Binhao Ver Mang Thai Con Cua Chu Tra Nam Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình cảnh vô cùng xấu hổ.

Phó tổng Từ nhìn boss nhà mình nét mặt không thoải mái, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Tìm con rể tìm đến trên đầu đối tượng sếp, đây là hiện trường độn thổ nơi làm việc quy mô lớn gì vậy.

Phó tổng Từ không quan tâm truy đuổi đến cùng sếp nhà mình vậy mà có đối tượng, đối tượng còn là đàn ông loại tin tức mang tính bùng nổ này, vội vàng cười gượng nói: "Hóa, hóa ra cậu ấy là đối tượng của Thành tổng ngài, thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi nghe ngài giới thiệu, cho rằng cậu ấy là đứa nhỏ họ hàng nào đó của ngài, hiểu nhầm, hoàn toàn là hiểu nhầm!"

Thành Hàn Bân thích gọi Chương Hạo là bạn nhỏ, cũng coi như là một loại sở thích, giống như người khác thích gọi đối tượng là ông xã bà xã cục cưng, là một loại phương thức chiếm hữu đặc thù.

Nhưng phản ứng của phó tổng Từ nhắc nhở anh, lần sau nên trực tiếp nói bạn trai, mới sẽ không bị người nhớ thương.

Phó tổng Từ thấy Thành Hàn Bân không nói chuyện, rất muốn mua một cỗ máy thời gian xuyên việt, quay lại năm phút trước.

Ông yếu ớt xoay chuyển chủ đề: "Thành tổng, cái kia, kế hoạch kinh doanh ngài xem xong chưa? Có yêu cầu chỗ nào cần sửa không?"

"Xem rồi, chỗ không thích hợp đều khoan lại cho ông rồi, trở về sửa đi."

Phó tổng Từ giống như được đại xá, cầm lấy bản kế hoạch, kẹp đuôi lăn đi.

Thành Hàn Bân ngồi xuống bên cạnh Chương Hạo, thấy ánh mắt cậu còn ở trên bóng lưng phó tổng Từ rời đi, chua chua nói: "Sao, luyến tiếc con gái người ta à."

"..."

Chương Hạo quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, cậu chỉ chẳng qua nhìn bộ dáng phó tổng Từ hận không thể dán sát vào chân tường chạy rất vui, nhìn nhiều hơn tí mà thôi.

Thành Hàn Bân vậy mà loại giấm này cũng ăn!

Cậu tức lại buồn cười, cố ý nói: "Đúng nha, nghe xong ổng giới thiệu, em rất tò mò con gái ổng rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc."

Thành tổng vừa nghe, cả người giống như ngâm vào trong hủ giấm lâu năm, cách xa mấy mét đều có thể ngửi được mùi vị.

Anh nói: "Xuất sắc thì khá xuất sắc, nhưng người ta là hoa có chủ rồi."

Chương Hạo trừng to mắt: "Cái này anh cũng biết."

Thành Hàn Bân đương nhiên biết, anh lần trước tăng ca về muộn, không cẩn thận ở gara nhìn thấy Từ Kiều Kiều cùng đối tượng của cô hôn nhau.

Ồ, đối tượng của cô cũng là con gái.

Thành Hàn Bân không phải người thích khua môi múa mép, cho nên giả vờ không biết có chuyện này, lúc phó tổng Từ hận không thể thay con gái ông lấy chồng anh cũng nhắm một mắt mở một mắt, tùy ý ông đi lừa gạt người khác.

Ai biết vậy mà lừa gạt đến trên đầu bạn nhỏ nhà anh.

Thành Hàn Bân âm thầm nghiến răng, gõ một cái ở trên đầu bạn nhỏ, hăm dọa cậu nói: "Tôi cái gì cũng biết, cho nên em đừng làm chuyện xấu gì, bằng không tôi liền nhốt em lại, để cho em kêu trời không thấu gọi đất không nghe."

Chương Hạo: "..."

Trước đây cậu nghe người khác nói dục vọng kiểm soát của Thành Hàn Bân rất mạnh cậu còn cho rằng là nói xấu, bây giờ xem ra, những lời đồn kia không phải những thứ không có thật.

Xem xem dục vọng chiếm hữu đáng sợ này.

Thế nhưng Chương Hạo lại không phản cảm, trong lòng còn cảm thấy vui sướng.

Cậu thích loại cảm giác được Thành Hàn Bân chiếm làm của riêng này.

Chương Hạo cảm thấy bản thân chắc cũng nhiều ít có hơi biến thái.

Cậu trốn tránh ánh mắt quá mức mạnh mẽ của Thành Hàn Bân, rủ mắt nhỏ giọng nói: "Em lúc nào trở thành bạn trai anh rồi?"

Tay cũng nắm rồi còn không tính là bạn trai sao?

Thành Hàn Bân tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lại chân thành hỏi: "Vậy em bằng lòng làm bạn trai của anh không?"

Tim Chương Hạo ở giờ phút này đập rất là nhanh.

Cậu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thành Hàn Bân, thì bị sắc đẹp mê hoặc, muốn cùng anh ở bên nhau.

Hai người tiếp xúc, tìm hiểu lẫn nhau, thăm dò đến bây giờ, cũng chẳng qua hơn một tháng mà thôi, không biết thân phân, địa vị hai người chênh lệch sẽ dẫn đến tương lai có bao nhiêu khó khăn, cũng không hiểu rõ gia đình của Thành Hàn Bân, sẽ cho họ bao nhiêu trướng ngại.

Nhưng những cái này lại có quan hệ gì đâu.

Nếu như chỉ bởi vì một lần tình cảm tổn thương, thì lo trước lo sau, nghi thần nghi quỷ, vậy dứt khoát cạo đầu đi làm hòa thượng cho rồi.

Ồ, bây giờ hòa thượng cũng có thể kết hôn.

Chương Hạo kéo mạch suy nghĩ bay xa trở về, dưới ánh mắt mong chờ lại nóng bỏng của Thành Hàn Bân, gật đầu, nhỏ tiếng nói: "Được."

Thành Hàn Bân trong lòng rất vui, vui sướng khi lần đầu tiên tỏ tình liền thành công khiến tay chân anh đều có hơi lúng túng, luôn cảm thấy lúc này nên làm chút gì đó, thế nhưng bạn nhỏ đã nhanh chóng đứng lên, nói: "Em, em trở về làm việc."

Nói xong, không đợi Thành Hàn Bân nói gì, cậu nhanh như chớp chạy đi.

Thành Hàn Bân: "?"

Liền...chạy rồi?

Chương Hạo ra khỏi phòng làm việc của Thành Hàn Bân, mới phát hiện hai gò má mình nóng bỏng, nhịp tim nhanh như đánh trống.

Chỗ này đến đến đi đi đều là nhân viên Thiên Hòa, cậu chạy đến cầu thang phòng cháy chữa cháy, đứng một lát, cái nóng trên mặt mới tan đi, nghĩ đến Thành Hàn Bân sau này chính là bạn trai cậu, lại nhịn không được lén lút cười ra tiếng.

Ai yoo, sau này Thành tổng chính là của cậu rồi.

Lúc này, điện thoại cậu 'ting' một tiếng, nhắc nhỏ cậu có tin nhắn wechat.

Cậu lấy ra xem, là Thành Hàn Bân gửi cho cậu.

Thành Hàn Bân: Chạy nhanh như vậy làm gì, anh lại không ăn em.

Chương Hạo: Em xấu hổ, không được à.

Thành Hàn Bân: Được, đương nhiên được!

Thành Hàn Bân: Bạn trai xấu hổ, trưa ngày mai muốn đến phòng làm việc của anh dùng cơm trưa không?

Cơm trưa của Chương Hạo phần nhiều là gọi bên ngoài, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp xuống phòng ăn tầng dưới ăn, nhưng cơm bên ngoài khu vực gần đây cậu đều ăn ngán rồi.

Lúc này cậu được cưng chiều mà kiêu ngạo, trả lời Thành Hàn Bân: Em không muốn ăn đồ ăn bên ngoài.

Thành Hàn Bân: Không phải đồ ăn ngoài, trong nhà làm xong đưa đến.

"..."

Thế giới người có tiền cậu không hiểu.

Nhưng nghĩ đến lần trước cậu đến nhà Thành Hàn Bân ăn cơm trưa, Chương Hạo âm thầm nuốt nước miếng, trả lời được với Thành Hàn Bân.

Trả lời xong tin nhắn, Chương Hạo đi thang máy về tầng 16, quản lý cao cấp của họ thấy cậu về, lập tức gọi cậu qua, hỏi: "Trợ lý Hàn tìm cậu có chuyện gì.

Nét mặt trên mặt Chương Hạo trống rỗng.

Sắc đẹp mê hoặc người, đầy đầu cậu đều là Thành Hàn Bân, hoàn toàn quên mất đầu tiên phải nghĩ một lý do đối phó lãnh đạo.

Chương Hạo chốc lát biên không ra lý do nào hợp lý, cười gượng nói: "Cũng không làm gì, gọi tôi qua uống trà."

"Uống trà?" Nét mặt lãnh đạo cũng trống rỗng thoáng chốc: "Không nói gì?"

Chương Hạo lắc đầu: "Không có."

---Hàn Đông Vũ xác thực không nói gì với cậu, cậu cũng không tính nói dối.

Lãnh đạo hiển nhiên không có dễ dàng lừa gạt như vậy, lại hỏi: "Cậu quen biết với trợ lý Hàn?"

Người ta đều có thể gọi ra tên họ cậu, nói không quen hiển nhiên là không thể nào, Chương Hạo nói: "Trước đây từng có duyên gặp mặt."

Lãnh đạo gật đầu, lại thở phào, cuối cùng buông tha Chương Hạo, không phải tìm cậu nói chuyện công việc, cái gì cũng dễ nói.

Chương Hạo mấy ngày tiếp theo đều trải qua rất nhẹ nhõm, trên công việc không có người tìm cậu gây phiền phức, buổi trưa còn có thể đi chỗ bạn trai ăn ké cơm, ngày tháng đừng nói có bao nhiêu thoải mái.

Cho đến thứ sáu, thứ sáu là sinh nhật của Đại Lưu phòng kí túc xá bên cạnh họ, muốn mời mọi người đi KTV ca hát, Chương Hạo vì để không tăng ca, sớm đã làm xong công việc.

Đang lúc cậu lướt tư liệu trên mạng đợi tan ca, wechat nhận được một tin nhắn đến từ cha dượng của cậu Trương Tung.

Trương Tung gửi cho cậu một bản kết quả kiểm tra sức khỏe.

Chú Trương: Hai hôm trước đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, haz, người già rồi, không những có ba cao, lá lách gan thận đều không tốt, bệnh viện bảo chú không nên làm lụng vất vả, bằng không dễ trở thành ác tính, chú làm xong năm này thì chuẩn bị từ chức.

Chú Trương: Chú nghĩ, cháu không muốn trở về phải hay không bởi vì không muốn theo anh cả cháu? Vậy cũng không sao, còn dư lại thời gian hơn nửa năm, cháu theo chú, chú dạy cháu, như thế nào?

Chú Trương: Anh cháu nó công việc bận rộn, một tháng nửa tháng đều đi công tác, căn bản không có cơ hội đụng phải, cháu coi như đang giúp chú, được không?

Chương Hạo nhìn thấy tin nhắn Trương Tụng gửi đến, tay nắm con chuột siết chặt.

Sự nghiệp Trương gia xác thực làm rất lớn, nhưng dù lớn thế nào cũng không lớn bằng Thành gia? Công ty dưới trướng Thiên Hòa vô số, một mình Thành Hàn Bân bận rộn vẫn trôi qua như thường, cậu không tin Trương Trình không có bản lĩnh này.

Cho dù không có bản lĩnh này, con cháu bàng chi Trương gia cũng không ít, tùy tiện tìm một người đáng tin, cũng so với cậu một người khác họ còn chuyên nghiệp hơn nhiều.

Ngoài mặt Trương Tung đánh cờ hiệu không tin tưởng người khác, thực ra chính là muốn cậu trở về mà thôi.

Cậu thừa nhận, cậu rất cảm kích Trương Tung, lúc đầu nếu không phải ông giúp đỡ, cậu không thể học vẽ tranh.

Nhưng, này không phải lý do ông dùng đạo đức đến trói buộc cậu.

Tính tình Chương Hạo luôn rất tốt, bình thường sẽ không tức giận, nhưng bây giờ, cậu thực sự là có hơi tức giận.

Âm mưu cũng được, thật sự vì tốt cho cậu cũng được, những cái này đều không phải lý do họ hoàn toàn bằng lòng quan tâm cậu, trói buộc cậu.

Cậu chỉ là cùng người mình thích yêu đương mà thôi, không có muốn hại ai, càng không muốn từ đó mưu đồ lợi ích gì, tại sao họ không chịu buông tha cậu!

***

"Chương Hạo, bên này."

Chương Hạo vừa đi đến dưới tầng KTV Đại Lưu muốn ăn sinh nhật, thì nhìn thấy Tào Tuấn Duật vẫy tay với cậu, hai người bạn cùng phòng kí túc khác Vương Văn Viễn và Trần Nghệ cũng có mặt, Chương Hạo chạy qua, nói: "Ngại quá, trên đường kẹt xe."

Vương Văn Viễn nói: "Hày, không sao không sao, chúng tớ cũng mới đến, tranh thủ đi lên thôi, họ đều đến rồi."

"Được."

Chương Hạo cùng họ đi lên lầu, tìm được phòng riêng Đại Lưu bao, vừa đẩy cửa ra, thì nghe thấy Đại Lưu đang gào cuống họng hát chết rồi cũng phải yêu, đề xi ben ấy, thiếu chút khiến tay Tào Tuấn Duật mở cửa run lên, lại đóng sập cửa.

Trong phòng riêng đã đến rất nhiều người rồi, nam nam nữ nữ ngồi một phòng, căn bản đều là bạn học của Đại Lưu, có mấy người không quen, đoán chừng là đồng nghiệp của công ty Đại Lưu thực tập.

Đại Lưu nhìn thấy họ tiến vào, cuối cùng buông tha lỗ tai mọi người, chào hỏi bảo họ qua đây ngồi.

Vương Văn Viễn đưa quà sinh nhật bốn người cùng mua cho Đại Lưu, Đại Lưu nhận lấy đặt ở trên bàn, nói: "Cảm ơn anh em."

Một người bạn khác nói: "Bốn người các cậu đến trễ như vậy, không phạt ba ly không bỏ qua."

"Phải đó." Đại Lưu cầm lên chai bia đi qua, nói: "Nào nào nào, một người ba ly."

Tào Tuấn Duật cười mắng: "Đệch, cậu cho rằng công ty chúng tôi giống các cậu ở gần đây à, chúng tôi từ bên kia đến, trên đường đều kẹt cứng thành hiện trường táo bón rồi."

"Đệch, cậu có buồn nôn không chứ, nhanh uống."

"Uống thì uống, cậu đừng đi, ông đây phải cùng cậu chơi đố nhau, xem ông đây hôm nay rót cậu say đến mức cha mẹ đều không nhận ra."

Đại lưu xoắn tay áo: "Nào sợ cậu à."

Bốn người họ do đến trễ bị phạt ba ly, mọi người đều là người rộng rãi, cũng không xoắn suýt cái gì, đều bung ly rượu trên bàn một hơi uống hết.

Chương Hạo vừa uống một ly, Tào Tuấn Duật liền đưa tay qua giành lấy ly rượu của cậu, nói: "Nhóc con cậu không biết uống rượu đừng uống, ba ba uống thay cậu."

Chương Hạo tuy tửu lượng không tốt, nhưng cũng không đến mức mấy ly bia thì ngã, hơn nữa tâm tình cậu không tốt, tránh khỏi tay Tào Tuấn Duật nói: "Không cần, bản thân tớ có thể uống."

"Phải đấy." Đại Lưu vỗ rớt tay hắn: "Thật sự coi người ta thành con trai cậu à, nhanh nhanh nhanh, uống của cậu, đừng nghĩ chơi xấu."

Tào Tuấn Duật chịu không được kích thích này: "Ba ly bia mà thôi, xem thường người nào chơi xỏ lá."

Nói xong, hắn bưng lên ly rượu, một hơi uống hết, phạt xong lại kêu gào muốn cùng Đại Lưu chơi đố nhau.

Quan hệ bạn học cùng lớp họ tốt, lại bởi vì chia cách nhau đi công ty thực tập đã lâu, cái này gọi là 'tiểu biệt thắng tân hôn', lại lần nữa tự tập chơi đùa với nhau thì càng sôi nổi hơn.

Chương Hạo không biết đố nhau chơi xúc xắc, cũng không thích ca hát, ngồi ở một bên, vừa xem họ chơi vừa uống rượu, thỉnh thoảng có bạn học đến tìm cậu nói chuyện, cậu nghiêng đầu nói với người ta mấy câu.

Đợi có người nhận ra cậu nói chuyện không ổn lắm, trước mặt đã có mấy chai rượu rỗng.

"Ôi trời, đây là uống bao nhiêu." Trần Nghệ bạn cùng phòng kí túc chuyển đến ngồi xuống bên cạnh cậu: "Bản thân cậu đều có thể tự rót say mình, cậu sao có thể như vậy hả Chương Tiểu Hạo."

Chương Hạo nghiêng đầu, nghi ngờ nói: "Tớ uống say rồi sao?"

Trần Nghệ: "..."

Chương Hạo uống rượu sẽ phê tận óc, đỏ ửng trên má gò má cậu rất rõ ràng, ánh mắt mơ màng, trạng thái say sỉn quyến rũ nói không ra lời, bộ dáng nghiêng đầu nghi ngờ lại là vừa ngốc vừa cute hơn, cho dù là trai thẳng như Trần Nghệ, cũng thiếu chút nữa ăn không tiêu.

Nếu không phải Chương Hạo kiêng kị tính hướng của mình là nam, nữ sinh có mặt ở đây có thể bị cậu thu hoạch một đống rồi.

Trần Nghệ thấy cậu ngốc mơ màng lại muốn đưa tay đi bưng rượu, vội vàng chặn tay cậu lại nói: "Đừng uống nữa tổ tông, cậu đều say thành cái dạng này rồi."

"Tớ không say." Chương Hạo buồn bực nói.

Đầu óc cậu vẫn là có ý thức rất rõ ràng bản thân họ gì tên gì, chính là thỉnh thoảng có chút choáng.

Trần Nghệ mới không nghe cậu nói lung tung, mắt nhìn thời gian, mới gần 9 giờ, cách thời gian tan tiệc ít nhất còn có hai tiếng, có người đoán chừng còn phải quậy suốt đêm.

Cũng không biết người này dưới tình huống như thế nào không có người rót rượu cậu, tự mình uống ngã chính mình, trước đó mọi người cũng sẽ đến KTV uống rượu, Chương Hạo vẫn luôn rất khắc chế, rất biết cái gì gọi là vừa đúng thì sẽ ngừng.

Trần Nghệ nhìn thấy tay cậu rục rịch còn muốn đi lấy chai rượu, có hơi đau đầu nói: "Cậu thật sự uống say rồi, tớ không lừa cậu, cậu nếu không tự vào ngủ một lát cho tỉnh rượu, đợi lúc chúng tớ đi thì lại gọi cậu."

"Ồ, tớ uống say rồi, tớ uống say rồi, tớ phải nói cho anh tớ, để anh ấy đến đón tớ." Chương Hạo lấy ra điện thoại lầm bầm.

Trần Nghệ thấy cậu nói gọi người đến đón cậu, nghĩ cũng được, bằng không cậu bộ dáng này, ai biết sẽ hay không càng say càng tìm rượu uống.

Chương Hạo híp mắt, chọt mấy lần, cuối cùng chọt ra khung trò chuyện của Thành Hàn Bân.

Cậu vốn muốn gõ chữ, nhưng có thể thật sự uống hơi nhiều, cậu nhìn chữ cái trên bàn phím đều là bóng chồng, ấn mấy lần gõ ra một hàng không biết là thứ gì, chỉ đành từ bỏ, đổi thành gửi tin nhắn thoại.

"Anh, em uống say rồi, anh muốn đến đón em không."

Thành Hàn Bân bên kia rất nhanh gửi tin nhắn đến.

Thế nhưng Chương-bé quỷ say rượu-Hạo híp mắt nửa ngày, cũng không thể chắp vá được ý của hàng chữ.

Cậu ấn xuống phím thoại: "Em hình như không biết chữ, anh gửi ghi âm đi mà."

Trần Nghệ ở bên cạnh nghe cậu gửi tin nhắn thoại, trên tay nổi lên một tầng da gà.

Người lớn như vậy rồi, cùng anh trai gửi tin nhắn sao còn nũng nịu thế chứ.

Mấu chốt là nũng nịu thì nũng nịu, âm thanh nói chuyện còn mềm mại như vậy, một trai thẳng như hắn đều nghe đến tê dại.

Trần Nghệ bọn họ có lẽ hiểu rõ một chút tình huống gia đình của Chương Hạo, biết cậu có một người anh con của cha dượng, cho nên chỉ cho rằng người anh trai này của cậu đến thành phố này, không có nghĩ đến phương hướng khác, chỉ cho rằng anh em họ quan hệ tốt, căn bản chưa từng nghĩ anh em này cũng chỉ là anh em ngoài mặt.

Thành Hàn Bân vốn bởi vì bạn nhỏ hôm nay phải đi dự sinh nhật bạn học, nên không vội về nhà, mà là ở công ty tăng ca.

Anh đang làm việc, bị bạn nhỏ liên tục gửi hai tin nhắn thoại chọc đến thiếu chút nữa dựng thẳng lên ngay tại chỗ.

Anh lập tức tắt máy tính, vừa lấy áo khoác vừa lấy chìa khóa, vừa gửi tin nhăn thoại cho bạn nhỏ: "Em gửi định vị cho anh, anh bây giờ đi qua."

Hàn Đông Vũ vừa vặn đi vào, nhìn thấy anh thu dọn đồ, hỏi: "Thành tổng anh muốn đi rồi sao, tôi bên này còn có mấy việc còn cần anh xác nhận nữa."

"Gửi vào mail cho tôi, cuối tuần tôi xem."

"Ồ ồ, az, anh về nhà sao, mang tôi theo một chặng với, xe tôi đưa đến chỗ sửa chữa rồi."

Thành Hàn Bân đã đi khỏi phòng làm việc, xa xa ném xuống một câu: "Chó FA tự mình gọi xe đi."

Hàn Đông Vũ: "..."

Hàn Đông Vũ thiếu chút nữa ói ra máu.

Không phải chỉ yêu đương thôi sao, nhìn anh đắc ý chưa kìa!

Chương Hạo gửi xong tin nhắn, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó đợi Thành Hàn Bân đến đón cậu, Trần Nghệ ngồi với cậu một lát, thấy cậu không tìm rượu uống nữa, lại tự mình đi chơi.

Chương Hạo nửa khép mắt tựa ở trên sofa nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, cảm thấy có người ngồi xuống ở bên cạnh cậu.

"Hi, Chương Hạo, cậu sao lại muốn ngủ rồi, uống say rồi sao?"

Âm thanh rất xa lại, mắt Chương Hạo mở ra một khe hở, nhìn chằm chằm người đến, là một nam sinh lớp bên cạnh họ, tên hắn là gì nhỉ quên rồi, thường xuyên cùng đám Đại Lưu Tào Tuấn Duật đánh bóng rổ, hình như là chiêu sinh thể dục đặc biệt.

Nhưng Chương Hạo không quen hắn, có hơi không muốn bắt chuyện với hắn, hờ hững 'ừm' một tiếng, hy vọng hắn tự mình biết điều rời đi.

Chậc, thấy cậu ý thức tỉnh táo hơn nhiều, Trần Nghệ nhất định phải nói cậu ấy uống say rồi.

Nam sinh không có ý rời đi, trái lại ngồi đến càng gần hơn, nói: "Vậy cần tôi đưa cậu về không, họ đoán chừng muốn chơi suốt đêm, không có nhanh như vậy liền rời đi."

Chương Hạo cảm thấy nam sinh này rất đáng ghét, dịch vào trong một chút, nói: "Không cần, tôi đợi anh tôi đến đón tôi."

Nam sinh nghe vậy có hơi thất vọng 'ồ' một tiếng, lại dựa sát đầu đến gần Chương Hạo, nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói cậu thích nam, phải không?"

Tính hướng của Chương Hạo cũng không tính là bí mật gì, bây giờ hôn nhân đồng tính đã hợp pháp, họ lại là sinh viên nghệ thuật, lớp họ có hơn một nửa tính hướng đều vì đồng tính.

Nhưng cái này không đại biểu Chương Hạo thích cùng người không quen lấy chuyện này ra nghị luận, cậu ậm ờ trả lời, trực tiếp nói: "Cậu đựng có sáp gần như vậy nói chuyện, tôi lại không điếc."

"..." Nam sinh thiếu chút nữa bị lời này làm nghẹn chết, hắn dứt khoát không giả vờ nữa, trực tiếp nói: "Vậy cậu có bạn trai chưa? Cậu thấy tôi như thế nào, tôi rất lớn rất mạnh, cậu khẳng định sẽ thích."

Chương Hạo: "???"

Chương Hạo là người khá hàm súc, nghe đến cái từ ngang với hổ sói thì trợn to mắt.

Đây là tìm bạn trai sao, đây là hẹn 419!

Nam sinh thấy cậu trợn to mắt, khóe mắt bởi vì uống rượu ủng đỏ lên, ánh mắt mơ màng, lập tức liền có chút kích động, giơ tay ra túm lấy tay Chương Hạo nói: "Không tin cậu lặng lẽ sờ xem, tôi không lừa cậu."

Nói xong, hắn nắm lấy tay Chương Hạo, muốn ấn vào chỗ đó của mình.

Hắn là sinh viên thể dục, sức rất mạnh, Chương Hạo vốn là một con gà yếu nhớt không thích vận động, lúc này uống rượu còn phản ứng chậm nửa nhịp, muốn rút tay đã không kịp nữa, cậu vùng vẫy mấy cái không thoát ra được, tức đến thiếu chút nữa ói máu, mắt thấy tay mình sắp đụng đến chỗ buồn nôn kia của hắn, vỗi vàng dùng một cái tay khác đưa qua túm lấy cánh tay hắn.

Tiếp đó, nam sinh kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì lập tức đầu bị đánh một đấm.

"Anh làm cái gì?" Nam sinh bụm mặt mình, kết quả sờ đến một tay máu, mới phát hiện mình bị đánh chảy máu mũi.

Hắn nhìn về phía người đàn ông đánh hắn, rất đẹp trai, sắc mặt u ám rất đáng sợ.

Nam sinh vốn thấy mình chảy máu mũi vung một quyền muốn đánh qua, kết quả thấy người đàn ông khí chất cứng rắn lạnh lùng, sững sờ không dám động.

Thành Hàn Bân nửa ôm bạn nhỏ nét mặt 'tôi là ai tôi ở đâu' vào trong lòng, hỏi: "Gã còn đụng vào chỗ nào của em không?"

Chương Hạo suy nghĩ một giây, rồi lắc đầu: "Chỉ tóm lấy tay em, gã rất đáng ghét."

"Biết đáng ghét còn không cách xa gã ra chút."

Thành Hàn Bân đè xuống lửa giận, trời biết anh vừa vào đến thì nhìn thấy có người đang xàm sỡ với bạn nhỏ nhà anh, anh rất muốn chặt rớt tay người đàn ông kia.

Cũng may người này chỉ là tóm lấy tay Chương Hạo, bằng không Thành Hàn Bân không dám đảm bảo bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Động tĩnh bên này của họ sớm thu hút chú ý của các bạn học khác, người khác vây đến, nhìn thấy nam sinh kia chảy máu mũi và Thành Hàn Bân sắc mặt u ám, đều không biết đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau.

Đại Lưu hỏi: "Sao vậy sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Người này là..."

"Ai biết anh ta là từ chỗ nào nhảy ra, vô duyên vô cớ đánh tớ, đệch." Nam sinh không thoải mái nói.

Thành Hàn Bân lạnh lùng nhìn hắn, dáng vẻ kiêu căng của nam sinh kia bỗng chốc biến mất, cúi đầu dùng khăn giấy chặn lỗ mũi.

"Tôi là bạn trai của em ấy." Âm thanh của Thành Hàn Bân rất lạnh, nhưng cũng không giận cá chém thớt bạn học khác của Chương Hạo: "Tôi đến đón em ấy, đưa em ấy đi trước một bước."

Mọi người nghe thấy anh đẹp trai như vậy vậy mà là bạn trai của Chương Hạo, đều có hơi thổn thức.

"Aiz, anh, ặc, ngài này, này...bạn học của tôi." Đại Lưu khó xử nhìn nam sinh kia, không biết Thành Hàn Bân tại sao phải đánh hắn.

Thành Hàn Bân hừ lạnh: "Cậu hỏi chính cậu ta."

Nói xong, anh dìu Chương Hạo, vừa muốn đi, bị Tào Tuấn Duật cũng uống đến có hơi lâng lâng chặn lại: "Aiz, anh muốn mang nhóc con của tôi đi đâu, tôi...ợ, tôi nói với anh, anh đừng lợi dụng người gặp nguy, tôi ba của cậu ấy biết đánh người."

Thành Hàn Bân: ???"

Cái kẻ ngốc xít này từ chỗ nào đến vậy.

Chương Hạo tuy uống đến choáng váng, nhưng ý thức của cậu còn có chút tỉnh táo, ôm lấy cánh tay Thành Hàn Bân nói: "Anh tôi mới sẽ không lợi dụng người gặp nguy, cậu tránh ra."

Tào Tuấn Duật: "..."

Con trai lớn không thể giữ.

Tào Tuấn Duật cũng biết Chương Hạo có một người anh trai kế không có quan hệ huyết thống, nghe thấy xưng hô của Chương Hạo, cho rằng Thành Hàn Bân là anh trai cậu, trợn to mắt trừng họ: "Các cậu, các cậu..."

Thành Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo: "Có vấn đề gì?"

Tào Tuấn Duật vội xua tay: "Không, không có."

Hắn chỉ là cảm thấy, quan hệ trong vòng quyền quý rất loạn.

Còn có, hắn vậy mà ở trước mặt anh trai người ta tự xưng là ba cậu...má nó rất là mất mặt.

Nhưng, người ta là anh trai, Tào Tuấn Duật cũng không thể ngăn cản nữa, chỉ có thể tâm tình phức tạp thả họ đi.

Thành Hàn Bân dìu Chương Hạo đi đường đều không vững lại không có trực tiếp mang cậu đi, mà là vẹo vào nhà vệ sinh.

Chương Hạo thấy anh xoắn tay áo mình lên, nghiêng đầu hỏi: "Làm gì nha?"

"Bẩn." Thành Hàn Bân bắt lấy tay cậu, đưa đến bên dưới vòi nước xối rửa.

Chương Hạo phản ứng bẩn trong lời anh nói là bẩn chỗ nào, ngoan ngoãn tùy anh xối rửa, lầm bầm giải thích: "Cậu ta cách tay áo, không tóm được tay."

Tóm được tay thì không phải đánh hắn một đấm đơn giản như vậy.

Thành Hàn Bân rút khăn giấy bên cạnh lau khô tay cho cậu, nói: "Sau này đụng phải loại đàn ông này, cách xa một chút biết chưa?"

"Biết rồi, ai biết gã sẽ bỗng nhiên động tay động chân, em đều chưa kịp phản ứng lại." Chương Hạo tủi thân nói, duỗi ra ngón tay móc lấy tay anh đang giúp cậu sửa soạn lại tay áo, lắc lắc: "Anh đừng giận được không."

Thành Hàn Bân vốn rất tức giận, nghe vậy lập tức tim đều mềm nhũn.

Bạn nhỏ uống rượu say luôn vô thức làm nũng.

Anh dịu giọng nói: "Anh không phải trách em, anh chỉ là sợ em bị ức hiếp."

Chương Hạo lập tức cười ra, bỗng nhiên nghiêng mặt, ở trên mặt Thành Hàn Bân 'chụt chụt' một cái, nói: "Em chỉ cho anh ức hiếp."

Thành Hàn Bân: "..."

Muốn mạng già rồi mà.

Anh bây giờ liền muốn hung hăng ức hiếp cậu.

Nhưng chỗ này không phải đúng nơi, bên ngoài đều là bạn học của Chương Hạo, anh kiềm chế xung động trong lòng, mang bạn nhỏ ra khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi phòng riêng.

Phục vụ đã lái xe Thành Hàn Bân đến, Thành Hàn Bân trước dìu Chương Hạo lên xe, thắt dây an toàn cho cậu xong, bản thân mới ngồi lên ghế lái, khởi động xe.

Uống thành bộ dáng này, trường học khẳng định là không thể nào về, Thành Hàn Bân quyết định mang cậu về nhà anh nghỉ ngơi một đêm.

Dù sao nhà anh cũng nhiều phòng, có chỗ cho bạn nhỏ ngủ.

"Đầu của em rất choáng váng." Xe vừa mới lái không lâu, Chương Hạo đỡ đầu nói.

Thành Hàn Bân lập tức thả chậm tốc độ xe, vừa xem chỗ nào có thể dừng xe, vừa hỏi: "Rất khó chịu sao, muốn nôn không?"

Chương Hạo lắc đầu: "Không muốn nôn, chóng mặt."

"..." Đây là uống bao nhiêu rượu.

Thành Hàn Bân vừa tức vừa bất lực, hỏi: "Vậy cần tìm khách sạn ngủ một đêm không?"

"Không cần." Chương Hạo nghĩ cũng không nghĩ từ chối: "Không thích ở khách sạn, mới không cần ở khách sạn."

"Được." Thành Hàn Bân hoàn toàn không cách nào từ chối quỷ nhỏ say rượu nói chuyện nũng nịu: "Vậy anh lái chậm chút."

Tính năng chiếc xe này của anh rất tốt, lái chậm chút Chương Hạo liền đỡ hơn nhiều, nhưng cậu vẫn là choáng váng, choáng của say rượu, cậu ngốc ngốc nói: "Rất nhiều sao, lóe lên ánh sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ..."

"..."

Thành Hàn Bân bất lực lắc đầu, nhẫn nhịn độc hại ngũ âm không hoàn chỉnh của bạn nhỏ.

Hát xong một ca khúc, Thành Hàn Bân đang muốn dỗ tổ tông nhỏ này ngủ, Chương Hạo bỗng nhiên nhìn chằm chằm đằng trước xe, yếu ớt nói: "Anh xem, bên đó phải hay không có quỷ!"

Thành-sợ quỷ-tổng tay run lên, thiếu chút nữa lái xe vào trong bồn hoa bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip