Binhao Ver Mang Thai Con Cua Chu Tra Nam Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật vất vả đẩy rớt thạch anh trước mặt họ, kết cục một ván game này, Kỷ Lâm cảm động đến thiếu chút nữa rớt nước mắt.

Cái này so với lúc đi học bị giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm còn khó chịu hơn.

Kỷ Lâm cho rằng giày vò của gã đến đây là kết thúc rồi, còn chưa kip thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy chú nhỏ gã nói: "Sao không chơi nữa, tiếp tục."

"..."

Kỷ Lâm thiếu chút nữa quỳ xuống với ông chú nhỏ này của gã, như đưa đám nói: "Chú nhỏ, cháu biết sai rồi, cháu bây giờ liền gỡ phần mềm game, sau này không chơi nữa, ngài tha cho cháu đi."

Thành Hàn Bân nhướng mày: "Tôi lúc nào bảo cậu không thể chơi?"

Kỷ Lâm: "..."

Biểu hiện này còn chưa đủ rõ ràng sao?

Kỷ Lâm tủi thân, nhưng Kỷ Lâm không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn lại xếp một ván.

Vì không để tái diễn thảm họa, ván này gã lấy ra Lý Bạch sở trường đánh nơi hoang dã và chơi đến giỏi nhất, dự tính cứu về thể diện vừa rồi mất đi.

Ông trời không giúp sức, không cho gã lại xếp trúng mấy người đám Chương Hạo, người đối diện đều không giỏi giang gì, gã từ lúc mở màn chưa đến hai phút thì bắt đầu xuất sắc, điên cuồng online tóm người đánh nhau, carry toàn trận.

Chú nhỏ gã lại giống như bỗng nhiên mất đi hứng thú, đưng lên hờ hững nói: "Về."

"A?" Cái đuôi nhỏ của Kỷ Lâm vểnh lên há hốc mồm: "Ngài không xem nữa?"

"Ừm." Thành Hàn Bân từ trong tay bảo mẫu nhận lấy áo khoác: "Đánh xong đi khuyên ba cậu, tuổi một đống rồi, tính tình đừng cứng nhắc như vậy."

"Ồ ồ, được."

Cho đến khi thân ảnh Thành Hàn Bân biến mất ở cửa, Kỷ Lâm vẫn là sững sờ, rõ ràng gã đánh giỏi như vậy, chú nhỏ gã tại sao không xem.

Lẽ nào...chú nhỏ gã thích gã bị người ngược?

Kỷ Lâm bỗng nhiên rùng mình một cái, cái này thì rất biến thái.

**

Bởi vì các bạn cùng phòng đều cho Chương Hạo gặt đầu người, Chương Hạo coi như là giết Kỷ Lâm giết đến sảng khoái, lần đầu tiên thể nghiệm được niềm vui chơi game, cả một buổi tối tâm tình đều rất tốt.

Ngày hôm sau cậu lại đến phòng vẽ ngâm một ngày, vẽ xong tranh, kì nghỉ vui vẻ của cậu cũng cứ như vậy trôi qua đặt dấu chấm hết.

Sáng thứ hai ngày mai, cậu cũng chính thức trở thành một thành viên của tộc đi làm.

Bởi vì không có phỏng vấn, Chương Hạo chẳng hề rõ ràng vị trí cụ thể công ty ở chỗ nào, cho nên sáng sớm thứ hai, cậu mới sáng sớm thì xuất phát, trực tiếp ngồi tàu điện ngầm tiến về đích đến.

Sớm như vậy tàu điện ngầm không có chen lấn, thậm chí còn có ghế, Chương Hạo vừa tìm được vị trí hẻo lánh ngồi xuống, âm nhạc trong tai nghe bluetooth bị cắt ngang, nhắc nhở có điện thoại gọi đến.

Chương Hạo cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là một số lạ của vùng này, cậu ấn nút nghe máy: "Xin chào."

"Là ngài Chương Hạo sao?"

"Ừm, là tôi."

"Xin chào ngài Chương Hạo, tôi là tài xế của Trương tổng Trương Dung, cô ấy biết ngài hôm nay phải đến công ty báo danh, bảo tôi đi qua đón ngài, tôi đang ở trên đường, còn có tầm 20 phút nữa đến cổng trường ngài."

Chương Hạo cau mày, nói: "Không cần nữa, tôi đã lên tàu điện ngầm rồi."

"A?" Tài xế há hốc mồm: "Ngài sớm như vậy thì xuất phát rồi?"

"Ừm."

"Vậy, ngài có thể tìm một trạm xuống xe, tôi qua đón ngài, không đón được người Trương tổng sẽ trách tôi làm việc bất lợi."

"Không cần, thay tôi cảm ơn ý tốt của sếp anh, tạm biệt."

Chương Hạo nói xong, không cho tài xế cơ hội lại nói chuyện, trực tiếp tắt máy.

Cậu không muốn biết tài xế không đón được người sẽ như thế nào, cậu chỉ biết Trương Dung sẽ không có lòng tốt như vậy thì được.

Cậu bên này ngồi tàu điện ngầm đi đều sắp hơn nửa tiếng tiếng, lái xe phải đợi đèn xanh đỏ, sáng sớm đi làm là giờ cao điểm sẽ có kẹt xe, dựa theo tốc độ tài xế lúc này đến cổng trường cậu, không đến trễ mới lạ.

Cái này rõ ràng là hố, ai giẫm vào kẻ đó mới là đồ ngốc.

***

Thứ hai đi làm chung quy sẽ khiến người không vui vẻ như thế, 8 giờ 30 phút sáng, giám đốc Tống bộ phận tiếp thị chắp tay sau đít từ văn phòng đi ra, nhìn thấy mấy người đồng nghiệp còn đang tranh thủ từng giây từng phút ăn sáng, giơ tay ở trên cửa nặng nề gõ xuống mấy cái.

"Bộ phần hành chính đầu năm mới thông báo từng nói thời gian đi làm không cho phép ăn sáng, các anh chị đều coi thành gió thoảng qua tai phải không!"

Mấy đồng nghiệp bị thành âm này dọa đến, có người trực tiếp bị bánh bao làm nghẹn, bụm ngực trợn mắt, thiếu chút nữa đứt hơi đi đời.

Khó trách họ căng thẳng như vậy, giám đốc Tống này là tuần trước vừa chuyển đến, được người đặt biệt danh là 'Tống Diêm Vương', mọi người đều sợ hắn.

Giám đốc Tống nhìn xung quanh một vòng, thấy họ nên dọn thì dọn, nên ném thì ném, đều hài lòng.

Tiếp đó, ánh mắt hắn rơi đến trên một vị trí trống mới dọn dẹp ra, mặt lại nhăn lại.

"Không phải nói sẽ có người mới đến sao, người đâu? Ngày đầu tiên đi làm thì đến trễ rồi, cho rằng bản thân là con ông cháu cha thì có thể muốn gì thì muốn sao, Tiểu Lý, đợi cậu ta đến rồi nói với cậu ta không muốn làm thì có thể trực tiếp lăn, chỗ của tôi không nhận người ăn không ngồi rồi."

Người tên là Tiểu Lý có chút lúng túng: "Giám đốc Tống, người đó..."

"Người đó? Sợ bên trên không vui phải không, hừ, người khác sợ đắc tội lãnh đạo tôi không sợ, loại người con ông cháu cha ngỗ nghịch, đến một người tôi xử một người."

Tiểu Lý càng lúng túng hơn: "Không phải, cậu ta..."

"Ngài đang nói tôi sao?"

Ở cửa truyền đến thanh âm du dương dễ nghe, tiếp lời Tiểu Lý: "Ngại quá vừa rồi tôi bị trực tiếp mang đi làm thủ tục nhận chức, làm chậm trễ một chút thời gian."

Người khác trong văn phòng đều không hẹn mà nhìn về phía cửa, tiếp đó mắt phát sáng.

Người đến có một gương mặt quá xinh đẹp, đẹp mà không quyến rũ, thanh lãnh mà không lạnh, làn da non mềm đến có thể véo ra nước, mặt một cái áo len mỏng màu tím nhạt, quần bò, thoạt nhìn không giống sắp tốt nghiệp đại học, ngược lại giống học sinh cấp ba.

Chính là Chương Hạo.

Giám đốc Tống: "..."

Công ty họ làm thủ tục nhận việc thời gian không ngắn, cũng chính là nói, người mới này, cậu sớm thì đến rồi.

Giám đốc Tống giống như bị tại chỗ vỗ một bạt tai, trên mặt có chút không nén được giận, trừng mắt nhìn mọi người đang len lút hóng drama, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi làm việc, cậu—"

Hắn chỉ chỉ Chương Hạo: "Đến văn phòng tôi một chuyến."

Chương Hạo theo hắn vào văn phòng, giám đốc Tống rõ ràng rất không hài lòng với cậu, cảm thấy cậu chính là con ông cháu cha đến ăn chùa uống chùa, phủ đầu chính là quở mắng một trận, cái gì khó nghe thì nói cái đó.

Chương Hạo là người tính tình rất tốt, cơ bản sẽ không tức giận với người khác.

Nhưng cậu dù sao xuất sắc từ nhỏ đến lớn, trong xương cốt có kiêu ngạo thuộc về học sinh ưu tú.

Bây giờ bị giám đốc Tống này đánh giá đến tồi tệ, dường như cậu chính là một nhị thế tổ vô dụng, nhịn không được cau mày.

"Sao." Giám đốc Tống thấy cậu cau mày, nâng cao âm thanh: "Tôi nói mấy câu thì bực mình, hửm?"

"Xin lỗi giám đốc Tống." Giọng điệu Chương Hạo đúng mực: "Là con ông cháu cha trong miệng ngài, tôi hiểu rõ ngài có ý kiến với tôi, nhưng tôi nghĩ tôi với tư cách là nhân viên chính thức nhận việc, cũng có quyền lợi yêu cầu ngài quan sát mấy ngày, sau khi xem qua năng lực và biểu hiện của tôi, lại đến định đoạt tốt xấu của tôi."

Chương Hạo nói lời này rất lễ độ, đổi thành 'con ông cháu cha' khác ngang ngược, nói không chừng chính là oán giận chỉ vào mũi hắn mắng anh sống không đến thứ tư tuần sau?

Thế nhưng giám đốc Tống vẫn là bị chọc tức, chỉ vào cậu cười lạnh: "Được, tôi trái lại muốn xem thử, cậu rốt cuộc có bản lĩnh gì ngông cuồng như vậy."

Chương Hạo từ văn phòng giám đốc đi ra, mọi người đều đang nhìn trộm cậu, thấy cậu nét mặt bình tĩnh, đều không khỏi cung kính nể phục với người mới này.

Từng người trong văn phòng họ, ai vào văn phòng giám đốc Tống không phải nét mặt xanh xao đi ra chứ.

Người mới này là người duy nhất còn có thể duy trì bình tĩnh.

"Hi." Người gọi là Tiểu Lý kia huơ tay với Chương Hạo, chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh mình, nói: "Vị trí làm việc của cậu ở chỗ này."

Chương Hạo đi qua, vị trí làm việc của cậu đã được thu dọn xong, một máy tính, một bồn cây cảnh, một giá sách, hình thành không gian làm việc tương lai sẽ phải đồng hành với cậu ít nhất hai tháng.

Cậu ngồi xuống, nói với Tiểu Lý: "Cảm ơn."

"Cậu không sao chứ?" Tiểu Lý nhỏ giọng nói: "Lời Tống diêm vương cậu đừng để ở trong lòng, anh ta vừa bị điều đến bộ phận chúng ta, trong lòng không vui, bắn phá khắp nơi, chúng tôi tuần trước cũng đều bị mắng, cũng không phải nhắm vào cậu."

Chương Hạo nghe vậy mí mắt giật giật, cũng không phải cậu thuyết âm mưu, từ lúc Trương Dung muốn để cho cậu đến trễ thì có thể nhìn ra, người chị này của cậu không muốn để cho cậu sống quá tốt.

Giám đốc này, không chừng cũng là cô cố ý làm ra, chính là vì để nhắm vào cậu.

Bởi vì từ lời nói và việc làm của giám đốc Tống này, thì có thể nhìn ra hắn rất chán ghét con ông cháu cha.

Nghĩ như vậy, Chương Hạo khóe miệng nhếch lên châm chọc, nói: "Không sao."

Tiểu Lý thấy bộ dáng cậu cũng không giống có chuyện, thế nên chủ động giới thiệu bản thân nói: "Tôi tên là Lý Kiền, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Lý, cậu tên là Chương Hạo đúng chứ, trước đây tôi có nhìn thấy hồ sơ của cậu."

Chương Hạo gật đầu, mở máy tính, hỏi: "Tôi bây giờ phải làm gì?"

Giám đốc Tống nói muốn xem cậu có bản lĩnh gì, nhưng đoán chừng là giận rồi, cũng không có truyền đạt nhiệm vụ gì cho cậu.

"Tạm thời không có việc gì, tôi gửi tài liệu của công ty và bộ phận cho cậu, cậu trước làm quen một chút, mã wechat của cậu đâu, tôi add cậu."

Tiểu Lý rất nhiệt tình, mở ra wechat thêm bạn tốt với Chương Hạo, gửi mấy tệp tài liệu đến, liền đi làm chuyện của mình.

Chương Hạo vừa nhận tài liệu, vừa liếc nhìn tin nhắn wechat, nhìn thấy nửa tiếng trước Thành Hàn Bân để lại lời nhắn cho cậu.

Thành Hàn Bân: Đến công ty chưa? Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy như thế nào?

Chương Hạo vừa bị giám đốc đổ ập xuống đánh đòn phủ đầu một trận cũng không cảm thấy như thế nào, nhìn thấy tin nhắn này của Thành Hàn Bân, trong lòng lại không khỏi nổi lên mấy phần tủi thân.

Cậu thấy Tiểu Lý vừa làm việc, vừa thỉnh thoảng mở khung chat wechat, không biết nói chuyện với ai, nghĩ rằng công ty chắc hẳn không có quy định lúc đi làm không cho phép nói chuyện wechat, thế nên cậu trả lời tin nhắn cho Thành Hàn Bân.

Hạo: Không tốt lắm, lãnh đạo có chút dữ.

Hạo: Tủi thân.JPG

Thành Hàn Bân: Cậu có thể đến chỗ tôi, tôi không dữ.

Hạo: Không thể đi, chỗ các anh không nhận thực tập sinh.

Trước đây Chương Hạo chưa xác định công việc từng nộp mấy bộ CV, nơi nộp đầu tiên chính là Thiên Hòa, suy cho cùng cũng là xí nghiệp lớn ở trên đỉnh kim tự tháp, nghe nói phúc lợi rất tốt, không gian thăng chức cũng lớn, ai không muốn đi chứ.

Thế nhưng người ta ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không cho cậu, bởi vì Thiên Hòa không nhận thực tập sinh, mộng tưởng tan vỡ.

Thành Hàn Bân: Tôi mở cửa sau cho cậu.

Thành Hàn Bân: Nếu cậu đến, tôi bây giờ để người đến đón cậu.

Thành Hàn Bân: "..."

Cành oliu đến từ nam thần, cậu má nó rất muốn đi.

Thực ra, dùng năng lực của cậu, ở chỗ này hoàn toàn là dao trâu mổ gà, nhưng bởi vì những nguyên nhân khác nên không thể làm gì khác, phải tiếp tục ở chỗ này chịu tội.

Hạo: Bỏ đi, tôi tạm thời còn không thể đi.

Cậu cho rằng Thành Hàn Bân sẽ hỏi cậu tại sao không thể đi, đang nghĩ phải giải thích như thế nào, Thành Hàn Bân lại không có truy tìm nguồn gốc, chỉ bày tỏ tôn trọng sự lựa chọn của cậu.

Qua một lát, Thành Hàn Bân bên kia lại gửi đến hai tin nhắn.

Thành Hàn Bân: Công ty cậu ở chỗ nào, buổi tối cũng nhau ăn một bữa cơm?

Thành Hàn Bân: Chúc mừng cậu ngày đầu tiên đi làm.

Ngày đâu tiên đi làm có cái gì hay để chúc mừng.

Đụng phải loại lãnh đạo chó má này, nên mặc niệm mới phải, chúc mừng cái gì mà chúc mừng.

Chương Hạo: Được nha.

Chương Hạo: [Định vị.]

Thành Hàn Bân: Cậu ở công ty Trương Dung?

---Bởi vì chỗ này cách tòa cao ốc Thiên Hòa rất gần, khoảng cách tầm 100 mét, cho nên Thành Hàn Bân vừa nhìn định vị thì biết cậu ở công ty của Trương Dung.

Chương Hạo bốn năm học đại học không có ra ngoài phóng túng, không tính quen thuộc vùng này, hôm nay cũng là làm theo định vị tìm được chỗ này, mới phát hiện chỗ này chính là con đường lần trước đến tiệm cafe của Thành Hàn Bân.

Quanh đi quẩn lại, hóa ra đều là cùng một chỗ.

Cái này thì giải thích rõ được ngày đó tại sao lại trùng hợp như thế, sẽ ở tòa nhà tháp đôi nhìn thấy Trương Dung.

Hạo: Phải nha, kinh ngạc hay không, bất ngờ hay không?

Thành Hàn Bân: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip