Seventeen X Fanfictiongirl Cham Khe Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã vài ngày trôi qua , Jiwoon vẫn chưa thể bình thản khi mà phải tiếp xúc với Soonyoung , cho nên gặp anh ở đâu cô đều sẽ né tránh tạo ra vô số tình huống khó xử . Thậm chí khi đến đưa đồ ăn cho Seventeen cô cũng sẽ lơ đẹp anh .

Sự việc xảy ra rõ ràng đến mức , những thành viên khác cũng có thể nhận thấy được sự khác lạ nơi Jiwoon . Có người hỏi chuyện , có người lại im lặng quan sát . Nhưng chung quy , họ đều ra quyết định sẽ để anh và cô có thời gian riêng tư từ từ nói chuyện . Soonyoung không nói , họ cũng không tiện đưa ra lời khuyên .

Cũng may mắn sao , dạo gần đây công việc đang dần trở nên bận rộn hơn . Thời gian quay MV đã được định sẵn ngày chỉ chờ thời gian bấm máy . Dù phần công việc này phần lớn sẽ do bên hậu cần quản lý , không phải bên mảng cô phụ trách nhưng Jiwoon lại một mực muốn đến giúp mọi người chạy việc . Vừa để giữ khoảng cách với anh chàng kia , mà khi cô tập trung vào công việc cô cũng sẽ không suy nghĩ linh tinh quá nhiều . Quả nhiên là một mũi tên trúng hai con nhạn .

Chính vì như vậy , thời gian cô và Hee Min gặp nhau lại vô cùng nhiều . Cảm tưởng một ngày 24 tiếng cô sẽ chạm mặt anh hết nửa ngày . Khoảng cách giữa hai người họ có vẻ như đã được rút ngắn lại .

Đặc biệt là Hee Min , mỗi lần anh nhìn thấy Jiwoon đi từ đừng xa , ánh mắt đã cong lên một điểm , vô cùng dịu dàng mỉm cười chào đón cô . Khi nói chuyện , đồng tử vô cùng linh hoạt đảo một vòng nhìn quanh sau đó sẽ như vô tình mà cố ý ngự trị ở gương mặt tròn nhỏ của cô . Chỉ có như vậy thôi đã khiến tâm trạng của anh cả ngày hôm ấy vui vẻ lên không ít . Không thể lý giải được , con người khi va phải tình yêu không phải thường như vậy hay sao ?

Won Chang rất nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy , thành ra có mấy lần hỏi Jiwoon về vấn đề cô với anh ta có phải đang tìm hiểu hay hẹn hò với nhau không .

Nhận được câu hỏi như vậy , vài lần đầu Jiwoon có chút bất ngờ . Trông họ thật sự giống như đang hẹn hò lắm sao ? Nhưng đến khi quen rồi , cô cũng không buồn nói . Lười biếng lắc đầu phủ nhận – thực sự giữa họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi có được không ? . Thành ra Won Chang phải hỏi đi hỏi lại mấy lần để xác nhận rằng đó là sự thật khiến cho cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười .

Làm việc với Hee Min , cô cảm thấy nhàn hơn bao giờ hết . Chỉ cần anh vừa xong việc đều qua phụ giúp cô sắp xếp mấy thùng đồ nặng trịch , luôn luôn để mắt đến cô gái nhỏ đang làm gì , chạy đi đâu , có khát nước không , có đói bụng không .

Hôm nay cũng như vậy , Jiwoon thực sự ái ngại khi để anh phải để tâm đến mình nhiều đến vậy . Cảm thấy bản thân có chút vô dụng . Cho nên cô muốn ngỏ lời mời anh đi ăn một bữa coi như lời cảm ơn . Thực sự cô cũng chỉ có thể nghĩ ra mấy cách đơn giản như vậy . Ai bảo đầu óc cô không có nhiều nếp nhăn cơ chứ !

-         " Anh .... Trưa nay có thời gian không ? "

-         " Hửm ? "

Hee Min vẫn đang sắp xếp lại mấy bộ đồ trên giá đỡ . Không tiện nhìn cô gái đang ở phía sau lưng .

-         " Cái đó .... Em muốn mời anh đi ăn . Hôm nay , anh đã giúp đỡ em rất nhiều rồi . Cho nên .... Trưa nay anh có thời gian không ạ ? "

Đôi mắt chàng trai trước mặt bỗng chốc mở to , quay lại muốn xác nhận với cô . Nhìn gương mặt cô gái kia kiên định , bên tai đã hồng mất một mảng . Anh mới từ từ gật đầu .

-         " Anh có . Vậy trưa này anh đến gặp em ? "

-         " Thôi ạ . Em đến đưa cơm cho Seventeen sau đó đến chỗ anh . Anh cứ chọn quán rồi gửi em địa chỉ là được . "

-         " Sao mà được , để anh đợi em . Dù sao quán ăn đó cũng không xa sẽ không mất thời gian đâu . "

-         " Vậy được . "

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi có vài câu cứ như vậy mà kết thúc , sau đó hai con người tách ra làm nốt công việc còn lại . Trên gương mặt của chàng trai kia tràn ngập ý cười . Ý vị trong mắt đều mang một mảng vui vẻ .

.

.

Bên này Soonyoung đang xem lại một lượt phần vũ đạo . Công việc khiến anh tập trung nhất từ trước đến nay , ấy vậy mà bây giờ không thể xem tiếp . Trong đầu là ngàn vạn câu hỏi tại sao cô lại né tránh anh . Có phải cô đã biết được anh đã hôn cô cho nên tức giận rồi không ? Sao có thể ? Lúc đó trông cô ngủ rất say kia mà . Càng nghĩ càng không thể lí giải .

Lắc đầu một cái mạnh , đưa bàn tay vỗ vào gương mặt mấy lần , như muốn lấy lại thần trí tỉnh táo để hoàn thành tốt công việc còn lại . Nhìn các thành viên xung quanh cũng đang xem lại một màn nhảy vừa rồi . Hơn nữa còn rất chuyên tâm nhìn lấy vị trí của mình , xem coi đã được đồng đều hay chưa . Không ai để ý đến ai . Với tư cách là một leader Performance Team , anh càng phải cố gắng hơn . Đôi lông mày khẽ nhíu lại , tiếp tục cầm chiếc điện thoại chăm chú xem xét .

.

.

Phía bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhưng lại không thấy cánh cửa chuyển động . Seokmin chỉ có thể đứng dậy mở .

Trước mặt là mấy hộp đồ ăn được xếp thành trồng cao . Không thể nhìn thấy gương mặt của người đối diện . Trên bàn tay cô gái nhỏ kia còn cầm theo món nước mới mua .

Seokmin đưa tay đỡ lấy mấy hộp đồ ăn vừa rồi , Seungkwan tiến đến xách hộ Jiwoon mấy món nước .

Cô gái nhỏ khẽ hít thở , lấy tay quẹt bừa đi vầng trán đã lấm tấm mồ hôi . Quả nhiên người lùn có rất nhiều bất tiện ha ? Chạy mãi mới tới nơi .

-         " Noona , sao hôm nay chị mang nhiều thế ? "

-         " Không nhiều đâu . Khẩu phần chỉ hơi nhỉnh một chút so với ngày thường thôi . "

Cô vươn tay xoa lấy mái tóc đã bị mồ hôi rít lại thành một mảng của Seungkwan , tiện thể chỉnh lại dáng tóc cho cậu nhỏ .

-         " Mọi người đã vất vả rồi . Chúc mọi người ăn ngon miệng nhé . "

-         " Ủa hôm nay em không ở lại ăn với bọn anh à ? " _ Scoups

-         " Em có hẹn rồi ạ . Chắc em cũng đi luôn đây . "

Cô gái nhỏ nhìn số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại , bên dưới là một hộp tin nhắn với nội dung " Anh đợi em ở trước cửa công ty nhé ." , liền xoay người bỏ lại hai chữ " bye bye " . Như nhớ ra điều gì đó , Jiwoon xoay người nói vọng lại phía sau .

-         " Jihoon oppa , em có chuẩn bị cho anh thêm hai hộp cơm đó . Anh nhớ lấy ra ăn nhaaa !!!! "

Nghe thấy tiếng cô gái mới đi cách họ ba bốn bước chân cẩn thận chuẩn bị thêm phần cơm cho mình , Jihoon chỉ mỉm cười gật đầu . Giơ 2 ngón tay " OK " biểu thị anh sẽ ăn ngon miệng .

Jiwoon thấy vậy mới yên tâm bước tiếp .

.

.

Hee Min đứng đợi cô trước cổng công ty . Bản thân dựa vào cửa kính phía bên ngoài , bàn tay cầm điện thoại , thoải mái lướt lướt xem mấy thông báo của công việc . Đôi lông mày có chút rậm hơi nhíu , hơi thở nhịp nhàng . Ngũ quan hài hào của người đàn ộng được giấu sau chiếc khăn màu xám . Trông thật lãng tử . Nhìn đâu cũng thấy quả thực là một chàng trai cuồng công việc .

Ngay khoảng khắc ngẩng đầu , trong mắt anh lại thấy một Jiwoon hớt hải chạy đến . Mái tóc tẩy mới hồi nãy được chải mượt giờ đã có chút rối , cơn gió lạnh đầu đông luồn qua khiến cho mái tóc cứ như vậy bay theo các chiều hướng khác nhau . Hai bên má và chóp mũi của gái nhỏ đã ửng hồng , không biết do lạnh hay do hớt hải chạy đến đây . Nhưng , cho dù vì bất cứ lý do gì thì anh đều yêu thích cái dáng vẻ này cô của . À không ! Phải nói là bất cứ dáng vẻ nào của Jiwoon trong mắt Hee Min đều sẽ trở nên đẹp đẽ vô cùng .

Quả nhiên , bạn không cần phải xuất thân là công chúa . Mà là ở trong mắt người thích bạn , thì bản thân họ đã thật sự muốn cung phụng bạn như một cô công chúa rồi .

Jiwoon phanh gấp  . Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình , khó khăn nói ra mấy từ ngữ rời rạc .

-         " Anh .... Anh .... Tới .... Lâu chưa ? "

Hee Min không hề gấp gáp , đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ . Bây giờ anh mới cảm nhận được , cô gái này quả thực rất bé .

-         " Em cứ đi từ từ thôi . Anh không vội . "

Jiwoon mệt không thể nói thêm cậu nào , hờ hững gật đầu .

Hee Min đợi đến khi cô có thể thở đều trở lại mới bắt đầu nói tiếp .

-         " Cái đó ... Giờ mình đi chứ ? "

-         " Được ạ . "

Hai người sánh vai đi cùng nhau như một đôi trai tài gái sắc giữa cái thời tiết lạnh lẽo . Nói với nhau vài câu chuyện liên quan tới công việc sắp tới . Cứ như vậy mà tới quán ăn lúc nào không hay .

Họ ngồi đối diện nhau bắt đầu chọn món .

-         " Em muốn ăn gì ? "

-         " Canh kim chi đi ạ . "

-         " Được . "

Hee Min bấm chiếc chuông nhỏ ở trên bàn gọi phục vụ .

-         " Quý khách muốn dùng gì ạ . "

-         " Cho mình một canh kim chi , một cơm trộn và một phần kimbap nữa . "

-         " Dạ vâng , xin hãy đợi nhà hàng một chút ạ . "

Jiwoon đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài đường nhìn vào trong không trung nhưng lại không để tầm mắt ở bất cứ tâm điểm nào . Chỉ cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy ngắm nhìn .

Hee Min thấy vậy , đoán chừng cô đang có việc cần suy nghĩ , như vậy anh cũng không tiện lên tiếng bắt chuyện .

.

Đã qua 20' , đồ ăn đã được nhân viên bưng lên đến bàn . Mùi thơm cộng với hơi nóng của đồ ăn tạo nên không khí tuyệt vời .

-         " Chúc mọi người ăn ngon miệng ! "

Hai người họ bắt đầu động đũa , thưởng thức bữa trưa của riêng mình . Jiwoon được ăn ngon liền trở nên vui vẻ . Cái đầu không ngừng lắc lư qua lại , khóe miệng hơi cong cong .

Hee Min lại được một phen bất ngờ , anh chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của cô có được không ? Hàng ngày đi làm , khi tiếp xúc với Jiwoon anh chỉ có thể nhìn thấy một cô gái trước sau đều nghiêm túc , mặt mày rất hiếm khi bày tỏ cảm xúc ra ngoài . Ấy vậy mà bây giờ , khi được ăn đồ ăn ngon lại hóa thành một bé gái trung học rồi ? Quả nhiên là chuyển hóa khôn lường , khiến anh không biết đường nào mà lần .

Thấy anh vẫn cầm đũa chưng hửng giữa không trung , chưa có ý định gắp . Cô mới có thể hiểu ra , dáng vẻ vừa rồi của cô có phải rất dọa người không ? Khẽ ho hắng nhẹ một tiếng , lấy lại chút tôn nghiêm cho bản thân . Cuối cùng chỉ có thể giả vờ nói một câu khách sáo .

-         " Cái đó ... ừm ... Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong công việc . Thật sự không biết phải làm thế nào để báo đáp anh cho đủ ! "

Lúc này anh chàng kia mới thật sự tỉnh lại , khẽ mỉm cười .

-         " Đều là đồng nghiệp cả , giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên thôi . "

Anh ta hơi ngắt quãng một chút , làm ra dáng vẻ thực sự suy nghĩ về lời đề nghị kia .

-         " Nếu thực sự em muốn báo đáp ... Vậy thì giới thiệu bạn gái cho anh đi ! "

Jiwoon bị một câu nói vừa làm cho ngơ cả người . Ánh mắt quan sắt cẩn thận không bỏ sót bất cứ sự biến động nào trên gương mặt kia , sau đó mới chắc chắn là anh ta không hề có ý trêu đùa .

-         " Em biết đấy , bây giờ anh cũng không còn trẻ trung gì . Đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm thấy đối tượng , có phải trông rất thảm không ? "

-         " Vậy ... Chắc hẳn anh cũng có yêu cầu chứ ? Anh muốn bạn gái như thế nào ? "

Hee Min đặt đũa xuống , chống cằm suy tư , mãi một lúc sau mới từ từ nói ra .

-         " Hmmm ... chỉ cần giống em là được . Nhanh nhẹn , tháo vát vậy là đủ rồi . "

Không biết có phải không , nhưng với EQ không quá ba con số của mình . Sao Jiwoon lại có cảm giác như người anh ta đang muốn nhắm đến đối tượng kia là mình cơ chứ nhỉ ?

Chốc chốc anh chàng kia lại nghiêng đầu đánh giá nét mặt của Jiwoon , khiến lòng cô giật thót đến tật cổ họng , trong đầu hiện lên vô số lời thoại để đáp trả anh . Nhưng khi suy đi tính lại , không phải là cô đang tự tưởng bở hay sao ? Cái gì mà anh ta sẽ thích mình ? Quả thực khó vậy mà cũng nghĩ ra . Hơn nữa việc giới thiệu bạn gái cho đồng nghiệp không phải rất bình thường trong văn hóa công sở hay sao ?

Trái tim nhỏ bé dần bình phục trở về trạng thái ban đầu , nghiền ngẫm lại một lượt yêu cầu của Hee Min , tìm kiếm xem xung quanh mình có ai vừa vắn với hình mẫu mà anh ta đưa ra hay không . Từ từ nặn ra thành một câu .

-         " Yêu cầu này có thể đáp ứng . Tìm được người phù hợp , chắc chắn sẽ giới thiệu cho anh . "

Anh chàng đối diện cuối cùng cũng cầm lại đôi đũa , thở ra nhẹ nhàng . Vừa vặn nói lời cảm ơn .

-         " Vậy phải cảm ơn em trước rồi . "

Sau đó ...... cũng không có sau đó , chuyện gì cần nói cũng đã nói xong rồi , đồ trên bàn phần của ai thì người đó ăn . Cơ bản , với mối quan hệ giữa hai người họ cũng không quá thân thiết để nói chuyện mấy câu chuyện phiếm . Bữa trưa im lặng cứ thế trôi qua .

.

.

Soonyoung vừa ăn trưa xong muốn đi ra ngoài mua một chút đồ , bước dọc trên con đường lạnh lẽo . Phía bên ngoài , có vô số cặp đôi đang tay trong tay cùng nhau rảo bước . Nhìn thấy như vậy , lòng anh càng trở nên phức tạp .

Đôi chân dừng lại trước một nhà hàng cách công ty không xa , anh lại tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ trong lòng mình đang đi ăn riêng cùng với một người đàn ông khác . Có phải cô đang hẹn hò rồi không ? Và thật sự thì đây là lý do mà cô né tránh anh ư ? Nhưng tại sao chỉ mỗi anh là cô lại có thái độ như vậy ?

Lúc này , Soonyoung đang đứng chắn ngay tấm kính có thể nhìn thẳng vào trong chiếc bàn của hai người họ , siết chặt tay , các ngón tay bấm cả vào da thịt khiến cho dòng máu không thể lưu thông , vẻ mặt khó coi đã đạt đến cực điểm , sắp không thể kiềm chế được nữa . Nếu không phải vì có lớp khẩu trang che chắn , quả thực dáng vẻ của anh ngay bây giờ rất dọa người . Giống hệt với lúc các thành viên trong nhóm nhảy sai hoặc chệch nhịp .

Có đánh chết , anh cũng không muốn thừa nhận đoạn tình cảm mà anh dành cho Jiwoon . Nhưng biết phải làm sao đây , thấy cảnh tượng này anh lại bất lực không thể làm gì được . Anh phải lấy tư cách gì để kéo cô ra khỏi đó . Trái tim dường như bị hàng ngàn , hàng vạn chiếc kim nhỏ thay nhau chọc khoét , cơn đau không đến ngay lập tức nhưng nó cứ âm ỉ ở đó mãi . Càng về sau càng khiến người ta trở nên đau đớn . Các mạch máu giống như đã bị chặn đứng khiến anh không thể di chuyển , chỉ có hai đồng tử vẫn còn hoạt động thu lại tất thảy hành động của hai con người trước mặt mà thôi .

Không biết bản thân đã đứng đó được bao lâu , đến khi thực sự tỉnh ra anh mới nhanh chóng xoay người , tâm trạng tức giận xen lẫn thất vọng dường như muốn bùng nổ rời đi .

________________________________________________________________________________

Hãy để lại bình luận nếu bạn yêu thích hoặc muốn góp ý ở bất cứ đâu nhé 🌺 .

Thanks for reading . Love you , guys !!!

Đôi lời của tác giả : Vì mình không phải là một người " ăn chay " cho nên trong bộ fic này chắc chắn sẽ có " thịt " nếu có bạn nào đang đọc đến đây và nhìn thấy dòng chữ này cảm thấy không hợp nữa có thể click back ngay tại đây . Mình không thích và cũng không có nhu cầu phải tranh cãi vấn đề quan điểm với bất kì ai . Cho nên một lần nữa , nếu không hợp với bạn hãy click back tại đây .

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip