ cần đưa cho anh ấy."

_____

Tiếng hát của dàn hợp xướng nhỏ vang lên, cũng là lúc Isagi bước tới gần anh. Isagi nghe thấy tiếng thở dài, cũng như là tiếng thốt lên nho nhỏ của vài người dưới hàng ghế. Cùng lúc đó, bàn tay nhỏ len lỏi vào bên trong, nắm lấy bàn tay của người đang nằm im ở đó.

Tay trong tay, Isagi cảm thấy hôm nay sao mà lạnh thế. Đốt tay trắng ấm áp của em cẩn thận đeo nhẫn cho anh. Nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt.

Reo của em vẫn rất đẹp, dù cho anh xanh xao và thiếu sức sống, dù cho đã nằm im một nơi, chẳng thể lên tiếng. Mikage Reo vẫn thực sự rất tuyệt vời và xinh đẹp, vẫn rất sáng ngời và thông minh.

_____

"Ở lại ăn chứ, Yoichi?"

"Dạ thôi ạ, cháu có hẹn với bạn ạ."

Isagi dụi dụi mắt, xoay người rời đi, Isagi sợ rằng nếu còn ở lại, đôi mắt xanh biếc sẽ khóc mất.

"Lúc nhỏ, mẹ em nói em và Reo chẳng giống nhau gì cả. Từ ngoại hình, tới tính cách."

Cô Mikage nhẹ giọng nói với chồng.

"Nhưng bây giờ em thấy nó giống em được một điều duy nhất."

"Đó là gì?"

Người chồng tò mò hỏi.

"Đó là đều thích cùng một kiểu người. Anh thấy không? Đôi mắt của Isagi Yoichi chứa đầy vì tinh tú của sự kiêu hãnh và chăm chỉ, có lẽ Reo đã vô tình đắm chìm vào vùng trời đó một cách tự nguyện. Và anh cũng vậy, em và con nhìn người rất tốt, hôm Yoichi gọi điện với em, thằng bé nức nở nói:

Cô ơi, sau này có cháu không thể yêu ai nữa rồi. 7 năm thanh xuân của cháu, thì đã dùng hết 6 năm để yêu anh ấy. Bây giờ 30 tuổi rồi, cháu đã dùng gần một phần tư đời người để yêu anh ấy. Cô cho phép cháu đeo nhẫn cho anh ấy nhé?"

_____

"Ai cũng có một mối tình không thể quên lãng, cất sâu trong đáy lòng. Ai cũng có một bóng hình mãi mãi là hình xăm không thể xóa nhòa nơi đáy tim."

__________
☃️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip