Sakura Syaoran Dua Con Tu Tuong Lai Chapter 10 Syaoran S Pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Cuộc họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn nhé, mọi người vất vả rồi."

Yamazaki: "Anh cũng vất vả rồi."

- "Không có gì đâu. Về cẩn thận đấy nhé."

Takahashi Hayato - chủ tịch ban điều hành, là đàn anh của tôi. Anh ta thuộc top các học sinh có sức ảnh hưởng nhất trường, là người vui vẻ hòa, hòa đồng nhưng khi làm việc lại rất có trách nhiệm.

Và tôi với cương vị là trợ lý chính của chủ tịch ban điều hành cũng bị dồn cho không ít việc. Cả tuần nay tôi bận đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, kể cả khi về nhà tôi vẫn phải thống kê cho chủ tịch và lên lịch cho các hoạt động sắp tới.

Tôi vẫn đang mãi mê trong suy nghĩ của mình thì bỗng điện thoại tôi reo lên. Màn hình hiện lên cái tên "Sakura."

- "Là bạn gái em nhỉ? Vậy anh đi trước nhé." Anh ta chỉ cười cười rồi tạm biệt tôi và đi ra khỏi phòng họp. Trong phòng họp chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi bắt máy: "Alo Sakura?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai tôi: "Syaoran, mai cậu rãnh chứ?"

- "À..." Tôi nhìn lịch trình ngày mai trong sổ tay, vì là cuối tuần nên công việc không nhiều mấy. "Buổi chiều tớ khá rãnh. Mà có gì không Sakura?"

- "A không, chỉ là...ngày mai cậu có thể...đi chơi với tớ không?" Để tôi đoán nhé? Mặt em hiện tại chắc đã đỏ hết cả lên rồi đúng không?

Tôi mỉm cười, ra là em muốn một buổi hẹn hò. Cũng đúng, vì lâu rồi tôi và em không có buổi đi chơi riêng nào. Mấy tuần nay tôi khá bận, kể cả cuối tuần còn phải dành thời gian chăm sóc cho Syaoron và Sarah nên thời gian riêng của chúng tôi dành cho nhau hầu như là không có.

- "Được chứ. Thế chúng ta đi đâu đây?" Một tay tôi cầm điện thoại, tay còn lại dọn dẹp xấp giấy tờ trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài, tôi vẫn không quên mình vẫn đang lắng nghe em nói.

- "Tớ định chúng ta sẽ đi đến tháp Tokyo và ăn tối ở đấy luôn. Nhưng nếu tối cậu bận thì chúng ta có thể về sớm."

Tôi vội trả lời: "Đừng bận tâm, buổi tối tớ vẫn rãnh lắm, tớ chỉ sợ bác Kinomoto và anh hai cậu sẽ không cho cậu về nhà muộn thôi."

- "Tớ đã xin phép ba và anh hai rồi. Ba tớ đồng ý ngay chỉ có anh tớ là khá khó khăn để thuyết phục nhưng anh tớ cũng đã chịu rồi, cậu không cần lo đâu."

Sau khi dời lịch của tối ngày mai sang tối hôm nay xong tôi lại nói với em. "Được, vậy ngày mai khoảng ba giờ chiều tớ sẽ sang đón cậu nhé?"

- "Không cần phải đón tớ đâu, cứ hẹn ở trạm tàu điện là được rồi."

- "Không sao, với lại tớ muốn ở cạnh cậu nhiều hơn mà." Tôi khẽ mỉm cười.

"...."

Mãi một lúc mà vẫn chưa thấy em lên tiếng tôi lo lắng hỏi. "Sakura? Cậu có sao không?"

- "A..à..Tớ không sao." Em ậm ừ trả lời tôi: "Vậy nhé, hẹn ngày mai gặp lại."

- "Ừm, mai gặp lại."

Tiếng tút ngân dài. Tôi bước ra khỏi cổng trường vô thức nhìn lên bầu trời, màu cam đỏ của hoàng hôn bao phủ lên vạn vật khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn phần nào. Hy vọng ngày mai diễn ra suôn sẻ.

.......

Tôi dựa vào tường nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn vào cửa nhà em. Dù là nói thế nhưng tôi vẫn muốn đến đón em vì tôi không yên tâm để em đi một mình đến trạm tàu điện, ai biết được trên đường đi sẽ gặp những gì, biến thái hay mấy tên bắt cóc đang bị truy nã mấy ngày nay.

Với tôi, tính mạng và sự an toàn của em là trên hết.

- "Ah! Syaoran?" Em giật mình khi nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa nhà em: "Sao cậu lại ở đây?"

- "Tớ đã nói rồi mà, tớ muốn đến đón cậu." Tôi mỉm cười nhẹ nhìn em từ trên xuống dưới.

Vì trời sắp vào đông nên hôm nay em diện cho mình chiếc váy mùa đông màu trắng dài đến trên đầu gối một chút kèm theo đôi tất trắng mỏng kéo cao đến đùi, đôi giày trắng đính kèm theo chiếc nơ nhỏ phía trên, tóc em hôm nay được tết ra phía sau được cố định bằng chiếc nơ to màu đen và kèm theo cái túi đeo chéo nhỏ màu hồng phấn ngang hông. Hơn hết hôm nay em trang điểm rất nhẹ nhàng, gương mặt em chỉ phủ vỏn vẹn mỗi lớp phấn trắng và phấn má hồng nhè nhẹ, môi em được tô chút son màu hồng nhạt. Tổng thể em hôm nay rất xinh đẹp.

- "Hôm nay cậu xinh lắm."

Ngay lập tức em đỏ mặt lắp bắp nói: "A..c-cảm ơn cậu. Syaoran hôm nay cũng...đẹp trai lắm!" Em cúi đầu xuống lí nhí nói. Giọng nói của em ngày càng nhỏ hơn.

​- "Hửm? Cậu nói gì thế?" Thật ra tôi nghe rất rõ những gì em nó nhưng tôi rất thích nhìn em đỏ mặt vì ngượng ngùng nên lại bắt đầu trêu em.

Chẳng biết tôi có cái tính hay trêu chọc em từ lúc nào nữa. Chắc là từ lúc yêu nhau chăng?

Hôm nay tôi cũng chỉ diện chiếc áo cổ lọ màu trắng cùng với áo sơ mi mỏng màu da cam và quần tây đen, chân đi đôi Derby đen. Tóc tôi hôm nay cũng được chải chuốt gọn gàng hơn. Hương nước hoa gỗ hổ phách và tuyết tùng khiến tôi thêm tự tin hơn khi ở bên em.

Tôi không phải là người hay chăm chút cho bản thân, nhưng đứng trước em tôi luôn muốn bản thân phải chỉnh chu hết sức có thể. Đơn giản vì tôi tôn trọng em, muốn em thấy tự tin và hãnh diện vì tôi là người yêu em.

Em bị câu hỏi của tôi làm cho cuống quýt, tay chân cứ xoắn vào nhau, mặt em đỏ vì ngại ngùng làm tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa thích thú.

- "Chúng ta cũng mau đi thôi, không sẽ trễ chuyến tàu mất." Tôi nhìn đồng hồ rồi nói với em. Ba giờ ba mươi phút sẽ có chuyến đi đến trung tâm thành phố và từ đó đi bộ đến tháp Tokyo không xa.

........

Thoáng chốc chúng tôi đã đến được tháp Tokyo. Lần cuối tôi đến đây là lần đi triễn lãm gấu teddy mà em rất muốn đi xem. Đó cũng là lần đầu tôi gọi tên em và em cũng bắt đầu gọi tôi là Syaoran.

Tôi nhắm mắt hít thở sâu, thấm thoát vậy mà đã hai năm trôi qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Mối quan hệ của hai chúng tôi cũng theo đó mà thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn.

Tôi và em đi hết cả tháp Tokyo, từ thủy cung ở tầng một, một số cửa hàng nhỏ ở tầng hai và khu trưng bày các kỉ lục Guinnness thế giới và một số gương mặt đại chúng nổi tiếng nhất mọi thời đại nằm ở tầng ba. Tầng cuối cùng là khu quan sát, nơi mà ta có thể nhìn ngắm cả Tokyo qua kính viễn vọng.

Tôi và em dừng chân trước gian hàng đồ lưu niệm. Em thích thú chỉ vào móc khóa hình bông hoa anh đào và chiếc móc hình con sói bên cạnh. Là trùng hợp chăng?

- "Syaoran, chúng ta mua cái này nhé?" Em nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi đầy mong chờ.

Tôi tất nhiên là không từ chối, khẽ gật đầu một cái. Chỉ chờ có thế, em nhanh tay chốt giá hai chiếc móc khóa ấy xong lại mỉm cười thật tươi.

- "Cậu chọn cái nào?" Em đưa hai tay ra trước mặt tôi, trên tay là hai chiếc móc khóa ngụ ý muốn tôi lấy một cái.

- "Cậu muốn cái nào thì cứ lấy trước đi, tớ lấy cái còn lại là được rồi."

Em lắc đầu: "Không, tớ muốn cậu chọn trước."

Tôi cũng chỉ đành chiều theo ý em. Thú thật tôi hơi lưỡng lự, tay tôi cứ di chuyển qua lại giữa hai chiếc móc khóa mà chẳng biết nên chọn cái nào.

Sau một lúc tôi quyết định lấy hình bông hoa anh đào: "Tớ chọn cái này nhé."

- "Vậy tớ lấy con sói nhé."

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối.

- "Cậu đói chưa? Tụi mình đi ăn nhé?"

- "Ừm."

Chúng tôi vào một nhà hàng nằm trong tháp Tokyo, nơi này khá lớn và lộng lẫy, được xây dựng theo phong cách âu cổ khiến không gian càng thêm phần trang trọng.

Tôi và em chọn một bàn gần bên cửa kính có thể nhìn được đường xá Tokyo phía dưới.

Vừa an tọa thì nhân viên phục vụ đã đến gọi món. Tôi nhìn menu qua một lượt rồi ngước mặt lên nhìn em phía đối diện đang chăm chú nhìn vào các món bên trong menu: "Cậu muốn ăn gì Sakura?"

Gương mặt em thay đổi sắc thái nhanh đến mức tôi không kịp nhìn: "À thì..." Sau đó lại cắm mặt vào trong không nói gì nữa.

Tôi hiểu ý em muốn nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói với nhân viên: "Cho tôi món salat cá ngừ, mỳ Ý cá hồi sốt kem, Bít tết sốt vang đỏ. Bánh tart chanh và bánh táo tráng miệng."

Tôi lại hỏi em: "Cậu muốn uống gì?"

- "Ừm...cho tớ cam ép là được rồi."

- "Vậy thêm một cam ép và cola, cảm ơn."

Sau khi nhân viên kia đi thì em mới bỏ quyển menu xuống nói nhỏ với tôi.

- "Syaoran đỉnh thật, cứ như thể cậu rất rõ mấy chuyện này vậy."

Tôi cười nhẹ: "Không to tát đến thế đâu."

Từ nhỏ tôi đã được mẹ dẫn đến nhưng chỗ như thế này rất nhiều lần. Chủ đích là để tôi có thể hiểu biết hơn về giới tài phiệt và cách giao lưu trong xã hội.

Tôi và Sakura trò chuyện rất rôm rả cho đến khi món được đem lên. Chúng tôi vui vẻ thưởng thức bữa ăn và không quên hỏi dăm ba câu về chuyện của hai đứa nhỏ.

- "Từ khi hai đứa nhỏ đến thì tớ cũng phát hiện ra Kero rất có năng khiếu chăm em bé đấy. Dù hay than phiền nhưng nhiều lúc cậu ấy còn lo cho chúng hơn cả tớ và ba nữa. Cả Syaoron và Sarah cũng rất nghe lời cậu ấy."

- "Có lẽ do ngoại hình gần gũi quá chăng? Dù sao với cái thân xác gấu bông đấy thì cũng khá thích hợp để làm bảo mẫu."

Nhắc đến con gấu bông đấy tôi lại sực nhớ liền quay trước ngó sau lướt mắt nhìn một vòng xung quanh.

Em nhìn hành động đầy khó hiểu của tôi thì thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì à?"

- "Hôm nay Daidouji có đến nhà cậu không?"

Em ngơ ngác chớp mắt nhưng vẫn trả lời tôi: "Trưa nay cậu ấy đến nhà tớ một chút để giúp tớ chuẩn bị rồi liền đi ngay."

- "Còn con gấu bông đấy thì sao?"

- "Tomoyo nói có đồ mới cho Kero nên cậu ấy đã đến nhà Tomoyo rồi."

Vừa nghe em nói dứt câu tôi lại càng thêm cảnh giác hy vọng điều bản thân đang nghĩ sẽ không xảy ra.

Daidouji và con thú nhồi bông đấy đích thị là cặp bài trùng paparazzi chuyên nghiệp. Khoảng khắc nào của tôi và Sakura cũng đều có thể "vô tình" được hai chiếc camera chạy bằng cơm ấy quay lại, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị dính ngay.

Chắc có lẽ em nhìn ra được hành động của tôi là gì liền cười khúc khích nói: "Tomoyo nói sẽ không làm phiền chúng ta đâu, vả lại cậu ấy còn có việc cần làm nữa nên không thể đi theo chúng ta được."

Vậy nếu không bận thì cậu ta có khả năng sẽ bám đuôi theo sao?

Tôi trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng đành bỏ suy nghĩ ấy qua một bên mà tập trung về phía em.

- "Cậu ăn xong chưa? Chúng ta lên khu quan sát nhé?"

- "Ừm."

Tại đài quan sát. Chúng tôi ngắm nhìn Tokyo về đêm qua chiếc kính viễn vọng, đường phố tấp nập người qua lại, những ánh đèn thắp sáng cả Tokyo lộng lẫy và xa hoa.

- "Oaaaa, đẹp thật, tớ không ngờ Tokyo khi đêm về lại đẹp đến thế đấy!"

Chợt, tôi hướng mắt về phía em. Đôi mắt lục bảo long lanh, môi em nở nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân, trong mắt tôi em chẳng khác gì một thiên thần hạ phàm.

Tôi ngẩn người nhìn chằm chặp vào em mà không để ý em cũng nhìn tôi đầy khó hiểu: "Mặt tớ bộ dính gì à?"

Giọng nó của em khiến tôi hoàn hồn ngay lập tức. Tôi bối rối giải thích: "K..không có, cậu đừng để ý."

Tôi vội quay mặt sang hướng khác để em không thấy được gương mặt đang đỏ lự lên của tôi, lòng thầm tự đấm bản thân vì đã nhìn lén mà còn lộ liễu đến thế, chút mặt mũi cũng chẳng còn nữa rồi.

Khoảng chín giờ mười lăm phút tối, chúng tôi cũng phải đi về. Sau khi qua trạm tàu thì cũng đã mười giờ kém mười lăm rồi. Vì đã trễ nên tôi ngỏ ý muốn đưa em về tận nhà nhưng em sợ tôi phiền và nghĩ tôi cũng đã thấm mệt vì buổi hẹn nên cứ một mực từ chối bảo tớ không sao đâu mà.

Người ta nói cảm giác có cô người yêu hiểu chuyện là thứ rất tuyệt vời nhưng, với tôi, tôi lại muốn em nhờ vả bản thân nhiều hơn một chút, muốn che chở cho em và được phép bảo vệ em bởi chỉ có như thế tôi mới có thể khiến em cảm thấy bản thân em đáng được trân trọng và nâng niu.

Cuối cùng sau một hồi tranh cãi thì tôi là người chiến thắng.

Trên đường đi em vẫn không ngừng thuyết phục tôi mong tôi có thể suy nghĩ lại.

Nhưng, một khi tôi đã kiên quyết thì em có khóc lóc ăn vạ tôi cũng sẽ không thay đổi ý định của mình.

- "Thật đấy Syaoran, như thế cậu sẽ lại mất thêm một lúc nữa đề về đến nhà đấy."

- "Ổn cả mà, cậu đừng lo quá."

- "Nhưng..."

Chưa kịp để em nói hết tôi đã cúi xuống kề sát mặt em nói.

- "Sự an toàn của cậu quan trọng hơn."

Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Ở khoảng cách này tôi có thể ngửi thấy mùi hoa anh đào nhè nhẹ trên người em. Tôi bị mùi hương đấy mê hoặc mà vô thức gục đầu lên vai em, hai tay ôm chặt em trong lòng không ngừng tham lam ngửi lấy mùi hương quyến rũ ấy.

Em bị hành động của tôi làm cho cứng đơ người, tích tắc trong vài giây mới lấy lại được ý thức.

- "Sy..Syaoran!! Cậu..cậu làm gì thế?" Em muốn đẩy tôi ra nhưng lại bối rối và ngượng ngùng thành ra lực đẩy của em không đủ để xê dịch được tôi.

- "Để tớ ôm cậu một chút. Được không?" Tôi thủ thỉ bên tai em, chẳng biết giọng điệu tôi có phải đang cầu xin hay không nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết bản thân tôi khát khao em đến tột cùng.

Em im lặng không đáp, hai tay để trước ngực tôi khi nãy giờ đây đã choàng qua cổ tôi, kéo tôi lại gần em đến không một kẻ hở.

Tôi như mở cờ trong bụng, em vậy mà lại để yên cho tôi ôm. Vòng tay tôi lại càng siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của em. Khẽ mỉm cười nhẹ, không ngờ chỉ một cái ôm của em lại có thể khiến tôi hạnh phúc đến thế.

Mấy tuần qua với tôi như cực hình, công việc chất chồng công việc khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Thế mà chỉ cần thấy em thì bao nhiêu mệt mỏi ấy đều tan biến. Một cái ôm hay nụ cười của em cũng đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh.

Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nếu em không còn bên cạnh tôi nữa, nhưng tôi biết đều đó sẽ rất kinh khủng. Thiếu em, tôi sẽ phát điên mất.

Mùa đông sắp đến mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Đồng nghĩa kì nghỉ đông cũng sắp đến và tôi cũng phải quay về HongKong một chuyến vì ở đấy vẫn còn việc tôi cần giải quyết.

Cũng có nghĩa tôi phải xa em suốt cả kì nghỉ.

==========

Gọi tình yêu của Sakura và Syaoran là sự bù trừ vì của Sakura's Pov nhanh bao nhiêu thì Syaoran's Pov lại lâu bấy nhiêu.

Thật như đùa, tôi đã dành hẳn 1 tháng chỉ để hoàn thành Syaoran's Pov. Định là sẽ có thêm kha khá Syaoran's Pov nữa nhưng sau lần này tôi có thể sẽ suy nghĩ lại :)

Công sức 1 tháng của tôi đấy, mong mọi người vote cho tôi để tôi có thêm động lực nhé. Yêu yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip