Khi Thanh Am Hoa Thinh Khong Vu Vu Chuong 23 Ai Cung Co Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lãng Dư Nguyệt điều chỉnh lại tâm trạng. Cô đi đến bên cạnh thấp giọng hỏi người nhân viên đó: "Chuyện cô vừa nói đều là thật sao?"

Cô nhân viên tưởng rằng Lãng Dư Nguyệt cũng giống như những người khác nổi tính tò mò cho nên cũng không kiêng dè mà kể hết tất cả những điều mình biết: "Thật 100%. Còn nữa giám đốc Trang chính là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Thụy Diệp."

Một người khác trong đám đông vội vàng lên tiếng: "Tập đoàn Thụy Diệp là công ty mẹ của chúng ta, sao trước nay chưa từng nghe ai nói qua chuyện này."

"Chuyện giám đốc Trang đi tù có rất ít người biết nhưng bác của tôi trước đây từng làm việc ở tập đoàn Thụy Diệp nên có biết chút ít về việc xảy ra năm đó." Cô nhân viên tiếp tục luyên thuyên với dáng vẻ đầy tự hào. Đây là tin tức độc quyền, ngoài cô ra thì chẳng ai trong công ty biết được.

"Bác tôi nói giám đốc Trang đã phải ở trong tù tận một năm rưỡi. Sau khi ra tù thì biến mất dạng, đến gần đây mới trở về tiếp quản công việc của quỹ văn hóa."

Ban đầu Lãng Dư Nguyệt còn hơi nghi ngờ về tín xác thực của tin đồn này nhưng hiện giờ trông thấy dáng vẻ chắc nịch đó của cô nhân viên thì Lãng Dư Nguyệt không thể không tin được. Trong đầu cô hiện giờ là một mớ hỗn loạn.

"Tôi còn nghe nói ban đầu bà chủ tịch muốn giám đốc Trang làm việc tại tập đoàn nhưng suy nghĩ đó đã bị hội đồng quản trị bác bỏ. Bà chủ tịch không còn cách nào chỉ đành để giám đốc Trang làm việc tại quỹ văn hóa một thời gian sau đó mới tính tiếp."

Lãng Dư Nguyệt không muốn nghe thêm nữa nên trực tiếp quay lưng bỏ đi. Cô không trở về nhà mà bắt xe đi đến Viện kiểm sát tối cao, ngồi ở bên ngoài đợi đến khi trời chập tối. Đến khoảng 6 giờ hơn thì Trang Tử Mặc mới được cho ra về.

Trang Tử Mặc vừa ra khỏi cổng thì đã trông thấy Lãng Dư Nguyệt chờ sẵn ở bên ngoài khiến anh vô cùng ngạc nhiên: "Sao cô lại đến đây?"

Lãng Dư Nguyệt đi đến trước mắt đưa cho anh một chai nước khoáng hiệu Nông Phu vẫn còn mát lạnh. Dù biết thừa là người của viện kiểm sát sẽ không để anh khát khô cổ nhưng cô hiểu rõ thói quen của Trang Tử Mặc hơn ai hết. Trước giờ anh chỉ uống duy nhất loại nước khoáng hiệu Nông Phu này mà thôi.

"Tôi đến đón chú không được sao."

Qủa nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, Trang Tử Mặc ngay lập tức nhận chai nước trong tay cô, một hơi uống hết phân nửa. Sau đó mới để lộ vẻ hài lòng trên gương mặt.

Hai người chuẩn bị cùng nhau trở về nhà thì từ phía sau vang lên tiếng gọi Trang Tử Mặc. Cả hai theo phản xạ mà quay đầu nhìn lại, lúc này đây Lãng Trọng Lữ đang đứng trên bậc thềm hướng mắt về phía họ.

Khi trông thấy Lãng Dư Nguyệt, ánh mắt Lãng Trọng Lữ khẽ dao động nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ta hướng về phía Trang Tử Mặc, giọng điệu nghiêm túc nói: "Sau này vẫn còn phải nhờ anh Trang đây tiếp tục hỗ trợ điều tra. Mong rằng đến lúc đó anh sẽ hợp tác."

"Không thành vấn đề." Trang Tử Mặc không có ý định từ chối.

Lãng Trọng Lữ nhìn sang Lãng Dư Nguyệt định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị cô cắt ngang: "Chúng ta về thôi. Hôm nay đi ăn ngoài nhé, tôi lười nấu cơm."

Cô nhanh chóng kéo Trang Tử Mặc rời đi, đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến Lãng Trọng Lữ. Trên đường trở về, cả cô và Trang Tử Mặc vẫn luôn giữ im lặng. Dù cả hai có rất nhiều thắc mắc trong lòng, như với Lãng Dư Nguyệt là về lý do phải đi tù của anh, còn với Trang Tử Mặc là mối quan hệ giữa cô và Lãng Trọng Lữ.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ đối phương chỉ muốn giữ điều đó là bí mật trong lòng cho nên cũng chẳng tò mò. Cả hai đều dành sự trân trọng tuyệt đối cho đối phương.

Sau khi kết thúc kỳ thực tập ở Qũy văn hóa Thụy Diệp, Lãng Dư Nguyệt trở về trường học tập như trước kia. Mỗi ngày đều là vòng lặp lặp đi lặp lại, lên giảng đường đến phòng tập đàn rồi trở về nhà. Thời gian này cô cũng ít gặp mặt Trang Tử Mặc hơn trước dù cả hai ở chung nhà. Một phần vì cô phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn tốt nghiệp, một phần là do anh cũng bận rộn hơn trước.

Nghe nói Trang Tử Mặc chuẩn bị trở về tiếp quản công việc của tập đoàn Thụy Diệp, hơn nữa gần đây anh phải giải quyết vấn đề có người trong công ty lợi dụng hoạt động biểu diễn của quỹ văn hóa mà làm chuyện phi pháp. Đây cũng chính là lý do mà lần trước người của viện kiểm sát lại mời anh về hỗ trợ điều tra.

Nhưng như thế đối với Lãng Dư Nguyệt cũng là một loại chuyện tốt. Không tiếp xúc nhiều với Trang Tử Mặc biết đâu cô sẽ sớm quên được tình cảm dành cho anh.

Hôm nay không có tiết học, Lãng Dư bèn đến phòng tập luyện đàn. Khu vực luyện tập của học viên gồm những căn phòng tách biệt được cách âm rất tốt. Mỗi lúc đắm chìm trong giai điệu tuyệt vời của đàn cello thì Lãng Dư Nguyệt không có cách nào thoát ra được. Cô say sưa luyện tập đến quên cả thời gian.

Mãi cho đến khi những giai điệu cuối cùng của bản nhạc kết thúc, kèm theo tiếng vỗ tay tán thưởng. Lãng Dư Nguyệt bị doạ vội vàng quay đầu nhìn: "Quý Thương! Sao anh lại ở đây?"

Quý Thương nhìn cô với ánh mắt say đắm đầy vẻ chiêm ngưỡng: "Tôi tìm đến theo tiếng đàn."

Cô bĩu môi tỏ ý không tin lời anh nói. Quý Thương xoa mũi cười trừ, ngại ngùng thừa nhận: "Hôm nay tôi có buổi giao lưu với tân sinh viên của học viện. Lúc về vừa hay lại nghe thấy tiếng đàn của cô."

Anh sẽ không thừa nhận là anh yêu thích dáng vẻ chơi đàn của cô nhiều đến nhường nào. Khoảnh khắc cô chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, cô tựa như nàng công chúa kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao làm cho người người phải ngước nhìn. Cô toả sáng đẹp đẽ đến vô thực khiến anh không dám tiến đến gần chỉ có thể từ xa ngắm nhìn. Anh sợ nếu bản thân đến gần, không thể kìm chế được khao khát trong lòng mà chạm tay vào cô. Lại sợ cô sẽ như mộng tưởng ngay lập tức tan biến vào hư vô.

Quý Thương sợ bản thân đã quấy rầy cô luyện đàn nên thận trọng hỏi: "Tôi không làm phiền cô luyện tập chứ?"

Lãng Dư Nguyệt vội xua tay: "Có chuyên gia như anh ở đây thẩm âm giúp tôi thì còn gì bằng."

Nói rồi cô cầm lấy túi xách đang đặt trên ghế bên cạnh, đưa ghế cho Quý Thương ngồi. Quý Thương không giấu được sự vui sướng trong lòng khi có thể cùng cô ở cùng một chỗ. Ánh mắt vừa hay nhìn trúng mấy cuốn nhạc phổ để trên bàn.

"Cô định tham gia cuộc thi nào sao? Nhạc phổ của cô giống như dùng để đi thi."

Lãng Dư Nguyệt thầm nghĩ trong lòng Quý Thương quả không hổ là chuyên gia. Chỉ nhìn lướt qua nhạc phổ cũng đoán được ý định của cô. Lãng Dư Nguyệt đáp: "Tôi đang cân nhắc xem nên chơi bản nhạc nào trong buổi biểu diễn tốt nghiệp."

Thật ra trước khi Quý Thương đến thì cô đã chọn được bản nhạc mà mình sẽ biểu diễn. Mặc khác Quý Thương cẩn thận nhìn những nhạc phổ được đặt trên bàn. Sau một lúc suy ngẫm, anh cầm lấy một trong số chúng đưa đến trước mặt cô: "Cello Suite No 1 in G Major, BWV 1007 của Bach có lẽ sẽ hợp với cô."

Lãng Dư Nguyệt có hơi ngạc nhiên khi trông thấy Quý Thương chọn bản nhạc ấy. Không ngờ đến suy nghĩ của anh và cô lại giống nhau đến thế. Như thể anh đang đi guốc trong bụng cô. Cô đưa tay nhận lấy nhạc phổ, cười nhẹ: "Tôi sẽ cân nhắc."

"Sau khi tốt nghiệp cô đã có dự tính gì chưa?" Quý Thương hỏi, đằng sau câu hỏi còn mang theo chút tâm tình riêng. Anh muốn biết dự định tương lai của cô, muốn bản thân có thể tiếp tục đồng hành cùng cô.

Lãng Dư Nguyệt đang thu dọn lại nhạc phổ, nghe Quý Thương hỏi như thế thì cũng thoáng ngẩn người. Thật ra trước đó Lâm Trân Ni đã tỏ ý muốn cô có thể quay lại làm việc tại quỹ văn hóa sau khi tốt nghiệp. Ban đầu Lãng Dư Nguyệt cũng muốn, vì như thế thì cô có thể tiếp tục ở gần Trang Tử Mặc, ở gần người cô thích. Nhưng sau khi phát hiện việc Trang Tử Mặc đã có bạn gái thì suy nghĩ đó của cô đã hoàn toàn bị dập tắt.

"Có lẽ tôi sẽ đi du học." Lãng Dư Nguyệt né tránh, không trực tiếp nhìn Quý Thương, thấp giọng trả lời.

Trên mặt Quý Thương thoáng qua một tia thất vọng. Anh cứ tưởng sau khi tốt nghiệp cô sẽ quay lại làm việc tại Quỹ văn hóa Thụy Diệp. Ban đầu cũng vì biết cô đang thực tập tại quỹ văn hóa nên anh mới chấp nhận ký hợp đồng, với hy vọng có thể ở gần cô thêm một chút.

Nhưng mà việc đó cũng chẳng quan trọng dù cho quyết định của cô có là gì đi nữa. Chỉ cần cô ở bất kỳ nơi nào thì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

Quý Thương ở lại cùng cô luyện đàn đến tận khi giờ học buổi chiều kết thúc. Mắt thấy cũng đã đến giờ cơm chiều nên Lãng Dư Nguyệt quyết định mời Quý Thương ăn cơm, xem như là cảm ơn anh vì đã dành cả ngày hôm nay cho cô.

Lúc hai người ra đến cổng trường thì Ngô Sương Sương bất ngờ từ đằng xa chạy đến ôm chầm lấy cô: "Bảo bối Nguyệt Nguyệt."

Cô bị Ngô Sương Sương ôm chặt đến nỗi suýt thì nghẹt thở, phải mất một lúc mới thoát ra được. Ngô Sương Sương dường như đang có chuyện vui nên cười tít cả mắt, để lộ hàm răng trắng đều như bắp. Cô nàng hưng phấn đến mức đưa tay bóp lấy mông Lãng Dư Nguyệt một cái, dọa cô giật hết cả mình.

Mãi một lúc sau Ngô Sương Sương mới để đến Quý Thương đang đứng nghệt mặt ở một bên. Ngô Sương Sương ngay lập tức nhận ra đối phương là Quý Thương, người cô luôn hâm mộ. Chỉ là không ngờ đến lại có cơ duyên gặp anh ở đây, lại còn ở cùng một chỗ với bạn thân của cô.

"Đây là… "

Lãng Dư Nguyệt nhớ đến hành động tùy tiện vừa rồi của Ngô Sương Sương đã bị Quý Thương nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ cô xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ để chui xuống, còn hơi đâu mà để ý đến việc giới thiệu hai người họ với nhau.

Vẫn là phải để Quý Thương tự mình lên tiếng giới thiệu: "Xin chào. Tôi là Quý Thương."

Ngô Sương Sương bắt lấy tay đối phương, giả lả cười nói: "Tôi biết anh. Tôi là Ngô Sương Sương. Rất vui được làm quen."

Cô nàng dùng ánh mắt đánh giá Quý Thương từ đầu đến chân, sau đó liền không kiềm chế được sự thích thú ghé vào tai Lãng Dư Nguyệt nói: "Bảo bối, cậu tóm được con cá lớn rồi."

Lãng Dư Nguyệt thừa biết trong đầu Ngô Sương Sương đang nghĩ gì, ngay lập tức chặn đứng suy nghĩ của cô nàng: "Đừng có nói bậy bạ."

Cô thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện: "Tìm tớ có việc gì sao?"

Ngô Sương Sương chợt nhớ ra lý do khiến cô nàng phải chạy đến đây, đôi mắt đột nhiên trở nên sáng lấp lánh hơn bình thường: "Tháng sau tớ sẽ tham gia vở nhạc kịch của nhà hát kịch thành phố, tuy chỉ là vai phụ nhỏ xíu."

"Cậu giỏi quá Sương Sương." Lãng Dư Nguyệt vui sướng hét lên một tiếng. Hai người các cô ôm chầm lấy nhau trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Quý Thương.

"Cậu sẽ đến xem tớ biểu diễn phải không?"

Đây là vai diễn đầu tiên trong đời của Ngô Sương Sương. Một sự kiện quan trọng như thế thì làm sao vắng mặt người bạn thân là Lãng Dư Nguyệt được: "Tất nhiên rồi. Sao tớ có thể bỏ qua buổi biểu diễn quan trọng của cậu được."

Ngô Sương Sương nghe cô nói thế thì cảm động rưng rưng nước mắt. Không kiềm chế được mà ôm chặt Lãng Dư Nguyệt hơn trước.

"Anh Quý Thương cũng đến cùng nhé. Đến cùng Nguyệt Nguyệt." Ngô Sương Sương nhiệt tình ngỏ lời mời Quý Thương. Cô nàng còn không quên nghịch ngợm đá mắt với Lãng Dư Nguyệt một cái.

Lãng Dư Nguyệt thiệt tình là không còn cách nào với cô nàng Ngô Sương Sương. Chỉ mới nhìn thấy cô và Quý Thương ở cùng một chỗ thì trong đầu đã vẽ ra 7749 cảnh tượng lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình. Cô thật lòng phái phục trí tưởng tượng phong phú của Ngô Sương Sương, xem chừng cô nàng thích hợp làm tiểu thuyết gia hơn là ca sĩ nhạc kịch.

Quý Thương vốn luôn là người lịch thiệp nên cũng chẳng có lý do gì từ chối lời đề nghị của Ngô Sương Sương. Huống hồ anh còn cảm thấy rất vui vì có thêm cơ hội ở gần Lãng Dư Nguyệt.

Rất nhanh ngày diễn ra buổi nhạc kịch cũng đã đến. Hôm đó Lãng Dư Nguyệt mặc một bộ lễ phục mà trước đó Ngô Sương Sương đã chuẩn bị cho cô. Cô nàng Ngô Sương Sương còn mạnh miệng đảm bảo nếu như Quý Thương trông thấy cô mặc bộ lễ phục này thì nhất định sẽ chết mê chết mệt vì cô. Khi đó Lãng Dư Nguyệt chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Bộ lễ phục được làm bằng vải sa màu tím nhạt, phần khoét eo ở hai bên giúp lộ ra vòng eo nhỏ nhắn của Lãng Dư Nguyệt. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài đen nhánh được búi thấp càng toát lên khí chất sang trọng, quý phái.

Quý Thương trông thấy cô từ xa thì đã bị hốt hết hồn vía, dáng vẻ chẳng khác Ngô Sương Sương hình dung là mấy. Phải mất một lúc lâu anh mới hoàn hồn trở lại: "Hôm nay trông cô xinh đẹp lắm."

Lãng Dư Nguyệt nhìn dáng vẻ hơi ngây ngốc của anh thì liền nổi hứng muốn trêu chọc anh. Cô bèn giả vờ giận dỗi: "Vậy là bình thường trông tôi không xinh đẹp sao?"

Quý Thương bị dọa cho giật mình, lúng túng giải thích: "Tôi không có ý đó. Tôi… "

Bộ dạng khó xử vụng về của anh khiến cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Được rồi tôi đùa anh thôi. Sắp đến giờ rồi chúng ta vào trong thôi."

Vì đã gần sát giờ biểu diễn nên khi cả hai vào bên trong nhà hát thì toàn bộ đèn đều đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn nơi sân khấu. Mắt của Lãng Dư Nguyệt nhìn trong bóng tối không được tốt cho lắm nên phải mất một lúc thì cô mới tìm được chỗ ngồi.

"Ghế H14… Đây rồi."

Lãng Dư Nguyệt mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm thấy ghế ngồi. Cô bước một bước dài về phía trước nhưng không ngờ đến giày cao gót lại đạp phải tà váy. Trong phút chốc Lãng Dư Nguyệt mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Còn tưởng rằng lần này cô sẽ ụp mặt xuống đất nhưng không ngờ đến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã có một bàn tay vươn ra ôm trọn lấy vòng eo của cô, giúp cô thoát nạn trong tích tắc.

Lãng Dư Nguyệt còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã truyền đến giọng nói quen thuộc của một người: "Cô thật sự quá ư là hậu đậu mà."

Cô vội vàng quay ngoắt đầu nhìn về phía đối phương, gương mặt anh tuấn của Trang Tử Mặc xuất hiện trong gang tấc. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở của anh.

"Chú Trang. Chú cũng đến xem kịch sao?"

"Hỏi thừa." Trang Tử Mặc bày ra bộ mặt không lạnh không nhạt nhìn cô.

Đã gần một tháng nay Trang Tử Mặc phải đi công tác nên cả hai không có cơ hội gặp nhau. Cô đã không ít lần mường tượng ra tưởng tượng ra khung cảnh ngày anh trở về thì cô sẽ cảm thấy như thế nào. Tại giờ phút này trái tim Lãng Dư Nguyệt không ngừng đập dồn dập liên hồi. Mọi cảm xúc nhớ nhung mong chờ đều hoá thành nước mắt chực chờ nơi khoé mắt.

Những tưởng rằng xa cách nhau thì cô sẽ sớm quên được anh nhưng cô lại phát hiện bản thân càng lúc càng nhớ nhung anh nhiều hơn. Mặc dù biết điều đó là sai trái nhưng cô vẫn không thể kiểm soát lòng mình.

Anh không hề biết rằng thời gian qua cô vẫn luôn trông ngóng chờ đợi anh nhiều như thế nào. Anh không ngừng xuất hiện trong từng giấc mơ của cô.

Lãng Dư Nguyệt kích động, muốn nói gì đó với Trang Tử Mặc nhưng lại bị Quý Thương cắt ngang: "Chào anh, giám đốc Trang. Không ngờ lại được gặp anh như thế này."

Không biết có phải nhìn nhầm hay không nhưng Lãng Dư Nguyệt lại cảm thấy ánh mắt Quý Thương nhìn Trang Tử Mặc dường như mang theo sự khiêu khích. Còn Trang Tử Mặc thì rất bình thản đáp lại.

Lúc này người ngồi ở hàng ghế phía sau khó chịu lên tiếng: "Kịch sắp bắt đầu rồi, mau ngồi vào chỗ đi."

Lãng Dư Nguyệt cùng Quý Thương nhỏ giọng xin lỗi rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Cũng không biết có phải ông trời cố tình sắp đặt hay không mà lại để cô ngồi cạnh Trang Tử Mặc. Cả buổi cô dường như chẳng thể tập trung xem kịch. Cô không dám quay sang nhìn anh, chỉ lặng nghe chăm chú lắng nghe từng nhịp thở đều đều của anh. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô mãn nguyện.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Lãng Dư Nguyệt phải ra ngoài tìm gặp Ngô Sương Sương nên đành tạm biệt Trang Tử Mặc trước. Cô cùng Quý Thương mang theo một bó hoa lớn đã chuẩn bị từ trước chạy đi tìm Ngô Sương Sương.

Lúc này Ngô Sương Sương vẫn còn đang mặc trang phục biểu diễn, vây quanh cô là những người bạn mang theo hoa đến chúc mừng cho vai diễn đầu tiên của cô.

Khi nhìn thấy Lãng Dư Nguyệt, cô nàng ngay lập tức ôm chầm lấy cô. Lãng Dư Nguyệt kích động không thôi: "Cậu tuyệt lắm Sương Sương. Tớ tự hào về cậu."

"Buổi biểu diễn rất thành công, chúc mừng cô." Quý Thương ở một bên nhẹ giọng chúc mừng Ngô Sương Sương.

Hai người quấn quýt lấy nhau, rối rít tám chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Mãi cho đến khi điện thoại trong tay Ngô Sương Sương reo lên: "Em đang ở bên ngoài. Được."

"Ai đến sao?" Lãng Dư Nguyệt thắc mắc hỏi. Nhìn dáng vẻ nói chuyện điện thoại một cách đầy nhẹ nhàng của Ngô Sương Sương thì cô cũng ngờ ngợ đoán đối phương là ai.

Ngô Sương Sương cất điện thoại, cười thẹn thùng nói: "Bạn trai của tớ. Chẳng phải cậu nói muốn gặp mặt anh ấy sao. Hôm nay có cơ hội rồi đó."

Lãng Dư Nguyệt nhìn bộ dạng e thẹn như thiếu nữ của bạn mình thì trong lòng liền dâng lên một cảm giác muốn trêu chọc. Cô hồi hộp muốn gặp mặt người bạn trai kia của Ngô Sương Sương. Muốn biết đối phương là ai mà có thể khiến cho cô nàng kiêu ngạo Ngô Sương Sương lại bày ra bộ dạng e thẹn đó.

Trong sự mong mỏi của tất cả bọn họ, cuối cùng người kia cũng xuất hiện. Ngô Sương Sương vừa trông thấy đỉnh đầu lấp ló trong đám đông thì ngay lập tức nhận ra bạn trai mình: "Em ở bên này."

Lãng Dư Nguyệt không kiềm chế được sự tò mò, nhón chân nhìn theo hướng Ngô Sương Sương nhìn. Trong đám đông tấp nập, một thân hình cao lớn đang ngược dòng đi về phía bọn họ. Gương mặt đối phương đã bị bó hoa lớn che khuất, không thể thấy được. Dù không thể nhìn được mặt nhưng Lãng Dư Nguyệt có thể khẳng định đối phương có ngoại hình không tệ. Nhưng chẳng hiểu vì sao cô cứ có cảm giác bóng dáng đó trông rất quen mắt.

Mãi cho đến tận khi dừng bước trước mặt mấy người bọn họ thì bó hoa mới từ từ đưa hạ xuống: "Chúc mừng vai diễn đầu tiên của em."

Khoảnh khắc gương mặt đằng sau bó hoa lộ diện, Lãng Dư Nguyệt hoàn toàn chấn kinh. Không riêng gì cô mà ngay cả Quý Thương lẫn người bạn trai đó của Ngô Sương Sương cũng kinh ngạc không kém.

Chỉ có Ngô Sương Sương là đang  vui vẻ nhận lấy hoa của người yêu, rôm rả giới thiệu bạn trai mình với Lãng Dư Nguyệt: "Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai của tớ, anh ấy tên Trang Tử Mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip