25. Hôm nay nhà có hai em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì Ryu Minseok là người sẽ dậy sớm hơn để ủi con ỉn con Lee Mindong đi học. Nhưng hôm nay khi Lee Minhyung vươn người thức dậy đã là 7h50 - tương đương với việc chỉ còn 10 phút nữa để Lee Mindong kịp đi học.

Hắn vội vàng đánh thức nhóc rồi chở thằng bé đến trường bằng tốc độ ánh sáng.

Chỉ thấy một ông chú xuề xoà miệng còn chưa đánh răng chở theo một cậu nhóc ngái ngủ chưa rửa mặt mặc đồng phục xộc xệch đến trường trên chiếc xe benz đen bóng.

Cô giáo chủ nhiệm lớp đi ngang qua thấy một người đàn ông khả nghi dắt tay Lee Mindong trông rất giống hiện trường bắt cóc vội vàng gọi bảo vệ tới ngăn lại.

Sau khoảng 20 phút cố gắng chứng minh thằng nhóc con cao 110+ cm này là bản copy của mình thì Lee Minhyung (rất không muốn) được hiệu trưởng trường kiên trì mời lên uống nước trà xin lỗi với bộ đồ ngủ pyjamas cinamoroll skinny size và dép lê đi trong nhà... trong ánh mắt đồng cảm vô hạn của n vị phụ huynh học sinh khác....

-*-

Một buổi sáng không mấy thuận lợi. Gấu béo chỉ muốn nhào về phía giường lớn khóc lóc tỉ tê vì mất một đời thanh danh oanh liệt.

Chỉ là, cái cục chăn nhô lên trên giường sao mà be bé đến khác lạ. Ryu Minseok là cún con tí nị trong mắt Lee Minhyung thật nhưng đâu đến nỗi nhỏ nhắn tròn vo như cục bông tuyết thế kia?

Lee Minhyung mon men tiến gần giường, hắn nín thở vén chăn bông lên. Nhận lại một cặp mắt vừa to vừa đen láy như hột nhãn long lanh nước mắt nhìn hắn. Gương mặt trắng trẻo phúng phính bụ bẫm đúng chuẩn một mini version của cún nhỏ nhà hắn. Hai má đứa bé còn ửng hồng lên vì vùi mình trong chăn ấm quá lâu. Chỉ thấy hai bàn tay như búp sen vươn ra, miệng nhỏ chúm chím mấp máy giọng sữa ngọt ngào.

"B-bế....."

Lee Minhyung gục ngã. Lee Minhyung xịt máo mũi. Lee Minhyung K.O!

P-phải làm thêm một đứa thôi. Không thể để phí phạm đời sau xuất chúng thế này của bạn bé được!!!

Đặt tên là gì thì hay nhỉ? Ryu Talgi, Ryu Pomello, Ryu Cherry hay là Ryu Takoyaki? Thôi vẫn là để bạn bé đặt tên con đi nhưng hắn nhất định! Nhất định phải là người được nắm tay nhóc út đến trường!

Khi Alpha bận mơ mộng hão huyền về việc hắn sẽ bảo vệ nhóc út trong tương lai khỏi đám vệ tinh ra sao thì em bé trên giường đột nhiên khóc oà lên nức nở.

Lee Minhyung vội sực tỉnh, bản năng làm ba mấy năm khiến hắn rất quen thuộc bế bổng bé con mềm mại vào lòng, thuần thục vuốt lưng vỗ mông và đánh lạc hướng bằng chiếc kính của mình.

Chỉ sau khoảng vài giây Ryu bé (?) toe toét cười, vừa bẻ vừa gặm gọng kính của Lee Minhyung.

Lee Minhyung chợt nhận ra em bé này quá giống với bé cún nhà mình, đến cả nốt ruồi lệ dưới mắt lẫn cái miệng nhỏ chề ra khi không vui cũng giống y xì đúc. Khi ngửi thấy pheromone vani không lẫn vào đâu được của em thì Lee Minhyung chắc chắn 100% em bé này chính là Ryu cún của hắn rồi.

Bằng một cách thần kì nào đó Ryu Minseok đã co lại thành một nhóc con bụ bẫm, ngoài tên ra thì bé con chẳng nhớ được gì hết. À còn suýt nhận nhầm Lee Minhyung là ba nữa...

Vì tình huống bất khả kháng, Lee Minhyung đành lấy tạm quần áo hồi nhỏ của Mindong cho Minseok mặc rồi ôm khư khư bé con đi làm cùng hắn. Không hề có mục đích khoe khoang! Nhấn mạnh là chỉ vì an toàn của Minseok thôi nhé!

-*-

"Ô, sếp có bé thứ hai rồi à?"

"Nhìn em bé đáng yêu quá. Hihu ghen tị với sếp vl"

"Nay tôi đưa tài liệu vào phòng sếp cho, ai có cái gì cần cứ đưa hết cho tôi"

"Khôn thế? Muốn đi ngắm cục vàng cục bạc của sếp chứ gì?"

"Đúng là con cưng rồi. Tôi thấy sếp bế mãi trên tay từ tầng 1 lên văn phòng"

"Ê mà ý là nay sếp đi bộ dạo quanh cả công ty ấy =)))))))) không thèm đi thang máy luôn"

"=)))))))))) phải tôi tôi bế cháu đi 10 vòng luôn nhé"

.....

Trong khi cả công ty đang rần rần vụ giám đốc Lee bế con trai cưng đến nơi làm việc thì trong phòng của nhân vật chính câu chuyện, tiếng bàn phím lạch cạch vang lên đều đều... kèm theo tiếng nhạc baby shark trẻ trung sôi động.

Con trai cưng của bố Lee đang cầm hộp sữa dâu mút chùn chụt, đầu nhỏ ngúng nguẩy theo nhịp bài hát trông đến là yêu.

Lee Minhyung chỉ cần cúi đầu là thấy chỏm đầu đen láy nho nhỏ ngoáy đi ngoáy lại như cục mochi mè đen biết di chuyển. Còn bonus hai bầu má sữa phì ra như nhét hai cục bánh nếp mềm dẻo nữa. Chết thật, từ sáng giờ hắn nựng má Ryuiuoi 8891 lần rồi đó.

Ryu Minseok bị sờ má thành quen em thoải mái tựa đầu vào lòng hắn miệng nhỏ vẫn đều đều hút sữa. Một lúc sau em mới ngửa đầu dùng cặp mắt to như hột nhãn nhìn Lee Minhyung, tay cầm hộp sữa quơ quơ.

"Hết ùi"

"Chà, minseokie giỏi quá. Có muốn uống thêm không?"

Ryu Minseok đáp lại hắn bằng một tiếng ngáp dài, tay xinh ngắn cũn như măng cụt dụi dụi hai mắt đến đỏ bừng. Lee Minhyung cười khẽ, nhẹ nhàng đứng dậy rồi bế em nằm nghiêng. Một tay vỗ nhẹ sau lưng, chờ nghe thấy tiếng ợ sữa xong mới thuần thục hừ nhẹ điệu hát ru.

Trợ lý mang theo tài liệu cần phê duyệt tiến vào thì thấy cảnh giám đốc đang dỗ ngủ em bé xinh xắn như búp bê. Cậu trợ lý cũng thức thời nhấc tay nhấc chân thật khẽ, chỉ dám đánh chữ trên điện thoại để giao tiếp.

[Tôi có cần chuẩn bị bánh ngọt trà chiều lót bụng sẵn không?]

Lee Minhyung khẽ gật đầu. Trợ lý hiểu ý nhanh chóng trả lại không gian yên tĩnh, trước khi rời đi còn dặn thư ký không để ai tiến vào văn phòng.

-*-

Ryu Minseok ngủ một mạch đến chiều, em tỉnh lại trong lồng ngực của Lee Minhyung. Hắn ôm em và ngồi trên sofa ngủ.

Minseok lọ mọ bò dậy, em dí má sữa lên khuôn mặt say ngủ của Minhyung, chiếc mũi nhỏ xinh chốc chốc lại cọ vào mũi hắn.

"Hyungie... đói, muốn ăng"

Lee Minhyung dần mở mắt, khóe miệng cong cong nghe giọng em ngọng lên ngọng xuống. Đáng yêu chết hắn mất thôi.

"Em thơm anh một cái thì anh cho em ăn"

Minhyung nâng cằm chỉ chỉ vào bên má mình, không hề có chút liêm sỉ nào đi lừa con nít.

Ryu Minseok ngoan ngoãn chu mỏ hôn chụt một cái vang dội lên mặt hắn. Lee Minhyung bật cười thỏa mãn, ngồi dậy chọn một mẩu bánh tiramisu thơm lừng đút cho em ăn.

Nuốt xong miếng bánh, Minseok chưa hết thèm liếm liếm khóe môi, em kéo áo hắn ý bảo hắn cúi đầu.

Minhyung cũng cúi người xuống tưởng Ryu bé muốn nói gì. Nhưng đáp lại hắn là thêm một cái thơm má ngọt ngào vị cacao.

"Thích"

Ryu Minseok cong mắt cười, một tay níu áo vest Minhyung, một tay chỉ miếng bánh. Không biết từ thích của em là chỉ miếng bánh hay là người đút bánh cho em ăn?

Còn Lee Minhyung đã sớm hạnh phúc đến nỗi linh hồn đang được các tiểu thiên sứ vẫy gọi lên thiên đàng. Ôi chúa ơi, sao Ryu bé có thể đáng yêu đến nhồi máu cơ tim người đối diện như này cơ chứ.

Tại sao thằng nhãi ở nhà không thừa hưởng chút nào sự đáng yêu vô cực số 8 nằm ngang của bạn nhỏ thế nhỉ?

Minhyung thắc mắc nhưng rất nhanh đã ném tất cả dấu hỏi chấm ra sau đầu. Vì hắn còn bận đút Ryuiuoi ăn thử tất cả các loại bánh ngon trên đĩa rồi~

-*-

Lee Mindong được xe trường đưa về nhà. Nó vừa biết được ba nhỏ sẽ đi chơi vài hôm và nó rất cần làm nũng ba lớn một trận đã đời. Nhưng chưa kịp làm gì thì cảnh tượng như sét đánh ngang tai trước mắt khiến nó điếng người!!!

Ba! Lớn! Ngoại! Tình!

Không những vậy!

Còn! Có! Con! Riêng!

Lee Mindong ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt không thể tin được việc ba lớn lại có thể phản bội ba nhỏ đáng yêu, thơm tho, ngọt ngào, xinh đẹp, tài giỏi,... (đã lược bớt 1000 từ) được!!!

Còn ôm cả đứa con riêng cười cười nói nói trong căn nhà chung này nữa! Không thể tha thứ!

Huhu, nó thương ba Minseok quá. Nó phải đưa ba nhỏ đi trốn thôi!!!

"Mindongie~"

Lee Minhyung đang mải chơi với Ryu bé, đột nhiên thấy em reo lên vui mừng mới nhớ ra vừa đúng giờ nhãi con tan học.

Chỉ là, cái điệu bộ ngã ngửa ra sàn ăn vạ với đôi mắt như diều hâu cú bọ nhìn chăm chằm hắn kia là như thế nào? Ai trộm mất dép của nhóc ấy trên lớp à?

"Ba Minhyung!"

Lee Minhyung giật cả mình.

"Ba là đồ tồi!!! Con ghét ba!!!" Gào xong hai câu Lee Mindong cầm theo cặp sách chạy vào phòng.

Lee Minhyung ngơ ngác. Lee Minhyung khó hiểu. Lee Minhyung có mười vạn câu hỏi vì sao???

Đột nhiên một bàn tay be bé vỗ vỗ lên vai Minhyung, hắn cúi mắt xuống nhìn Ryu bé.

"Minhyungie, không buồn. Minseokie, thích, Hyungie" Ryu Minseok thơm lên má Lee Minhyung, em cũng không hiểu tình huống lắm nhưng bị người khác quát lớn tiếng như thế chắc hắn sẽ buồn.

Lee Minhuyng nhân cơ hội dụi mặt vào má sữa, thỏa mãn hít mùi sữa bột vani thoang thoảng trên người bé con.

Ôi dào, kệ xác thằng nhóc lmd. Con cái ấy hả? Tai nạn, tai nạn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip