Seventeen X Fanfictiongirl Cham Khe Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

That should be me, holding your hand
That should be me, making you laugh
That should be me, this is so sad
That should be me
That should be me
That should be me , feeling your kiss
That should be me , buying you gifts
This is so wrong, I can't go on
'Til you believe
That should be me

( Trích " That should be me " _ Justin Bieber )
________________________________________________________________________________

Soonyoung trở lại phòng tập , trực tiếp muốn chơi trò " Phán quyết cuối cùng " . Tất cả cảm xúc đều được bộc lộ qua đôi mắt của anh ta . Đôi mắt sắc lạnh như dao nhọn bắn thẳng tới , đốc thúc mọi người tiếp tục tập luyện , bản thân anh cũng  trở nên khó tính gấp vạn lần so với bình thường .

-         " Myungho , em di chuyển sai chỗ rồi . "

-         " Jeonghan hyung , động tác đó anh phải làm dứt khoát hơn . "

-          " Scoups hyung , anh chú ý một chút . "

Vân vân và vân vân những lời nhắc nhở nữa được thoát ra từ vị leader khó tính kia . Các thành viên còn lại không hiểu anh bị cái gì mà cư xử khác lạ đến như vậy , quả thực rất đáng sợ . Cái ánh mắt lạnh lẽo quét ngang người bọn họ khiến cho ai nấy đều rùng mình không thôi . Có người còn âm thầm nổi da gà vì không thể chịu nổi ánh nhìn chằm chằm đó .

Kết quả , chỉ sau một tiếng hơn , mọi người đều đã nằm sải lai . Đừng có nói họ yếu , ai cũng đi tập gym đó có được không ? Các thành viên đã ngồi nghỉ , chỉ còn riêng Soonyoung vẫn điên cuồng tập luyện , nhảy đi nhảy lại một điệu , các hành động được lặp đi lặp lại vô cùng nhuẫn nhuyễn , tựa như một con robot được lập trình sẵn . Có vẻ như anh ta không cảm thấy mệt ?

Jeonghan chỉ biết ngồi cảm thán với số năng lượng được đốt ra .

-         " Hôm nay không biết bị cái quỷ gì nhập , điên cuồng đến như vậy . Thằng bé nó sẽ không tập đến mệt chết chứ ? "

-         " Có trời mới biết hôm nay thằng quỷ này làm sao đấy ! "

Scoups uống từng ngụm nước lớn , khó khăn hít thở . Quả nhiên leader Performance rất có uy , hành anh lên xuống một trận . Không biết bị cái quỷ gì , hôm nay lại khó tính đến như vậy .

Dino chậm chạp với lấy chiếc điện thoại , mặc kệ sự đời nhắn tin " mách lẻo " với Jiwoon . Trong tin nhắn còn hỏi rốt cuộc cô với Soonyoung đã xảy ra chuyện gì . Tại sao biểu hiện của anh ta lại hết sức quỷ quái .

Bên kia màn hình điện thoại , đọc dòng tin nhắn hiển thị trên tài khoản Kakao talk vẫn còn đèn xanh của người kia , Jiwoon quả thực khó hiểu . Hôm nay giữa cô với anh làm gì có chuyện gì cơ chứ ? Sự việc mơ hồ đến độ cô không biết phải chưng cầu ý kiến sao cho hợp lý nữa đây .

.

.

Đồng hồ chỉ điểm tám giờ , đã quá giờ tan tầm của đa số người , Soonyoung qua nhiều tiếng điên cuồng nhảy múa không ngừng nghỉ , hắc tuyến trên trán đã bay dần đều chỉ còn để lại con người ủ rũ , tay chân dường như đã rã rời , các bó cơ đều co thắt , đau mỏi .

Gắng gượng người đứng dậy , xách balo ra xe .

-         " Tối nay , chúng ta uống một chút không ? "

Câu hỏi ngẫu hứng được thoát ra từ bờ môi của Soonyoung , thành công di chuyển sự chú ý của mọi người .

-         " Cho anh xin kiếu , hôm nay anh mệt lắm rồi . Anh đi tắm rồi ngủ sớm thôi . "

Jeonghan lên tiếng rút lui đầu tiên , cái gì chứ cơ thể của anh không thể gắng gượng được nữa rồi . Quả thực đã đạt đến giới hạn rồi .

Đa số những thành viên cơ thể đều đã rệu rã , uống thêm rượu nữa , chắc mai họ cũng không thể thức dậy đi làm nổi nữa . Cho nên đều tán thành với ý kiến vừa rồi của Jeonghan hyung .

Chỉ có lác đác vài cánh tay đồng ý . Bao gồm : Dino , Seungkwan , Mingyu . Quả nhiên tuổi trẻ tài cao , cho nên sức khoẻ cũng đặc biệt tốt .

-         " Uống thì uống , nhớ chú ý đến giờ giấc , ngày mai chúng ta vẫn phải đi làm đấy . "

Scoups lên tiếng , quả nhiên là vị leader vĩ đại , lúc nào cũng nhắc nhở các em đến là tận tình . Anh chỉ sợ tuột khỏi tầm mắt của anh , mấy con người này sẽ quậy phá đến không còn ra hình dạng gì nữa . Đây là công tác giữ hình tượng cho mọi người đấy có được không hả ?

Mấy chiếc đầu nhỏ cũng vô cùng ngoan ngoãn thành giao , gật gật đầu .

-         " Thế thì được rồi , mau lên xe rồi đi về thôi , hôm nay mọi người đều đã mệt mỏi rồi . "

Đoàn người theo đó cùng nhau di chuyển lên xe .

Myungho sau khi đã ổn định chỗ ngồi , móc điện thoại từ trong túi ra . Ngón tay thuần thục bấm vào kakao talk . Nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc . Lần truy cập cuối cùng đã là 3 tiếng trước . Quả nhiên là công việc của cô có chút bận rộn nhỉ ? Nhanh nhảu gõ bàn phím ra một dòng tin nhắn , rồi cũng nhanh chóng gửi đi .

Myungho : " Cậu đã tan làm chưa ? "

Rất nhanh , người kia cũng đã nhận được .

Jiwoon : " Mình vẫn chưa . Có chuyện gì vậy ? "

Myungho : " Có chuyện gì mới có thể nhắn tin với cậu sao ? "

Jiwoon : " Cái đó .... Mình không có ý đó mà . "

Myungho cảm thấy việc trêu Jiwoon thực sự rất thú vị . Cô gái này rất dễ bị mắc lừa .

Myungho : " Vậy ý cậu .... Là như thế nào ? "

Jiwoon : " Đừng trêu mình nữa , cậu biết mà . "

Myungho : " Đối với cậu , mình thông minh vậy sao ? "

Jiwoon : " Còn không phải sao ? "

Myungho : " Hmmmm ..... Mình sẽ coi đó là một lời khen đó nha . Nhưng không phải cái gì mình cũng biết đâu . Ý cậu như nào , cậu không nói sao mình biết được ? "

Jiwoon bị vặn vẹo đến khó trả lời . Cái này không phải là đang trêu ngươi cô ý chứ ? Biết mấy lời nói đó đối với cô rất khó nói không .

Đã qua vài phút suy nghĩ , dòng tin nhắn được viết rồi lại xoá , viết rồi lại xoá . Cứ như vậy rất nhiều lần .

Won Chang từ đâu chạy ra , bá vai bá cổ khiến cho ngón tay cũng theo lực như vậy mà trượt trên màn hình , đồng thời gửi luôn cái tin nhắn kia luôn .

Jiwoon : " Giữa chúng ta làm gì phải kiếm lý do để nhắn tin chứ . "

Thanh thông báo tin nhắn lại được chạy tới , chiếc điện thoại rung lên một nhịp . Nhìn thấy nội dung tin nhắn , Myungho bất giấc mỉm cười . Sau đó cũng nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi .

-         " Cục cưng mau đi về thôi , mình xong việc rồi . Còn đứng nhắn tin với ai vậy ? "

Thấy Won Chang đã hoàn thành công việc được bàn giao , Jiwoon cũng nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần . Khoé môi hơi nhỉnh nhìn người bạn này .

-         " Cậu nói xem tối nay muốn ăn gì ? "

-         " Hmmmm ...... cái đó không phải đã có đầu bếp của tớ lo rồi hay sao. "

Nghe một lời nói vừa rồi của Won Chang , nét cười trên gương mặt lại càng đậm hơn . Ngón tay ấn nhẹ lên trên trán người đối diện , ra vẻ bĩu môi .

-         " Nịnh nọt. "

-         " Mình không có , lời nói thật lòng xuất phát từ tận tâm can này đều dành cho cậu rồi còn gì . Cậu không tin lời mình nói sao ? "

Won Chang bày ra bộ mặt đáng thương đến nghiệt ngã thành công khiến Jiwoon bật cười .

Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười trên môi của Jiwoon , cô cảm thấy tất cả những uất ức , những mệt mỏi ngày hôm nay chịu đựng đều đã không còn . Đôi mắt cong tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp như chứa thêm nước . Long lanh như muốn phát sáng . Lời nói vô thức theo đó cũng bật ra

-         " Thật đẹp . "

Jiwoon bị hai chữ vừa rồi làm ngơ luôn . Đẹp ? Cái gì đẹp ?

-         " Hửm ? "

-         " Cậu cười rất đẹp . Sao đến giờ mình mới phát hiện ra chứ ? Đáng nhẽ phải làm cậu cười nhiều hơn . Tiểu mỹ nhân của mình ơi , mình nguyện làm tấm thảm trải đường cho cậu đi . "

-         " Nói năng lung tung cái gì vậy . Còn không về nhà muốn đứng đây chết đói có phải không ? "

-         " Làm gì có , đồ ăn người đẹp nấu , nhất định mình phải ăn cho no chết thì thôi . "

Won Chang hùng hổ kéo tay Jiwoon chạy một cái vèo đến bãi đỗ xe .

.

.

Sau khi về nhà , đã hoàn thành xong các thủ tục như tắm rửa , ăn uống . Soonyoung cùng mấy người vừa rồi ngồi mở tiệc rượu . Đúng là một nhóm ồn ào . Chỉ có mấy cái mồm thôi nhưng sức công phá lại không hề nhỏ . Cũng may phòng ngủ cách âm , không thì thật sự chẳng ai có thể ngủ nổi nếu hội nhóm này vẫn còn thức .

Soonyoung và Dino đã hoàn toàn say . Cậu em út với tay bá vai , bá cổ người anh hơn mình một tuổi , nói nhăng nói cuội đủ thứ trên đời . Cái gì mà nhất định chúng ta phải làm nên lịch sử , cuộc độc thoại cứ ba câu một lần lại phải thêm từ " lịch sử ". Quả nhiên rất đúng quy trình nha .

Seungkwan đã hơi ngà ngà , chỉ có thể ngậm ngùi nghe cậu em này nói triền miên , nói không ngừng nghỉ . Tay cầm đôi đũa gẩy gẩy đĩa mồi , cái đầu cứ gật gà gật gù dù không hiểu ý đứa em này nói rốt cuộc là thứ gì . Khẽ đánh mắt sang đôi bên cạnh , cậu lại cảm thấy bản thân có chút may mắn hơn .

Bên phía Mingyu , quả thực rất thảm . Soonyoung , hai nhịp một lần lại vỗ đùi , vỗ má cậu . Nói toàn về mấy thứ từ tận đâu , quá khứ trước kia , tương lai trước mặt , vân vân và vân vân . Chủ đề vô cùng đa dạng tưởng chừng như không có điểm dừng . Cậu cũng vô cùng phối hợp . Nhưng anh ơi có thể đừng đập " bộp bộp " như thế vào người em được không ? Cậu cũng là con người , cũng biết đau chứ bộ .

Mingyu mỗi lần nhìn thấy bàn tay của người đối diện vung lên , cơ thể lại vô thức muốn né tránh sang một bên nhưng không biết vì lý do gì , dù rằng Soonyoung đã rất say nhưng lần nào lần nấy cũng tóm được cậu vô cùng chuẩn xác . Ảo diệu vô cùng .

Soonyoung nghiêng người uống rượu , từng hớp rượu cay được phả nơi cuống họng càng làm tâm trí anh lâng lâng . Không còn quan tâm đến sự vật xung quanh mà chỉ còn đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình .

Mingyu nắm bắt được giây phút ngàn vàng này , nhanh tay cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Jiwoon .

Mingyu : " Jiwoon àaaaa , mau mau đến kí túc xá bọn mình điiiiiii . "

Chưa qua một phút , bên kia màn hình đã có hồi đáp .

Jiwoon : " Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Mọi người bị làm sao à ? "

Vô số những câu hỏi được đặt ra . Nhưng bên kia đã qua 5 phút vẫn chưa trả lời . Cảm tưởng từng giây , từng phút trôi qua đối với Jiwoon mà nói kéo dài vô tận . Trong lòng ngổn ngang vô cùng .

Mingyu : " Cậu mà còn không mau đến sẽ xảy ra án mạng mất . "

Nhìn dòng tin nhắn được hiển thị qua màn hình , Jiwoon lập tức " đánh hơi " ra được mức độ nguy hiểm của sự việc . Tiếng gõ bàn phím " lách cách " nhanh nhẹn được vang lên  .

Jiwoon : " Mình đến ngay đây . "

Khi tin nhắn vừa được gửi , Jiwoon đã bước chân ra đến cửa . Với lẹ một chiếc áo khoác bất kỳ được treo ngay ngắn trên giá . Nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến thẳng kí túc xá Seventeen .

.

.

Chỗ cô ở cách kí túc xá của họ không quá xa , chỉ cần 15 phút đi xe là đã đến nơi .

Taxi vừa thả Jiwoon cách đó một đoạn , mặc dù vội nhưng cô vẫn nhớ đặc thù công việc của nhóm họ cho nên việc nơi ở cần được giữ kín . Chỉ cần thông tin này bị lộ ra , cô không thể tưởng tượng càng không có gan tưởng tượng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu " chó săn ảnh " sẽ trực chờ ở đây rình rập nữa . Quả thực rất đáng sợ .

Bước chân nhanh chóng đã đứng trước cửa . Đôi tay không chần chừ thêm bất cứ giây phút nào mà bấm chuông .

Không biết qua bao lâu , mới thấy Seungkwan mặt hơi ửng đỏ mở cửa .

Vừa nhìn thấy người , Jiwoon đã lao vào , vẻ mặt vô cùng hốt hoảng .

- " Seungkwan , có chuyện gì vậy ? Có nghiêm trọng không ? "

Cậu thiếu niên đối diện nhanh chóng kéo cô vào bên trong nhà , đóng cửa cẩn thận . Sau đó mới từ từ nói chuyện cho cô nghe .

-         " Chị cứ bĩnh tĩnh lại đã , chuyện có chút khó nói . "

Seungkwan nói thật , cậu không biết Soonyoung bị gì cho nên không thể giải thích cho cô nghe được . Chỉ đành lôi kéo cô vào bên trong phòng khách để Jiwoon tự mắt chứng kiến .

Jiwoon : ..........

Giữa phòng khách là một đống vỏ chai bia , chai rượu lộn xộn vô cùng . Soonyoung người đã ngả cả vào Mingyu , hai tay ôm chặt lấy mặt của đối phương . Gương mặt mếu máo trông buồn cười vô cùng . Bờ môi còn hơi chu chu ra .

Lại nhìn đến Mingyu ánh mắt vô cùng ghét bỏ , người đã ngã hẳn về phía sau , hai bàn tay đẩy đẩy người kia ra nhưng bất thành . Không biết hôm nay Soonyoung bị ai dựa , khoẻ đến không thể chống đỡ .

Em út thì xỉn quắc cần câu , hai bàn tay ôm chặt lấy chiếc gối , đôi mắt nhắm nghiền nhưng mồm vẫn còn đang lẩm bẩm điều gì đó .

Cảnh tượng này để mà nói thì VÔ CÙNG ĐẶC SẮC !!!

Hoá ra đây là lý do mà Mingyu nói rằng không đến nhanh thì sẽ có án mạng . Jiwoon khẽ lắc đầu . Thôi được rồi , cô đến đây để thu dọn tàn cuộc .

-         " Seungkwan , em đưa Dino về phòng nghỉ cho chị nhé ? "

Cậu em ngoan ngoãn gật đầu nhỏ , kéo lê em út với thân hình to lớn , nặng nhọc di chuyển đến trước cửa phòng .

Jiwoon bước đến bên cạnh Soonyoung , ngón tay gõ gõ lên bờ vai kia . Một hành động nhỏ này thành công lôi kéo sự chú ý của chàng trai đối điện .

Soonyoung vừa nhìn thấy Jiwoon trước mặt , đôi tay đang giữ lấy gương mặt điển trai của Mingyu cũng lập tức thả ra .

Mingyu vừa được giải thoát liền chạy tọt về phòng , chỉ kịp để lại một câu " Cậu với anh ấy từ từ nói chuyện nhé . " . Chỉ sợ ở lại thêm bất cứ giây phút nào sẽ lại bị Soonyoung tóm mất thôi .

.

Anh nhìn cô rất lâu , sau đó cười xoà , cái đầu khẽ lắc như thể phủ định điều gì đó .

-         " Điên thật rồi , sao cảm giác trong mơ cũng có thể nhìn thấy em nhỉ ? "

Jiwoon không có phản ứng gì , chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe anh nói .

Soonyoung từ từ hít vào thở ra , anh cảm thấy bây giờ như một giấc mơ . Anh chẳng biết mình rốt cuộc đang mơ tưởng đến điều gì . Nhưng anh biết nếu không phải bây giờ sẽ chẳng còn lúc nào phù hợp để anh có thể giãi bày . Mơ cũng được , anh đơn giản chỉ là muốn được nói hết tất cả tâm tư trong lòng đã bị ứ đọng suốt mấy ngày qua . Anh .... Thật sự không muốn im lặng nữa .

-         " Jiwoon à ! "

-         " Hửm ? "

-         " Anh nhớ em lắm . Thực sự đấy . "

Jiwoon bị mấy lời vừa rồi doạ cho ngây người .

-         " Không phải em vẫn luôn ở đây sao ? "

-         " Không phải . Em vẫn ở đó , nhưng ánh mắt của em không còn dừng lại ở vị trị của anh nữa rồi . "

Anh hơi ngừng lại một chút .

-         " Em biết gì không , nếu là trước đây anh sẽ không quan tâm lắm nhưng bây giờ anh cảm thấy như mình đang bị bệnh . Hơn nữa bệnh còn rất nặng . "

Nghe được đến từ " bệnh " Jiwoon cau mày nói nhỏ .

-         " Bệnh ? "

Soonyoung lại tiếp tục gật đầu .

-         " Bệnh của anh .... Anh cũng không biết phải nói làm sao nữa . Nhưng nhìn em đi bên cạnh người khác , anh ước người đó là anh . Nhìn thấy em đi ăn trưa cùng người đàn ông lạ , dẫu biết rằng đó có thể là đồng nghiệp nhưng anh lại không ngăn được bản thân mình sinh ra sự đố kị . Lẽ ra phải là anh – người được nắm tay em , người khiến em nở nụ cười nhiều hơn .... Nhưng rồi anh chợt nhận ra ..... anh không có danh phận , anh không có gì cả , thông tin về em anh biết cũng vô cùng mờ nhạt . Với công việc hiện tại anh cũng không thể trao cho em tình yêu như một người bình thường được . Cho nên , anh cảm thấy bản thân mình vô cùng thấp hèn . "

Đầu anh càng cúi thấp hơn , bàn tay nắm chặt đặt ở bên đầu gối đã chuyển sang nắm lấy đôi tay nhỏ của Jiwoon , từ từ siết nhẹ . Hốc mắt đỏ hoe , khó khăn nói chuyện .

-         " Nhưng bây giờ anh nhận ra rồi ..... anh không cần em phải đáp trả lại thứ tình cảm đơn phương này của anh , em yêu ai cũng được , muốn để ý đến ai cũng được ..... Nhưng xin em .... Có thể đừng đối xử lạnh nhạt như thế với anh được không ? Anh ... thật sự không chịu nổi cảm giác này .. "

Jiwoon nghe một mạch , cuối cùng cũng hiểu ra câu chuyện . Hoá ra đối với anh , tình cảm dành cho cô lại lớn đến như vậy .

Cô từ từ rút nhẹ đôi bàn tay , khẽ nâng gương mặt của chàng trai ngồi đối diện , để mắt anh đối diện cô .

-         " Cái đó .... Không phải em lạnh nhạt với anh , mà là em ngại . Tại sao anh lại hôn em ? "

Câu hỏi này khiến Soonyoung mở to hai mắt , thần sắc vô cùng ngạc nhiên .

-         " Lúc đó em không ngủ ? "

Cô gái nhỏ ngại ngùng khẽ lắc đầu . Bây giờ thì anh hiểu tại sao cô lại cử xử lạ lùng như vậy rồi .

-         " Nhưng cũng chính vì vậy mà em biết được anh lại dành nhiều tình cảm cho em như vậy . Lại còn uống thành ra cái bộ dạng như này đây . "

Cảm thấy bản thân có chút hớ , không nhịn được lại cúi mặt trốn tránh ánh mắt cười của cô .

Trên mặt Jiwoon ý cười đã trào phúng thấy rõ , bỗng nhiên cô giang hai tay ra phía trước mặt anh . Soonyoung có chút không hiểu , nghiêng nghiêng cái đầu nghi hoặc .

-         " Không thể ôm một cái sao ? "

Anh lập tức ngồi thẳng , tay chân luống cuống không biết làm gì . Đây là lần đầu tiên cô chủ động với anh đấy có được không ?

Thấy một Soonyoung ngớ ngẩn đến vậy khiến cho cô phì cười . Trực tiếp ôm người con trai trước mặt , cằm tựa nơi bờ vai vững chắc .

Chàng trai nọ bị ôm đến đần người , không biết có phải do rượu hay không nhưng phải mất một lúc mới có thể chậm chạp đáp lại cái ôm vừa rồi .

Cảm nhận được hơi ấm bao phủ , Jiwoon mới từ từ lên tiếng .

-         " Em biết rồi , sau này sẽ không như vậy nữa . Có được không ? "

Anh chỉ gật đầu một cái nhẹ , yên tâm thở đều . Có lẽ đêm nay anh đã thực sự được ngủ ngon rồi .

________________________________________________________________________________

Hãy để lại bình luận nếu bạn yêu thích hoặc muốn góp ý ở bất cứ đâu nhé 🌺 .

Thanks for reading . Love you , guys !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip