11 - Sương đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ký túc xá, trên chiếc giường đơn kia có hai người đang ngủ, có hơi chật chội.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt cậu học sinh trung học đang nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run.
Buồn ngủ quá.

Bùi Tri Yến choáng váng, ngáp một cái, khóe mắt nặn ra một vài giọt nước mắt sinh lý, những giọt nước mắt làm nhòe hàng mi dài và dày, khuôn mặt trắng nõn non nớt đầy vẻ ngái ngủ.

Đã lâu rồi cậu không thức đêm như thế.

Bởi vì cậu muốn ngủ với Tống Kinh Lan, cậu lo lắng Tống Kinh Lan sẽ làm gì mình, giống như trước đây vậy.
Có những người đúng 10:30 đã đi ngủ, cũng có một số người thức đến 1 giờ sáng.

Tống Kinh Lan hẳn là đã đi ngủ rồi.
Nghe thấy tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của người bên cạnh nên Bùi Tri Yến nghĩ như vậy.

Đối phương khoanh tay ngủ rất say, không động vào cậu.

Sau khi buông cảnh giác, Bùi Tri Yến không thể chịu đựng được nữa, ý thức tán loạn chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, người bên cạnh cậu mở mắt ra.

Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhìn lướt qua mặt cậu, Bùi Tri Yến đang ngủ say vô thức cắn môi, ánh sáng đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu vào mặt cậu, sống mũi nhỏ nhắn, thẳng tắp hiện ra một mảnh hư ảnh.

Đáng yêu thật đấy.

Thiếu niên tái nhợt trên khuôn mặt hiện lên một biểu cảm hưng phấn, môi tái nhợt, khóe miệng hơi nhếch lên, thần sắc đạt tới một loại cực hạn vui sướng.

Hắn thực sự muốn giữ cậu ở lại nơi này.

Cộc cộc.

Một tiếng ồn truyền đến từ cửa sổ phía bên kia.

Một đám sương mù đen kịt không biết từ đâu bay tới, bao phủ hoàn toàn cửa kính, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào hoàn toàn biến mất, cả căn phòng trở nên tối đen như mực.

Tống Kinh Lan nhìn về phía chúng nó, trong đôi mắt đen láy đầy tức giận, cả người lâm vào cuồng nộ.

—Cút ngay.

Làn sương đen đập vào cửa sổ dừng lại một giây, lùi lại phía sau, lại đập mạnh vào cửa sổ, đánh “ầm” một tiếng, cửa sổ thủy tinh run lên, một ít vôi tường trên mép cửa sổ rơi ra.

Bùi Tri Yến đang ngủ, dường như cảm nhận được âm thanh, giật mình, quay mặt sang một bên, đối mặt với hướng của Tống Kinh Lan, hơi cau mày.

— Dám làm ồn đến cậu ấy, cái thứ chết tiệt này.

Cơn tức trong lồng ngực Tống Kinh Lan càng lúc càng khó kìm lại, nếu không có thì Bùi Tri Yến đã ngủ say rồi, hắn sợ hành động của mình sẽ đánh thức đối phương, bây giờ Tống Kinh Lan hận không thể lao ra xé nát cái màn sương đen kia.

Làn sương đen dường như cũng có ý thức, sau khi Bùi Tri Yến động đậy thì dừng lại, không đập vào cửa sổ nữa mà dán chặt vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, xuyên qua cửa kính quan sát người đang ngủ say bên trong.

—Giao cậu ta ra đây.

—— Thơm quá.

—— Muốn.

—— Cậu ta là ai?

Cảm nhận được sương mù màu đen ý thức, đối mắt đen kịt của Tống Kinh Lan lập tức trợn to, con ngươi cương nghị lấp đầy toàn bộ hốc mắt, trong con ngươi lóe lên một tia tơ máu mỏng, đối với sương đen đưa ra tối hậu thư.

— Cút!

Nghe thấy tiếng “cút”, màn sương đen dính trên cửa sổ thủy tinh run lên, ngập ngừng dời một nửa vị trí ra khỏi tấm kính, để ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào ký túc xá, nửa cửa sổ kính còn lại bị chúng kiên định chiếm giữ.

—— Cậu không dám.

—— Cậu không thể ăn chúng tôi.

—— Cậu sẽ chết.

—— Giao cậu ta ra đây

—— Cậu không tuân thủ quy tắc.

—— Sẽ chết.

—— Sẽ không tố cáo cậu.

Lời nói của màn sương đen rất rời rạc, như thể nó là ý thức được trộn lẫn của nhiều người, mồm năm miệng mười vội vàng thương lượng như đang cố gắng mặc cả với Tống Kinh Lan.

Nhưng Tống Kinh Lan căn bản không ăn thứ này, đường máu giữa hai con ngươi đen trắng càng ngày càng sâu, trong con ngươi tràn ngập màu đỏ tươi, hắn ngồi bên cạnh Bùi Tri Yến, thân trên hơi khom về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sương đen, giống như một con dã thú hung dữ giây tiếp theo sẽ lao tới nó.

Sương đen lại lui sang một bên, chỉ chiếm một phần ba vị trí, thăm dò nhìn Tống Kinh Lan, thấy hắn không có nằm lại ngủ, lại rụt rụt lui sang một bên, một đám sương đen lớn chỉ chiếm một diện tích nhỏ của ô cửa kính.

—Không lấy đâu.

— Chỉ nhìn thôi.

— Có thể chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip