Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, tất cả học sinh đều tập trung tại khách sạn.

Chu Di Hân tung tăng vui vẻ chạy vào phòng.

Nàng muốn được gặp tiểu Bách của nàng. Nhưng khi vào phòng thì chỉ thấy các thân cô nằm dài trên giường, còn hồn chắc bay mất rồi.

Cũng phải thôi, bị ba con bạn hành hạ sáng giờ không mệt mới lạ. Chưa xỉu là hên lắm rồi. Tui còn thấy tội cho Bách Hân Dư nữa mà.

Thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ.

-

Tiểu Bách à !

Chu Di Hân lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu khẽ kêu.

Có vẻ Bách Hân Dư ngủ khá say nên không nghe nàng nói.

Nàng yêu thương vuốt ve gương mặt đáng yêu của cô.

Bỗng Bách Hân Dư khẽ chuyển động, nàng vội vàng rụt tay về, tim lỡ mất một nhịp.

- BÁCH HÂN DƯ !! DẬY ĂN CƠM NÀO !!!

Haizz, lại là cái giọng thánh thót của ba con bạn khi nãy. Ít có hiền lắm, im lặng chút chắc chết à ?

Đến nỗi Chu Di Hân còn phải bịt tai lại nữa kìa !

Bách Hân Dư khẽ mở mắt, lập tức nhìn thấy Chu Di Hân bên cạnh.

Nàng lúng túng nhìn cô ngồi dậy.

- Cậu mới về hả? Đã ăn cơm chưa ?

- Chưa, mình chờ cậu dậy.

Giọng Chu Di Hân nhỏ xíu xiu, vậy mà người kế bên vẫn nghe được.

Cô chỉ cười một cái, tay lần mò đến bàn tay của nàng đang đặt trên nệm.

Những cánh bướm trong nàng lại được dịp bay tá lả.

- Cảm ơn cậu, mình đi ăn trưa thôi.

- Ừm.

Thế rồi cô nắm tay nàng đi ra khỏi phòng.

Ta nói, quắn quéo ghê, nắm tay đồ !

Đi xuống nhà ăn, Trần Kha nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, liền lên tiếng trêu chọc.

- Ý ý, lớp trưởng được Bách Hân Dư nắm tay kìa mấy đứa ! Ghê ta ghê ta !

- Trùi ui !! Ghê hen. Tình cảm quá !!!

Tiếng châm chọc của bọn họ làm Chu Di Hân xấu hổ.

Định rút tay về nhưng cô vẫn nhất quyết giữ lại, không cho nàng buông ra.

Bách Hân Dư nắm tay nàng ngồi xuống hai chiếc ghế chung bàn với bọn họ.

Cô đưa ánh mắt giết người nhìn ba người đã hành hạ cậu lúc sáng.

- Ăn đi, nhiều chuyện. Mốt lép hết giờ ! Nhất là cậu đó tên họ Từ kia. Sau này không có cái để mà nhìn đâu !!!

Wow !

Bách Hân Dư đe dọa nghe mắc cười ghê !

Nhưng nó lại đủ khiến để Từ Sở Văn im bặt.

Gì chứ hai trái chanh của cô quan trọng lắm nha. Cô chả muốn nó lép thêm bởi lời trù ẻo của Bách Hân Dư đâu.

Trương Nhuận và Trần Kha thì cười ha hả.

Căn bản họ chả sợ đến lời nói của cô.

Họ cũng thôi trêu chọc nữa, chăm chú ăn, để cho hai người họ thoải mái. Và Bách Hân Dư rất hài lòng về điều đó.

- Cậu ăn cái này đi, này nữa, ăn thêm cái này luôn. Dạo này nhìn cậu ốm quá !

Bách Hân Dư cứ gắp liên tục các món ăn vào chén của nàng.

Chu Di Hân nhìn cô ngạc nhiên, cô chăm nàng cứ như là mẹ nàng vậy.

Tự nhiên cô quan tâm nhiều như vậy làm nàng bối rối.

- Stop ! Được rồi. Chén mình nhiều rồi. Cậu ăn đi. Nè !

Chu Di Hân gắp một miếng thịt lớn để vào chén cô.

Cái cảnh gắp đồ ăn cho nhau của hai người làm bốn con người ngồi đối diện chướng mắt.

Làm như cả thế giới này chỉ có hai người đó không bằng !

Tối đến, sau khi chơi vài trò tập thể, cả bọn học sinh phải ngủ.

Chu Di Hân nói với Bách Hân Dư rằng nàng sẽ đi tắm.

Bách Hân Dư nằm trên giường nghịch điện thoại.

Hiện giờ Trần Kha và La Hàn Nguyệt qua phòng mấy đứa khác kể chuyện ma hết rồi.

Bỗng điện thoại của Chu Di Hân báo lên một tin nhắn.

Bách Hân Dư tò mò nhìn, nửa muốn xem thử, nửa lại không dám. Nhưng dòng chữ trên màn hình khiến cậu nhíu mày thật chặt.

Bàn tay không do dự bật điện thoại của Chu Di Hân lên.

Màn hình hiện dòng chữ "Anh nhớ em" của tên nào đó trong danh bạ nàng là Minh.

Ê ê !!

Đừng tức giận quá sớm vậy chứ !

Mấy bạn chờ bạn Bách đẹp "trai" của chúng ta làm gì cái đã !

Lúc mà Bách Hân Dư đọc dòng chữ đó.

Tui thề là tui thấy được ánh mắt vô cùng tức giận của bạn Bách nha.

Chưa bao lâu, điện thoại lại vang lên một tin nhắn khác từ tên đó.

"Em có ở đấy không ? Anh có chuyện muốn nói với em ! "

Cô nhíu mày thật chặt, những ngón tay linh hoạt gõ lên màn hình chiếc điện thoại không phải của mình.

"Vâng, anh cứ nói đi ! "

"Thật ra từ lâu, anh đã rất thích em. Anh muốn nói là, em có thể làm bạn gái của anh không ? Anh yêu em ! "

"Nhưng..."

"Nhưng sao em ? Em cứ nói, anh sẽ làm mọi thứ ! "

"Nhưng...từ lâu em chỉ xem chúng ta như hai CHỊ EM."

"..."

Bách Hân Dư cười khùng khục với tin nhắn mình mới gửi đi. Miệng lẩm bẩm.

- Cho chừa, dám đụng tới người thương của chụy hả ?

Đó !

Thấy chưa !

Bách Hân Dư bá đạo quá mà !!!

Nhưng tui thích !!!!

Sau đó tên kia không nhắn tin nữa.

Chắc có lẽ hắn biết mình bị từ chối.

Giỏi !

Tự biết thân biết phận là tốt !!

Bách Hân Dư bấm nút xóa đi đoạn tin nhắn lúc nãy để nàng không biết.

Cô vội đặt điện thoại xuống bàn, cười như được mùa.

Coi như đuổi được một cái đuôi đi !!

Chu Di Hân bước ra mang theo mùi hương nhàn nhạt.

Nhìn bản mặt của Bách Hân Dư đờ đẫn mà muốn phì cười.

Vậy mà nàng lại không hề hay biết cái vẻ mặt đó.

Vô tư lại bàn lấy một ít kem dưỡng ra xoa lên hai cánh tay và chiếc cổ thanh mãnh của mình.

Bách Hân Dư nuốt nước bọt khi thấy nàng bắt đầu vuốt ve đôi chân ngọc ngà của mình.

Mặt cậu đỏ bừng, hô hấp khó chịu.

Đến khi ánh mắt Chu Di Hân quay sang nhìn cô, cô mới lúng túng cúi đầu xuống giả vờ chơi điện thoại.

Nhưng bên khóe mắt vẫn nhìn nàng.

Nàng nhẹ nhàng cất lọ kem dưỡng, chuẩn bị đi ngủ...chung giường với Bách Hân Dư.

Từng bước đi như từng nhịp đập mãnh mẽ trong lồng ngực của nàng.

Đây là lần đầu tiên Chu Di Hân được ngủ cùng Bách Hân Dư.

Không phải "ngủ" kia đâu, cấm nghĩ bậy à~~ mặc dù tui thích suy nghĩ của mấy bạn lắm !!

- Tiểu Bách à, khuya rồi ! Tụi mình đi ngủ thôi.

- N..gủ, à à ngủ, ngủ thôi.

À !

Vẫn có người cũng có suy nghĩ chung với mấy bạn đó.

Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư mặt mày đỏ bừng, cứ nghĩ cô bị bệnh.

Nàng cúi xuống áp trán mình lên trán cậu đo nhiệt độ.

Mắt đối mắt, mũi chạm mũi, hô hấp của Bách Hân Dư như ngưng thở rồi.

Cô muốn xỉu lắm rồi.

Bách Hân Dư vội tránh ánh mắt nàng bằng cách nhìn xuống dưới, ai dè lại nhìn trúng cái không nên nhìn.

Chả là tối nay nàng mặc một cái áo cổ hơi sâu, nên khi cúi xuống, cái thứ đó cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt cô, như kêu gọi cô hãy đến với chúng vậy.

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi ba giọt.

Chu Di Hân hoảng hồn nhìn cái mũi đang chảy máu cam của Bách Hân Dư. Và.........cô ngất xỉu tại chỗ.

Nàng vội vàng tìm khăn giấy lau máu mũi cho cô.

Khó hiểu nhìn gương mặt đang ngủ của Bách Hân Dư, Chu Di Hân không biết lí do vì sao cô lại bị như vậy. Nhưng mà thôi, bị bất tỉnh vậy cũng tốt.

Tối ngủ nàng có thể ôm cô mà không bị cô phát hiện. Hí hí.

Vậy là nàng vui vẻ nằm xuống cùng Bách Hân Dư, tự lấy tay cô vòng qua eo mình.

Nàng hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi đỏ bừng mặt.

Aww~ngại quá hà !

Rồi nàng cũng vòng tay qua người cô mà ngủ ngon lành với chiếc mền ấm áp phủ lên cả hai người.

Đó là ba ngày hai đêm đi chơi biển hạnh phúc của Chu Di Hân, cũng là ba ngày cực hình của Bách Hân Dư.

Biết sao cực hôn ?

Để kể cho nghe.

Là vì sáng thì bị bốn con bạn tốt bụng hành hạ, chơi khăm, trêu chọc này nọ tùm lum, không biết đường đâu mà mò.

Tối ha, thì bị Chu Di Hân hành.

Ê ê, "hành" này nghĩa khác nha mấy má.

Là do tối nàng cứ mặc mấy bộ quyến rũ mát mắt mà ngủ chung giường với cậu.
Hại Bách Hân Dư cứ khó chịu trong người hoài hà.

Đó ~ cực ghê chưa !!!

----------

Đó chỉ là chuyện thời cả hai còn học lớp 11, bây giờ chúng ta sẽ quay về lớp 12 hiện tại.

Càng ngày tình cảm của cả hai dành cho nhau càng nhiều hơn. Nhưng cho đến bây giờ, cả Bách Hân Dư và Chu Di Hân đều chưa ai dám nói ra tình cảm của mình. Vì chỉ một lý do duy nhất, sợ đối phương không thích mình sẽ làm mất đi tình bạn này.

Điều đó làm cho Hồng Tĩnh Văn, Trần Kha, Đường Lỵ Giai, La Hàn Nguyệt và Trương Nhuận phải thờ dài ngán ngẫm đã bao nhiêu lần bọn họ tạo cơ hội hối thúc một trong hai người đó thổ lộ lòng mình mà không thành.

Hơn ai hết, cả bốn người bọn họ đều muốn Bách Hân Dư và Chu Di Hân thành đôi. Và Trương Nhuận sẽ là hội trưởng hội shipper Bách Chu.

Vẫn là một ngày đẹp trời, Bách Hân Dư ngồi trong lớp chơi game trên điện thoại.

Một hương thơm quen thuộc báo cho cậu biết rằng người mà cô đợi nãy giờ đã đến.

Cô mỉm cười nhìn đôi mắt cười của nàng.

Hôm nay Chu Di Hân rất đẹp, mà nói đúng hơn là lúc nào cũng đẹp, trong mắt Bách Hân Dư.

Nàng đỏ mặt trước ánh mắt màu nâu dịu dàng của cô. Và điều đó thật sự rất đáng yêu. Nó vừa khiến cô ngạc nhiên, nhưng cũng vừa khiến cô thích thú.

Một lần nữa Chu Di Hân lại đổ gục trước nụ cười quyến rũ của cô.

Thấy cặp đôi chim sẻ đang yêu trước mắt, La Hàn Nguyệt liền bĩu môi một cái khinh bỉ.

Thích nhau cho lắm vào mà chả ai chịu nói tiếng "yêu" cả.

- Ê ! Hay là tụi mình bàn kế tiếp đi !

- Bàn gì nữa ! Đó giờ bàn 69 kế rồi mà có được kết quả gì đâu.

Từ Sở Văn buồn chán nói.

- Ừ ! Thiệt tình hai cái người này, bộ nói tiếng I Love You khó lắm hay sao ?

La Hàn Nguyệt đập bàn rầm rầm nói.

Do đập hơi mạnh nên khá ồn ào, làm mọi người trong lớp quay lại nhìn cô ấy như thể "What's wrong with you?" làm ba người còn lại xấu hổ dùm.

- Cậu nhỏ nhẹ dùm cái. Ước mơ làm "hiền thê lương mẫu" mà giờ nhìn cậu như hổ báo vậy !

Đường Lỵ Giai đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn La Hàn Nguyệt làm cô ấy đổ mồ hôi hột.

- Ahihi...

- Thôi được rồi, bây giờ tụi mình bàn thêm kế khác đi. Lần này phải ráng hợp đôi cho hai người đó mới được.

Trần Kha quyết tâm nói.

Cả bọn gật đầu rồi tụm lại bốn cái đầu xì xì xùm xùm.

Chả biết họ bàn cái gì mà một lát ngẩng đầu dậy, liếc mắt nhìn về phía Bách Hân Dư và Chu Di Hân đang đùa giỡn ngọt ngào, với một nụ cười gian xảo đầy thâm hiểm trên gương mặt họ.

Ớn lạnh ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip