Sakura Syaoran Dua Con Tu Tuong Lai Chapter 4 Cua Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Tớ về rồi đây!"

- "Hôm nay cậu về muộn đấy Sakura." Chưa thấy mặt đã nghe một giọng nói lảnh lót từ trong bếp vọng ra.

- "Xin lỗi tớ có chút chuyện." Sakura vội vàng lấy dép mang trong nhà ra cho Syaoran, Syaoron và Sarah xong chạy ngay xuống bếp.

- "AAAA KEROOO!! ĐÂY LÀ BÁNH ĐỂ CHO TỐI NAY MÀ, SAO CẬU LẠI LẤY ĂN VẬY HẢ?"

Sakura tá hỏa khi thấy con thú nhồi bông màu vàng mắt hột tiêu mà cô gọi là "Kero" đang ngồi trên bàn ăn xơi gần hết sạch nữa cái bánh gato. Cô nàng nhanh chân chạy đến xách Kero lên gào thét bên tai nó một cách giận dữ.

- "Là do cậu về muộn đấy còn nói tớ. À mà, có khách sao?". Kero vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì, bỗng cậu ta nhìn ra cửa bếp thấy Syaoran liền ngứa mỏ khịa vài câu.

- "Thằng nhóc? Sao mi lại ở đây? Không phải qua đây để ăn ké đấy chứ?". Mắt cậu ta thiếu điều muốn bắn ra tia lửa thiêu rụi cái thằng nhóc đáng ghét trước mặt.

Tầm mắt Kero hết từ Syaoran thì chuyển xuống hai cục bông phía dưới.

- "Ủa? Hai nhóc này là ai đây? Sao cậu lại đem chúng nó về đây?". Kero nhìn tụi nhóc rồi lại quay sang hỏi Sakura vẫn còn đang "nắm cổ" cậu.

- "Tớ đem hai em ấy về là cần cậu giải quyết một số chuyện." Sakura nói xong đặt Kero xuống bàn, cô nàng nhanh tay dọn dẹp đống bừa bộn do Kero vừa bài bừa.

- "Kero, dẫn họ lên phòng khách giúp tớ. Tớ sẽ mang trà lên ngay nên cứ ngồi đợi tớ chút nhé!". Sakura đang lau bàn sẵn tiện sai bảo Kero một chút rồi lại nhìn lên Syaoran nói.

- "Cậu có cần tớ phụ giúp gì không?". Thấy Sakura khá bận nên cậu có nhã ý muốn phụ việc một chút.

- "Không cần đâu, cậu cứ lên trên ngồi đi tớ sẽ xong ngay ấy mà." Sakura tươi cười trả lời rồi tiếp tục làm việc của mình.

- "Này thằng nhóc, mau đi thôi, mi cứ định đứng ngay cửa mãi hay sao?". Kero bực bội giọng khó chịu nhắc nhở Syaoran.

- "Biết rồi." Syaoran cũng chẳng để con gấu bông lắm chuyện ấy vào mắt mà nhìn xuống hai đứa nhỏ.

- "Nhà cậu có bông băng hay thuốc khử trùng không Sakura?". Syaoran bế Sarah lên, thấy đầu gối con bé vẫn còn rỉ máu cậu liền hỏi Sakura dụng cụ y tế để băng bó cho Sarah.

- "Có đấy, Kero lấy dùm tớ nhé!"

- "Ừ, ba người ra ghế ngồi đi!". Nói rồi Kero bay lên phòng Sakura.

Lát sau Kero trở lại với hộp cứu thương trên đầu.

- "Đây, mau lên đi, ta thấy vết thương con bé trông khá đau đấy."

- "Biết rồi, cảm ơn."

Syaoran ngay lập tức băng bó cho Sarah. Kero ngạc nhiên khi trông Syaoran khá điêu luyện, ngón tay thoăn thoắt từ sát trùng cho đến quấn băng đều rất gọn gàng.

- "Đau không?". Syaoran nhẹ giọng quan sát sắc mặt của Sarah.

- "Hong ạ!".

"..."

Syaoron bên cạnh nắm chặt lấy tay em. Cậu nhóc biết em cậu đang rất đau, bằng chứng là tay bé nắm rất chặt tay Syaoron và mắt đã đỏ hoe mũi sụt sịt như sắp khóc khiến cậu nhóc càng đau lòng hơn.

Sau khi băng bó xong thì đúng lúc Sakura mang trà bánh đến.

- "Ổn rồi chứ? Con bé có bị nhiễm trùng không?". Sakura ngồi xuống cạnh Syaoron, ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn xuống nơi Sarah được băng bó.

- "Bị nhiễm trùng một chút nhưng may là xử lí nhanh. Tạm thời em đừng để chạm vào nước nhé, sẽ rát lắm đấy!". Syaoran dọn dẹp gọn gàng hộp cứu thương.

- "Vâng ạ."

Syaoran nhẹ xoa đầu Sarah, miệng không giấu được liền cong lên.

- "Đừng khóc, em ổn rồi mà. Vết thương sẽ mau lành thôi." Syaoron nhẹ quyệt nước mắt trên mắt em, giọng nhẹ an ủi.

- "Cho em nè, ăn đi, em sẽ thấy đỡ đau hơn đấy." Sakura đưa cho cô bé một viên kẹo dâu, giọng nói vui vẻ và dịu dàng.

- "Còn cái này của em." Sakura đưa cho Syaoron một viên kẹo khác, cô cũng đã bóc vỏ cho cậu nhóc.

Nhóc chần chừ một lúc cũng nhận viên kẹo từ tay Sakura.

- "Cảm ơn chị ạ."

- "Cảm ơn mama."

- "Cái gì cơ?"

Kero nhíu mày? Mama?

- "Nhóc kia, nhóc vừa nói gì cơ?". Kero bay đến trước mặt Sarah, dí sát vào mặt con bé.

- "Con gọi là mama ạ." Sarah ngây thơ nói. Syaoran đang bóc vỏ kẹo cho Sarah cũng phải giật mình trước giọng nói gầm gừ của Kero.

- "Mẹ?". Kero ngơ ngác.

- "Đây cũng là chuyện mà tôi và Sakura muốn hỏi cậu đây." Syaoran nắm đuôi Kero quẳng ra khỏi Sarah, hai tay khoanh lại dựa vào ghế nghiêm túc nói.

- "Cái tên lùn này!". Kero tức tối, muốn bay đến tẩn Syaoran một trận nhưng bị Sakura ngăn lại.

- "Kero! Chuyện này khá rắc rối và chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cậu nghiêm túc chút đi." Sakura nhíu mày.

- "...Được rồi, là chuyện gì?". Kero thầm đổ mồ hôi hột. Sakura hôm nay nghiêm túc quá, Kero không quen.

- "Hôm nay tớ và Syaoran ở công viên Chim Cánh Cụt thấy có một lỗ hổng màu đen từ trên trời sau đó là ánh sáng chói mắt. Rồi khi tớ và Syaoran định hình lại được thì đã thấy hai em ấy rồi." Sakura lưu loát thuật lại mọi sự việc.

- "Sau đấy là hai em ấy nhận tớ và Syaoran là...Baba và mama." Sakura bỗng chốc ngập ngừng, hai má nóng bừng lên khi nhắc đến sự việc lúc nãy.

- "Phụttt!!!". Kero vừa mới cầm tách trà lên uống còn chưa kịp nuốt đã bị phun sạch ra ngoài. Hai mắt Kero đứng sựng lại.

Sau khoảng năm giây mới có tiếng động, à không, là tiếng hét mới đúng.

- "Cái gì? Ba mẹ á? Hai người á? Là sao? Này, đừng nói..." Kero hốt hoảng  rồi lại quay sang nhìn cả hai với con mắt không mấy trong sáng.

- "Dẹp ngay cái suy nghĩ kiểu đấy của cậu đi, cậu thừa biết tôi và Sakura không thể đến mức đấy khi chỉ mới từng tuổi này mà." Syaoran quăng gối dựa vào cái con thú bông đang có suy nghĩ "không lành mạnh" kia mà không khỏi tức giận.

- "Ồ xin lỗi." Kero không để ý đến mình vừa bị kẻ thù truyền kiếp ném gối vào mặt vì cậu ta vẫn còn đang rất sốc.

- "Thế nói rõ hơn nào. Họ tên là gì? Ba mẹ là ai? Hai đứa đến từ đâu? Bao nhiêu tuổi?". Sau khi định hình được một lúc lâu Kero bắt đầu màn tra hỏi lai lịch.

- "Con tên Li Syaoron 5 tuổi, em ấy là em gái con tên Li Sarah 3 tuổi. Ba mẹ con là Li Syaoran và Li Sakura. Bọn con là con lai Trung - Nhật, hiện tại đang định cư ở Hong Kong ạ." Syaoron dõng dạc, xưng con cực kì lễ phép.

- "Li Syaoran...Li Sakura. Chà! Tên cũng đẹp lắm đấy Sakura!". Kero xoa cằm sau đó dường như phát hiện chuyện thú vị liền quay sang trêu Sakura.

- "T-tập trung đi Kero!". Sakura ngượng chín mặt, thẹn quá hóa giận Sakura nhắc nhở Kero vào chuyện chính.

- "Lỗ hổng từ trên trời à? Nếu hai đứa nhóc này là con của hai cậu thì chắc sẽ có "thứ đó" nhỉ?".

- "Syaoron bảo gia đình em ấy cũng có ma thuật." Sakura trả lời.

- "Cũng có ma thuật à?". Kero bỗng trầm ngâm sau đó liền hỏi hai đứa nhỏ.

- "Hai đứa nhớ năm hai đứa đang sống là năm bao nhiêu không?"

- "Dạ là năm 20XX ạ."

20XX?

Là 12 năm sau?

- "Rồi, có vẻ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi nhỉ?"

- "Nói tóm lại, hai đứa này là con của hai người ở tương lai đấy!". Kero khoanh tay vênh váo như bản thân vừa mới lập một chiến tích rất lớn vậy.

- "Hoe?" Sakura sốc. Hai đứa nhỏ thật sự là con của cô ư?

- "Không ngoài dự đoán thật." Syaoran xoa xoa hai mi tâm thầm thở dài.

- "C-cậu biết rồi ư?". Sakura thắc mắc hỏi, không lẽ cậu đã biết từ trước?

- "Tớ đã nghi ngờ khi Sarah gọi chúng ta là ba mẹ rồi. Sau khi nghe nhóc Syaoron bảo ba mẹ điều có ma thuật thì tớ càng chắc chắn hơn. Ngoại hình của hai đứa nhỏ cũng rất giống tớ và cậu còn gì. Nhưng thật sự không ngờ đấy!". Syaoran nhìn xuống hai đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh cậu thầm đánh giá:

"Gen của mình cũng khá tốt đấy chứ!"

Hóa ra chỉ có Sakura là mù tịt về chuyện này. Cô nàng không nghĩ đến chuyện hai đứa là con mình ở tương lai.

- "Vậy đây là quá khứ ở 12 năm sau ạ?". Syaoron hỏi lại cho chắc chắn.

- "Đúng vậy, đây là 12 năm sau. Còn đây là ba mẹ của hai đứa năm 14 tuổi đấy." Kero chỉ tay vào Sakura và Syaoran.

============
Omg thấy view cũng tạm mà sao không ai vote hết vậy ta. Hy vọng mấy ní vote cho tui để có tui có động lực viết ạ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip