Sakura Syaoran Dua Con Tu Tuong Lai Chapter 8 Ong Ngoai Va Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi viết "Sakura's Pov" tôi nhận ra viết ở ngôi thứ nhất nó dễ hơn nhiều nên từ giờ tôi sẽ chuyển hẳn sang ngôi thứ nhất (Sakura) để viết, đồng thời nội tâm của các nhân vật khác cũng sẽ không còn sâu vì đó là góc nhìn của Sakura.

Tôi vẫn sẽ khai thác thêm "Syaoran's Pov"....nên mọi người yên tâm nhé.

=========================

"...."

- "Cho ba và anh một lời giải thích nhanh, còn nếu không anh sẽ ném con nhóc ấy ra ngoài đấy." Touya khoanh tay tựa lưng vào sofa, ánh mắt sắc bén nhìn con bé đang ngồi co rúm trước mắt, không ai khác ngoài tôi.

Hai tay tôi run rẩy bấu vào vạt áo, trán đổ mồ hôi lạnh, mắt dán chặt xuống sàn nhà chẳng dám ngẩn lên. Tôi yếu ớt nói: "Dạ...con bé là...con gái con."

Phụt!!! Anh Touya ho sặc sụa, tay với lấy khăn giấy trên bàn lau miệng.

- "Hả?" Ba tôi thì sững sốt, mắt kính ông méo xệch một bên, ánh mắt mở to đầy hoang mang nhìn tôi cứ như ông vừa nghe qua chuyện gì rất kinh khủng.

Ừ thì kinh khủng thật đấy nhưng tôi vẫn chưa nói hết mà!

- "Kh...khoan đã, để con nói hết. Ch..chuyện là, con bé là con gái con...ở tương lai."

- "Gì? Sao nhanh vậy?" Anh Touya nhìn tôi đầy kinh ngạc.

- "Chà chà!!" Ba tôi đẩy gọng kính về vị trí cũ chăm chú quan sát sinh vật lạ đang ngồi nép bên cạnh tôi đầy sợ hãi.

- "Chuyện này hơi phức tạp, ba và anh bình tĩnh đã."

- "Anh và ba cũng không còn lạ về những chuyện kì quái xảy ra xung quanh em nữa, nhưng cái này hình như vượt tầm kiểm soát rồi."

Tôi im lặng.

- "Nhưng quan trọng, cha con bé đấy là ai?"

Tôi nuốt nước bọt cái ực, ngập ngừng thốt một cái tên.

- "Sy..." Nhưng lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Tôi mím môi im lặng suy nghĩ, hay là nhân cơ hội này chuồn đi nhỉ?

Nhưng có vẻ ông trời không độ tôi rồi. Người ngoài cửa đã buộc tôi phải níu chân ở lại để tiếp tục màn "tra khảo" từ ba và anh Touya.

Và người đến nhà tôi không ai khác là Syaoran và Syaoron.

Ôi trời ơi!!! Tôi bất lực thở dài, đã khó rồi giờ lại còn khó hơn.

- "Ồ chào cháu, Li." Ba tôi trở nên rất niềm nở khi thấy Syaoran do có mấy lần cậu ấy đến đón tôi cùng đi học, ba tôi cũng nhận ra cậu bé năm nào đã từng tỏ ra rất hứng thú với bộ môn khảo cổ học của ông nên ông cũng rất quý Syaoran.

- "Ể? Ch..chào bác." Nhìn vẻ mặt Syaoran từ ngạc nhiên xong lại chuyển sang hoảng loạn mà tôi không khỏi buồn cười.

À quên mất, tôi và cậu ấy đang cùng cảnh ngộ mà.

- "Ủa, cậu bé này là ai thế? Em trai cháu à?" Ánh mắt ba tôi dừng lại trên người Syaoron. Cả tôi và Syaoran gần như nhảy dựng lên tại chỗ, hai chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị một giọng nói non nớt cướp mất.

- "Anh hai, anh tới òi." Sarah chạy đến ôm chầm lấy Syaoron, thằng bé cũng dịu dàng vuốt tóc Sarah mỉm cười nói:

- "Chào buổi sáng, tối qua em ngủ ngon không. Có quấy phá giấc ngủ của mẹ không đấy?"

- "Hứ, em ngoan lắm nha, hong có khóc đâu."

- "Chào buổi sáng, Papa." Sarah lại ngước mặt lên nhìn Syaoran mỉm cười ngây thơ. Tôi thấy Syaoran đứng cứng ngắc chẳng dám nhúc nhích, da mặt tái đi hẳn.

Tôi hoảng loạn chạy đến bế Sarah lên rồi lại quay sang nhìn ba tôi và anh Touya đang đứng chết trân ngay tại chỗ.

Thôi chết tôi rồi!!!

- "B..b...ba, an..anh Touya...nghe con..giải thích đã!" Miệng tôi lắp bắp, tay huơ huơ trước mặt hai người họ mà không khỏi run sợ.

Mười lăm phút sau.

- "Rồi, hai đứa này là con của em và...thằng nhóc này?" Anh Touya nói giữa chừng rồi lại quay sang nhìn Syaoran với ánh mắt tóe lửa.

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu.

- "12 năm sau, tức là em 26 tuổi. Sinh đứa đầu lòng năm 21, đứa thứ hai năm 23 tuổi." Touya chống cằm hết nhìn Syaoron lại nhìn sang Sarah: "Anh biết thừa chuyện này rồi cũng sẽ đến nhưng có lẽ anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần."

- "Hai đứa đến đây bao lâu rồi?" Ba tôi im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ ông mới lên tiếng hỏi.

- "Dạ một tuần ạ." Syaoron thành thục trả lời.

- "Một tuần? Vậy mà em không gọi điện cho anh và ba báo một tiếng? Em lớn gan nhỉ, Sakura?" Touya nhíu chặt mày đầy tức giận lớn tiếng trách mắng tôi, đôi mắt dìu hâu như bắn tia lửa điện với tôi.

- "Dạ...em cũng định nói nhưng...em sợ sẽ làm gián đoạn công việc của ba và việc học của anh mất. Em không muốn thêm gánh nặng cho ba và anh nên....em xin lỗi..."

Tôi cảm thấy sóng mũi cay cay, mắt tôi phủ một tầng sương mờ ảo. Chết thật, tôi thật sự biết lỗi của mình vì đã không nói cho gia đình mình chuyện lớn này nhưng tôi có lý do mới không làm vậy, tôi không muốn khóc đâu, nhưng bị mắng như thế này tôi cũng uất ức lắm chứ bộ.

Thấy tôi khóc bỗng nhiên tất cả trở nên hoảng loạn. Ba tôi và anh Touya sững sốt, Syaoran ngồi cạnh lấy ngay khăn giấy đưa cho tôi, tay còn lại vỗ vỗ lưng tôi ân cần bảo: "Đừng khóc, không phải lỗi của cậu mà."

Syaoron và Sarah thấy tôi rơi nước mắt cũng lo lắng không kém. Syaoron chạm lên tay tôi như lời động viên, Sarah thấy mẹ khóc cũng sụt sịt khóc theo, con bé nắm góc áo tôi khóc oa oa lên: "Hu hu mama đừng khóc mà..hu hu...mama của con...híc..không phải người xấu âuu...hu."

- "Sakura, nín đi con. Không ai trách con cả, ba biết con vì không muốn ba và Touya không phải lo lắng nên mới làm vậy. Nhưng Sakura..."

Ba tôi đặt bàn tay to lớn tay lên tay tôi, những vết chai ở lòng bàn tay do phải cầm thước và làm việc nhiều, làn da ở mu bàn tay ông đã dần nhăn nheo theo thời gian. Ông nhẹ nhàng nói với tôi: "Chỉ cần con cần, ba và Touya vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Con là con gái của ba, là em của Touya, chúng ta là gia đình của nhau tất nhiên phải có nghĩa vụ giúp đỡ nhau lúc cần nhau nhất."

- "Anh xin lỗi, do anh hơi mất kiểm soát nên mới lỡ lời lớn tiếng với em. Đừng khóc nữa."

- "Con xin lỗi, sau này con sẽ không như vậy nữa."

Gia đình tôi là như vậy đấy, có xích mích gì thì sẽ ngồi lại bàn với nhau cách giải quyết, cuối cùng là một lời xin lỗi và lời động viên nhau. Kết thúc trong hòa thuận cũng đồng thời giúp chúng tôi hiểu về nhau hơn.

- "Thế, gọi nhau như thế nào đây?" Xong chuyện của tôi, anh Touya lại nhìn sang hai đứa nhỏ đứng bấu víu bên cạnh tôi.

- "Trước hết là tên nhỉ?" Ba tôi nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười. Vẫn là ba tôi lúc nào cũng ôn hòa nhất.

- "Con là Li Syaoron, 5 tuổi ạ."

- "Con tên Li Sarah, con được 3 tuổi òi."

- "Syaoron, Sarah..." Touya lẩm bẩm hai cái tên lạ lẫm của hai nhóc con của em gái mình.

- "Vậy chẳng phải ba lên chức ông ngoại rồi ư?" Nhìn gương mặt phức tạp của ba tôi cũng đoán phần nào ông cảm thấy khá bối rối vì đột ngột cảm giác bản thân đã già đi mấy tuổi.

- "Còn con lên chức cậu á?" À, anh tôi còn hoang mang hơn cả thế.

- "Ông ngoại! Cậu!" Syaoron và Sarah đồng thanh nói.

==============

Một lượt xem cũng là động lực với tôi đấy nên nếu mọi người có yêu thương hai bé nhà mình thì đừng tiếc một tôi một vote nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip