Xuyen Nhanh Tieu Thieu Gia Dua Vao My Mao Hoanh Hanh Toan He Thong Tg1 Ba Tong Hai Nhan Cach X Chim Hoang Yen Xinh Dep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sherry
Beta:

Thiếu niên trên sô pha phát ra tiếng nói mớ không rõ, Phó Đình Xuyên ánh mắt sâu không lường tới, khom lưng ôm người trên sô pha lên.

Không được, bây giờ cậu ta vẫn chưa thể chết.

Trước khi hắn lấy được tất cả thứ hắn muốn, tạm thời giữ cho cậu ta một mạng.

Giường ngủ trong phòng rất lớn, khăn trải giường màu vàng chỗ tựa lưng màu xám đậm, trầm ổn lại sang trọng.

Phó Đình Xuyên khom lưng xuống, chuẩn bị đem người đặt trên giường rồi rời đi, ai ngờ Khương Lạc Lạc lại ôm chặt lấy cổ hắn không buông tay, Phó Đình Xuyên lảo đảo một chút, nửa thân mình đè trên người Khương Lạc Lac.

Bị quấy rầy tới, vốn dĩ ngủ không say nên Khương Lạc Lạc chậm rãi mở to mắt, nhấp môi oán trách: "Phó Đình Xuyên, anh đè tôi rồi."

Di chuyển đến gần, hô hấp mềm mại thoáng lướt qua mặt Phó Đình Xuyên, nháy mắt làn da liền trở nên đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể tựa hồ muốn thiêu cháy, Phó Đình Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi hồng thuận trước mặt, trong lòng thoáng một chút run rẫy, như là bị cái gì đó kích thích một chút.

Thiếu niên trong lòng ngực mềm mại, liên tiếp hướng đến mũi hắn mùi hương sâu kín.

Người này bế lên thơm tho mềm mại...

Thì ra .... Thì ra chính là lão bà của hắn.

【 Độ hảo cảm + 01! 】

Máy móc âm thanh vang lên trong đầu, Khương Lạc Lạc đột nhiên kích động một chút, lại nghe được con số ít ỏi đáng thương, niềm vui vì thế mà tan thành mây khói.

Cẩu nam nhân chính là cẩu nam nhân, quả nhiên nhân cách nào cũng keo kiệt bủn xỉn như nhau!

Khương Lạc Lạc tự nhiên nghiến răng: "Phó Đình Xuyên, anh thèm muốn cơ thể của tôi à! Anh hạ tiện!"

Phó Đình Xuyên lỗ tai mất tự nhiên đỏ một chút.

Đang lúc Khương Lạc Lạc cho rằng đối phương sẽ thẹn quá hoá giận, lại nghe được âm thanh hệ thống vang lên bên tai:

【 Độ hảo cảm +2 】

【 Độ hảo cảm +2 】

【 Độ hảo cảm +2 】

【 Độ hảo cảm +2 】

【 Độ hảo cảm +2 】

Đầu óc Khương Lạc Lạc đánh ra một loạt dấu chấm: ?????

Bên tai nhiệt độ càng ngày càng tăng, Phó Đình Xuyên khống dám nhìn thẳng Khương Lạc Lac, đôi mắt dừng trên khăn tắm của cậu, trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh hương diễm trong phòng tắm khi nãy.

Toàn bộ độ ấm trong phòng như chút vào người, Phó Đình Xuyên không dám ở lại lâu, chân dài một hai bước lập tức chạy chối chết.

"Đợi đã ——"

Khương Lạc Lac cử động nửa người: "Anh cứ như vậy mà đi à? Anh không muốn làm gì sao?"

Thân là chim hoàng yến xinh đẹp, cậu ăn, mặc, ở, đi lại đều tiêu xài xa xỉ.

Không nói mất trí nhớ, hắn là kim chủ ba ba cũng nên để tâm một chút, không tiếp tục đi làm nuôi cậu sao?

Phó Đình Xuyên xoay người thật sâu nhìn liếc cậu một cái, mắt thường cũng nhìn thấy trên tai đỏ ửng dần nhạt đi khôi phục lại như bình thường.

Khuôn mặt Phó Đình Xuyên lãnh đạm: "Tôi biết rồi."

Âm thanh đóng cửa vang lên, Khương Lạc Lạc nhắm hai mắt lại, ôm chăn vào trong lòng ngực, tiếp tục đi ngủ nướng.
-
Ánh mặt trời lên cao, lá cây khô héo rơi xuống, trong nhà có nuôi hai con chó Husky đang lè lưỡi phơi nắng dưới bóng cây.

Phó Đình Xuyên từ hành lang đi xuống, nhìn thấy khoảng trống giữa hai con chó, yên lặng đi đến đó nghiêm túc mà đứng.

Hắn biết Khương Lạc Lạc sẽ không để hắn sống quá tốt.

Phó Đình Xuyên hai tay nắm thành quyền, sườn mặt lạnh lẽo không mang theo chút cảm tình nào.

Bị phạt đứng không phải thật bình thường sao?

Làm một người ở rể hèn mọn, hắn ở Khương gia chịu khổ không ít.

Nhớ lại hôm nay mặc quần áo thấy vết máu ở trước ngực, Phó Đình Xuyên đôi môi nhắm chặt.

Này nhất định là Khương Lạc Lạc tra tấn chính mình, dùng móng tay cào ra!

Trên vai phải còn in lại dấu răng, khẳng định là Khương Lạc Lạc vì tra tấn mình làm ra!

Chờ hắn tương lai tóm được Khương gia, nhất định sẽ cho Khương Lạc Lạc đẹp ...

"Thiếu gia!"

Phó Đình Xuyên còn chưa đem hết lời cay nghiệt nói ra, liền bị một âm thanh có thâm niên làm đứt gãy suy nghĩ.

Quản gia đau lòng nhăn mi lại, thiếu gia nhà ông đây là bị làm sao vậy? Ăn mặc một thân quần áo cũ kĩ, lại còn cùng đứng song song với hai tiểu cẩu dưới bóng cây?

Nhìn bầu trời gắt gao thế này, còn không làm hỏng người sao!?

Quản gia thở dài: "Thiếu gia, trời nóng như vậy, ngài định đứng ở nơi này sao?"

Phó Đình Xuyên gắt gao nắm ngón tay, mặt mày tối tăm mà lướt quản gia chó săn của Khương Lạc Lạc một cái: "Ta đứng ở nơi này cũng không được?"

Hắn tiến về phái trước một bước, đứng ngay chỗ mặt trời nắng gắt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn quản gia: "Hiện tại sao? Ngươi vừa lòng chưa?"

Người Khương gia quả nhiên không một ai có ý tốt, một đám đều tâm địa rắn rết giống hệt Khương Lạc Lạc.

Quản gia bị hắn nhìn đến nổi môi run lên hai cái: "Không, không phải..."

"Có phải ngươi muốn ta quỳ xuống mới vừa lòng hay không?" Phó Đình Xuyên nghiến chặt răng nói.

"Không không không ..." Quản gia điên cuồng lắc tay: "Ta nào dám làm như vậy với thiếu gia..."

Khẩu phật tâm xà, khẩu phị tâm phi, gian trá đến cực điểm!

Phó Đình Xuyên cúi đầu, nhìn đá cuối phản chiếu dưới chân.

Khương gia đáng chết này, nên tận diệt!
——————
Khương Lạc Lạc ngủ nướng trên giường, đau đến trên người biến mất không ít, cậu từ giường bò dậy, thay quần áo ở nhà, dẫm lên dép le, "bá" một tiếng kéo ra màn cửa sổ.

Bên ngoài ánh mắt trời rất đẹp, lá cây bên cửa sổ tươi xanh, cảnh đẹp ý vui.

"Ha...."

Khương Lạc Lạc tựa cửa sổ vương người ra ngoài.

Cây Thanh Tùng đứng thẳng tắp, ánh mặt trời chiếu thẳng ở trên người Phó Đình Xuyên, từ góc độ của cậu có thể thấy được mồ hôi ướt nhẹp phía sau lưng trên người hắn.

"Bá tổng lãnh khốc vô tình Phó Đình Xuyên còn có thể làm như vậy?"

Khương Lạc Lạc lầm bầm lầu bầu: "Anh ta muốn đứng thì đứng đi, tôi lười quản anh ta."

【 Ký chủ, cậu vẫn là nên đi công lược nhân cách phụ của Phó Đình xuyên đi, không thể cứ tra tấn hắn mãi như vậy được. 】

【 Bạch nguyệt quang của Phó Đình Xuyên sắp về nước, cậu không còn nhiều thời gian lắm đâu. 】

Âm thanh ồm ồm của hệ thống vang lên.

Khương Lạc Lạc: "Ta chính là cảm thấy như bây giờ rất hả giận!"

Hệ thống:【 Bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định được hai nhân cách của Phó Đình Xuyên có dùng chung ký ức không. Giữa hai nhân cách là quan hệ chi phối, nhân cách chính có lẽ sẽ biết tất cả những gì nhân cách phụ trải qua. 】

Lời hệ thống còn chưa nói hết, Khương Lạc Lạc đã một bước liền đi xa chạy ra bên ngoài, đi xuống cầu thang.

Cậu thở hồng hộc chạy đến trước mặt Phó Đình Xuyên, thở mạnh một hơi, lời nói đứt quãng: "Phó, Phó...."

Phó Đình Xuyên yên lặng đỡ cậu.

Khương Lạc Lạc vỗ vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn ngẩng đầu thấy giữa chán Phó Đình Xuyên đầy mồ hôi, bất chấp bản thân, nhón mũi chân vươn tay nhỏ nhẹ nhàng lau cho hắn.

Bàn tay nhỏ mang theo khí lạnh, lại mềm mại dễ chịu, giống tơ lụa cọ cọ trên mặt Phó Đình Xuyên.

Nháy mặt khuôn mặt lạnh một chút, đáy lòng lại không ngăn được mà khô nóng lên.

Vòng eo tinh tế ẩn hiện dưới lòng bàn tay hắn, cách một tấm vải mô hồ truyền tới cảm xúc da thịt mềm mại, Phó Đình Xuyên động tác cứng đờ, lòng bàn tay đều đỏ ửng.

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp không che dấu được nôn nóng, thanh âm mềm mại: "Tôi không bắt anh đứng, anh như thế nào lại ở đây?"

"Trời nóng như vậy, phơi nắng ốm thì phải làm sao?"

Đem anh phơi hỏng rồi, đợi bá tổng online liền giết chết tôi đấy!

Nghe âm thanh quan tâm của Khương Lạc Lạc, oán hận trong lòng Phó Đình Xuyên không biết vì sao mà phai nhạt một chút.

Phó Đình Xuyên thấp giọng: "Chỉ có nhe vậy thiếu gia mới hết giận."

"Nói bậy!"

Khương Lạc Lạc nhanh chóng phản bác, túm cánh tay hướng về trong phòng, thanh âm uỷ khuất: "Làm anh ốm thì tôi sẽ chết mất..."

Hàng mi dài của Phó Đình Xuyên rũ xuống run rẩy một chút m, đầu con tim như bị lông chim đảo qua, hơi tê tê.

Bỗng dưng mềm nhũn.

Bị Khương Lạc Lạc một đường đẩy vào phòng tắm, cậu còn tri kỷ mở van nước, còn tiến lên một bước định cởi quần áo giúp hắn.

Phó Đình Xuyên nhanh chóng nắm chặt vạt áo trong tay, như là bản thân sắp mất đi trinh tiết mà nắm giữ, từ ngữ nghiêm chính: "Không cần."

Khương Lạc Lạc nhẹ "A" một tiếng, mắt hạnh nhấy nháy, mang theo mất mát, nhỏ giọng giải thích với hắn: "Phó Đình Xuyên, tôi không có ý cho anh đứng phạt bên ngoài."

"Khi ấy ý của tôi là, là nhắc nhở anh có thể đi làm, bên công ty cần anh."
———— đương nhiên tôi cũng cần anh, làm việc kiếm tiền, tôi còn phải tiêu hết tiền của anh nữa chứ.

Khương Lạc Lạc nuốt xuống nửa câu sau, ánh mắt trông mong nhìn Phó Đình Xuyên, ngón út câu lấy vạt áo hắn, nhẹ giọng làm nũng: "Lão công không cần vì Lạc Lạc mà tức giận~"

"Lão công là tốt nhất với Lạc Lạc~"

Phó Đình Xuyên đột nhiên quay đầu đi, đưa lưng về phía cậu: "Tôi biết rồi, cậu mau đi đi."

Khương Lạc Lạc liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của đối phương trong gương, không khỏi quá ngượng ngùng đi....

Tính cách này của Phó Đình Xuyên, giống như gà con, dễ dỗ quá đi...

Như vậy liền dỗ được?

Cậu nghe lời nói câu "Hẹn gặp lại, lão công!" Sau đó ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Phó Đình Xuyên sờ sờ ngực.

Trái tim càng đập càng nhanh, như là sắp bay ra ngoài vậy.

Trước đây làm gì có ai gọi hắn như vậy?

Lão công....

Thanh âm mềm mại như vậy, ngọt ngào như bọc đường rót vào bên trong lỗ tai vậy, ngay cả ngón tay cũng tê tê dại dại...

Phó Đình Xuyên cởi áo trên ra, người trong gương cơ bắp đường cong ẩn chứa cảm giác mạnh mẽ, vết cào ở ngực đỏ bừng nổi bật, như là bị mèo con cào trúng.

Hắn vươn ngón tay sờ sờ ngực, trước mặt xuất hiện cảnh tượng khuôn mặt Khương Lạc Lạc đem hắn cột vào trên ghế, vươn tay mềm mại sờ nhẹ lên ngực hắn...

Khuân mặt "đằng" một chút mà đỏ ửng lên, một đương lan khắp cơ thể.

Phó Đình Xuyên hầu kết hoạt động lên xuống vài cái, chạy nhanh mở nước ở vòi hoa sen, hơi lạnh làm ý nghĩ xấu xa của hắn từ từ phai mờ...

Ngày 5/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip