8 - Giấy chứng nhận nuôi chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiệu trưởng ngồi ở trên ghế nhìn hai người ở cửa, mắt của hiệu trưởng trợn lên, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, khuôn mặt to lớn run lên, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, hắn ta nói: "Các em còn đứng ở cửa làm gì, mau vào đi, không phải muốn thầy cấp chứng nhận cho các em sao? Mau tới lấy đi này!"

Biểu cảm như vậy trên khuôn mặt mập mạp kia, chẳng những không khiến người ta có chút thiện cảm nào mà ngược lại còn tràn đầy chán ghét.

Tống Kinh Lan không nhúc nhích, cười khẽ một tiếng: "Thầy mang giấy chứng nhận ra cũng được mà."

Bùi Tri Yến rất nhát gan lần đầu tiên nhìn thấy hiệu trưởng đã cảm thấy người này không phải là người tốt, thái độ của đối phương thay đổi quá nhanh, từ lúc hắn ta gọi cậu là chuột cho đến lúc mời cậu vào với nụ cười trên môi, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng, huống hồ Tống Kinh Lan thậm chí còn không nhúc nhích, cho nên cậu cũng sẽ không đi vào.

Giằng co một hồi, biết hai người sẽ không mắc lừa, hiệu trưởng đành từ bỏ, hắn ta hung ác trừng mắt nhìn hai người, giống như hận không thể biến ánh mắt thành dao để mạnh bạo moi hết da thịt trên người bọn họ ra.

A! Thành viên ủy ban kỷ luật chết tiệt! Mang theo một con chuột nhỏ da thịt non mịn tới mà không cho tao ăn. Chết tiệt! Đồ chó má! Một đám lưu manh, ở cái địa phương quỷ quái này thì còn phải tuân thủ mấy cái quy tắc chó má không ra ngoài được...

Thức ăn mà hắn ta mơ ước đang đứng ở cửa mà lại không ăn được, hiệu trưởng vô cùng tức giận, trong lòng muốn điên máu, nắm chặt tay thành nắm đấm đập xuống bàn, phát ra tiếng vang.

Sau khi trút giận xong, hắn ta thở hồng hộc, mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy A4, từ một ngăn kéo khác tìm một con dấu, đóng dấu đỏ lên, cuộn tờ giấy thành một quả bóng rồi ném ra cửa.

"Cút! Cầm lấy rồi mau cút khỏi đây!" hiệu trưởng tức giận hét lên, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Tống Kinh Lan cầm tờ giấy lên, mở ra nhìn lướt qua, sau khi xác định đó là con dấu của hiệu trưởng, liền nắm lấy tay Bùi Tri Yến, xoay người rời đi.

Bọn họ đi lên lầu mười, Tống Kinh Lan đối với nơi này rất quen thuộc, đi thẳng tới mục tiêu, gõ cửa văn phòng số 1003.

Lúc này, cửa văn phòng chỉ hé ra một tí, một bàn tay tái nhợt duỗi ra, phía sau cửa truyền đến giọng nói khàn khàn: "Đưa cho tôi."

Tống Cảnh Lan đưa tờ giấy có đóng dấu của hiệu trưởng cho cái tay kia, cái tay đó cầm lấy, đọc sơ một lượt, không nói gì, ném ra một thứ gì đó rơi xuống đất kêu leng keng rồi đóng cửa lại.

Bùi Tri Yến buông tay Tống Kinh Lan ra, đi nhặt thứ trên mặt đất, phát hiện đó là một cái card nhỏ, hơi mỏng, sờ vào không có gì đặc biệt, chỉ là hơi lạnh.

"Giữ lại đi, chúng ta xuống lầu một." Tống Kinh Lan nhẹ giọng nói.

Bùi Tri Yến gật đầu, cầm tấm card trong lòng bàn tay, đi theo Tống Kinh Lan, hai người lại đi thang máy, trở lại sảnh tầng một.

Văn phòng số 101.

Ngồi trong phòng là một nữ sinh xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng, nhìn hai người đi vào, cô cười hiền lành hỏi: "Mấy bạn học có chuyện gì sao?"

Tống Kinh Lan liếc nhìn Bùi Tri Yến, Bùi Tri Yến đưa tấm card màu đen cho nữ sinh đó: "Tôi đến đây để nhận một con chó mới."

Nữ sinh nhận lấy tấm card, nụ cười trên mặt càng sâu, từ đống tài liệu bên cạnh lấy ra một bản sao đưa cho Bùi Tri Yến, giọng điệu nhẹ nhàng: "Điền thông tin của bạn vào đây, chúng tôi sẽ gửi cho bạn con chó càng sớm càng tốt, lại đây, ngồi đây viết đi."

Mặc dù cô gái mặc áo sơ mi trắng, hẳn cũng là học sinh, nhưng Bùi Tri Yến không dám tiến lên ngay, quay đầu nhìn Tống Kinh Lan, thấy nam sinh cao lớn gật đầu, mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nữ sinh.

Không biết vì sao, Bùi Tri Yến luôn cảm thấy có thể tin tưởng được Tống Kinh Lan, ít nhất đối phương trước mặt cậu cho tới bây giờ vẫn chưa làm gì tổn hại đến cậu.

Cậu cầm bút điền thông tin trên tài liệu, đọc qua một lượt, xác nhận chính xác sau đó mới đưa tập tài liệu cho nữ sinh đó: "Cảm ơn, làm phiền cậu rồi."

Nghe vậy, cô gái tóc đuôi ngựa cầm lấy tập hồ sơ, cẩn thận đọc thông tin trên hồ sơ, trong lòng thầm đọc ba chữ "Bùi Tri Yến", cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của Bùi Tri Yến.

Sau khi bắt gặp ánh mắt trong veo của đối phương, nụ cười trên mặt cô gái càng đậm: "Không sao, chó của cậu sẽ được đưa đến trước giờ ăn, cậu yên tâm nhé."

Nghe vậy, Tống Kinh Lan kinh ngạc nhìn về phía nữ sinh.

Cô định làm gì? Điều này rõ ràng là không phù hợp với quy định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip