22. Hôm qua theo đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryu Minseok thề là em chẳng còn mặt mũi đi làm nữa. Hiện tại, khó khăn lắm em mới lấy được can đảm để đứng trước máy in của công ty. Để làm gì á? Để in đơn thôi việc chứ còn làm gì nữa?

Nhục quá. Quá nhục rồi. Khoảnh khắc Gumayusi, à không tuyển thủ Lee Minhyung bỏ khẩu trang ra là không khí lúc ấy nó sượng nó quê nó thôn đến mức Ryu Minseok phải chui xuống gầm bàn luôn á.

Đã cố tình chui xuống gầm bàn giấu mặt đi rồi mà còn nghe tiếng phì cười của người kia! Huhu, ba nói đúng, công việc này xì trét quá. Ryu Minseok phải nghỉ việc thôi.

Nhưng mà đến cái máy in cũng không tha cho em. In được chữ 'đơn xin...' là tắc mực, in lại lần hai thì kẹt giấy khiến Ryu Minseok cứ phải đứng loay hoay mãi ở góc in cũng chưa xong.

Đúng lúc này một bàn tay to lớn chạm vào máy in, nhẹ nhàng ấn vài nút thao tác và thành công giúp em in được một bản hoàn thiện.

Vết mực đều in rõ từng trang giấy trắng nhưng trong mắt Ryu Minseok lại chỉ vương lại hàng chữ trắng trên bộ áo khoác nền đen của người kia - Gumayusi.

Cao thật đấy.

Nếu không ngẩng đầu lên thì Minseok chỉ nhìn thấy cần cổ của người ta thôi.

"Cậu định xin nghỉ việc à? Buồn thật, tớ vừa xin ban quản lý xem xét về vị trí của cậu. Tớ thấy cậu đi support rất hợp với tớ, đáng tiếc..."

Ryu Minseok nhận lấy tập giấy từ tay Lee Minhyung, hôm nay hắn không đeo kính, cặp mắt sắc bén như có ma thuật mê hoặc đầu óc của Ryu Minseok. Cún con mụ mị đến nỗi em không chỉ đồng ý ở lại T1 mà còn đáp ứng việc sẽ trở thành support của hắn.

-*-

"Gumayusi à, mày cao tay đấy. Hôm qua vừa khen nức mũi người ta xong, hôm nay đã biến nhóc ấy thành sp của mình rồi. Khá quá nhở"

"Hoá ra đấy là lí do hôm nay mày tháo kính với vuốt tóc à?"

"Hay là có ý gì với nhóc ấy rồi phải không?"

"Không. Tao chỉ muốn đội có thêm một người giỏi thôi"

"À~ công-tư-phân-minh"

"Trêu tao thì được. Nhưng bọn mày đừng có trêu cậu ấy, Minseok dễ xấu hổ lắm, không chừng lại chui xuống gầm bàn ấy"

"Khiếp, công việc thôi mà bảo vệ ghê thế?"

"Ờ, biến về phòng hết đi"

"Rồi rồi"

-*-

Ryu Minseok cảm thấy mình mắc phải bệnh nan y hết thuốc chữa mất rồi. Mỗi khi ở gần Lee Minhyung là tim đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Chỉ cần ánh mắt bạn vô tình hay cố ý liếc em một giây thôi cũng khiến Minseok thấy như bị điện giật toàn thân. Còn cả những lần hai đứa vô ý động chạm cơ thể, tai em sẽ đỏ rực lên và đầu óc mềm nhũn chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

Ôi bệnh gì mà đáng sợ quá. Ryu Minseok mếu máo hỏi anh Kim Hyukyu thì được thầy lang phán rằng đã mắc bệnh yêu. Bệnh này không có thuốc, chỉ có cách chữa duy nhất là tán người ta đổ.

Mà một đứa còn vô tư nhí nhảnh như Ryu Minseok đã biết yêu bao giờ đâu mà tán với chả tỉnh. Em chỉ biết lên mạng chép vài ba câu thả thính ra thư rồi lặng lẽ gửi cho người ta. Ngặt nỗi em quên không đề tên, nên mấy tháng rồi cả hai vẫn chỉ là đồng đội.

Thấy dùng con chữ cóp nhặt không hiệu quả, Minseok quyết định sẽ bạo dạn hơn. Em sẽ dùng hành động để bày tỏ tấm lòng mình với bạn lớn.

Ngày qua ngày liên tục quan tâm bạn, chẳng biết bạn có đổ em tí nào không mà em thì càng lúc càng lún sâu hơn vào bể tình.

Lee Minhyung rất chăm chỉ và kiên trì. Hắn có thể luyện tập không ngừng nghỉ đến đêm khuya nhưng ca training buổi sáng nào cũng chưa từng vắng mặt hay đi trễ.

Lee Minhyung rất dịu dàng và cẩn thận. Hắn luôn là người có thể nhạy bén nắm bắt cảm xúc của người khác. Ẩn sau thân hình gấu bự kia là một tấm lòng mềm mại. Hắn sẵn sàng ôm lấy sự lo lắng nghi ngờ của em hay cả đội, dùng giọng nói ấm áp và bàn tay vững chãi để an ủi từng thành viên vượt qua những ngày giông bão.

Lee Minhyung rất bao dung và kiên nhẫn. Ryu Minseok có thể mắc hàng trăm lỗi lầm, cũng có thể vì tâm trạng không tốt mà đôi lúc giận dỗi vô cớ rồi trút lên hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn trách mắng hay phê bình sự trẻ con của em.

Hắn là một ad tuyệt vời, một người đồng đội đáng tin cậy, một chiến hữu ai cũng muốn có.

Chỉ một khuyết điểm, hắn chẳng yêu em.

-*-

Ryu Minseok từ bé đến lớn luôn có được thứ em muốn. Duy nhất, Lee Minhyung - người em ao ước biến hắn thành tài sản cá nhân, lại chẳng hề đả động trước sự nhiệt tình của em.

Hắn dịu dàng đấy, nhưng với ai hắn chả vậy.

Hắn bao dung đấy, nhưng đó là cách hắn được nuôi dạy mà.

Hắn tuyệt vời đấy, nhưng hắn không thuộc về mỗi mình em.

Đã nhiều lần Ryu Minseok muốn từ bỏ, nhưng chỉ muốn thôi chứ chưa lần nào em buông được. Tất cả là tại con gấu bự kia! Cho em hy vọng, nuôi em như cá trong hồ rồi lại hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của em! Nhìn thì xanh rì chứ đỏ lòm đấy chứ!

Hừ, Ryu Minseok chạy về nhà lôi hai người anh Chovy với Deft ra nhậu một bữa cho bõ ghét. Em vừa say mèm vừa xả ra hết những điều em ghét về cậu ad nhà T1, lải nhải hết những chuyện xảy ra khi chỉ có mỗi hai đứa.

"Em ghét Lee Minhyung --Hức" RMS

"Ờ ờ, rồi sao" Kim Hyukyu nhìn đứa em mình vật vã trong đau khổ, tay anh thì liên tục bốc miếng bò khô Jeong Jihoon xé sẵn cho mình.

"Huhu, anh không biết đâu. Hắn đẹp trai điên lên được. Người đ gì suốt ngày vuốt tóc với chải chuốt! Muốn tán ai hả? Có người như em theo đuổi rồi còn định tán ai!!?" RMS

"Ừ ừ, sao nữa"

"C-cậu ta còn giỏi chăm sóc người khác nữa cơ. Eo ôi, huhu, ghét không chịu đượccc" RMS

"Cụ thể là chăm sóc như thế nào" JJH

"Hic, cậu ấy đút takoyaki cho em, buộc giây dày cho em, đỡ em ngã, lúc nào cũng chờ em... aish em phát điên vì cậu ta mất"

"À" Kim Hyukyu chỉ à lên một tiếng, đôi mắt híp cong lên như đã biết điều gì đó.

Lúc Jihoon định ngăn cản con cún say rượu chiến đấu lon bia tiếp theo thì đột nhiên Ryu Minseok đứng phắt dậy khiến con mèo béo giật cả mình.

"Em! Phải! All-In! Thôi!"

Nói rồi chạy phắt đi mất, dáng chạy siêu siêu vẹo vẹo có vài lần suýt đâm phải cột điện nhưng đều xảo diệu tránh thoát như có một bàn tay vô hình kéo cún né khỏi chướng ngại vật trên đường đi.

"Mình không đưa nó về có sao không anh?" Jihoon thấp thỏm nhìn thằng nhóc điên điên dại dại khùng khùng chạy đi trong đêm. Quái, sao thân là anh trai mà Hyukyu hyung còn bình tĩnh hơn cả hắn vậy?

"À" lại là câu à đầy ẩn ý thốt ra từ khoé miệng lười biếng, Kim Hyukyu không giải thích gì thêm vẫn thản nhiên bốc bò khô ăn. Đôi mắt lạc đà híp lại nhưng rõ ràng toả định một bóng dáng trùm hoodie đen ngòm lấp ló đi theo sau con cún họ Ryu.

-*-

Ryu Minseok thở hổn hển sau khi chạy vội về phòng kí túc xá. Không thấy hắn, em té ngay sang phòng training nhưng giữa hành lang đã bắt gặp người cần tìm đang từ cầu thang đi lên.

"Minseokie?"

Ryu Minseok híp mắt, hùng hổ bước tới trước mặt Lee Minhyung. Chiều cao 1m6 nhưng khí thế phải 3m.

"Lee Minhyung, cậu phải nghe cho rõ đây! Nhà tớ ba đời là tài phiệt, đến đời bố tớ là thượng nghị sĩ. Cậu không cần lo về giới tính vì tớ có gen Omega trội, tớ phân hoá chỉ còn vấn đề của thời gian thôi! Tớ tốt nghiệp sớm trường Úc loại giỏi, trúng tuyển 4 trường đại học danh tiếng nhưng tớ vào T1. Cậu biết vì sao không?"

"..."

"Vì cậu. Lee Minhyung, vì tớ thích cậu"

"..."

"Cậu không cần lo lắng gì về tương lai hết. Tớ có tiền, tớ nuôi cậu!"

"..."

"... đồ chết tiệt, sao lại không nói gì chứ!?"

Ryu Minseok cau mày, mũi nhỏ chun lại rồi chẳng hề dự báo trước nhào tới cắn mạnh vào vai Lee Minhyung. Từ chối thì cũng phải nói cho rõ ràng! Đâu ra cái kiểu để người ta mặt dày tỏ tình rồi không ừ hứ một câu nào thế?

Ghét. Ghét Lee Minhyung chết lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip