Wh Vo Tinh Tim Thay Trang J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hihi sau khi đọc lại thì tui thấy rất nhiều lỗi sai chính ta và xưng "nàng với ta " lung tung nên tui sẻ chú ý hơn
----------------------------------

"E-em chỉ vào phòng này để thay đồ thôi ,ở đó không quen,người đi theo em làm gì vậy"

"Ta tưởng"

Trí tưởng tượng của người thật bậy bạ,xứng đáng xuống địa ngục"

Hắn từ từ bước gần tới phía jun,trong hoàn cảnh hai người không mặc gì thì điều đó thật uổng công cho hắn.

Em dần tiến sát vào mép giường vì sợ hắn có ý đồ xấu với cơ thể em.

"Ta chỉ lại giúp em mang y phục tại  sao em lại sợ,chả nhẻ người cần xuống địa ngục phải là em nhỉ"

Hắn cười nhìn em bé của hắn đang ngại ngùng nhìn hắn.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,em ngã xuống giường,hắn lập tức đến đỡ lấy em,thế là cả hai cùng xuống giường,hắn hôn vào đôi môi căng mọng , em cũng đáp trả hắn chứ đâu có vừa.

Vừa hôn hắn vừa sờ xuống tuyến thể e ấp mà mơn trớn nó chỉ là lướt qua nhưng cũng khiến em giật mình mà lấy tay hắn ra.

Không sờ được nơi này thì wonwoo sờ nơi khác ,có thể nói cơ thể em là một tuyệt tác,xoa cánh mông rồi mơn trớn nhẹ cái lỗ hồng e ấp.

Dừng lại nụ hôn hắn cuốn em vào một nụ hôn khác,nụ hôn này ở một chỗ khác.

"Ngậm"

"Hưm...ưm...ưm"

"Tốt lắm"

"Ng..ài.. ức...h.iế..p e.m"

"Làm cho tốt,em sẽ được ban thưởng tấm thân này"

Biết là trêu đùa nhưng hắn đáng ghét quá đi.

Em là đầu tiên làm chuyện này nên có chút vụng về nhưng đem một cảm giác khoái cảm giành cho hắn,biểu cảm có thể thấy hắn sướng phát điên lên được.

Hắn rút thứ đó ra khỏi miệng em thay vào bằng một nụ hôn,cho một ngón vào lỗ hồng nhỏ e ấp,hắn sẽ nới lỏng chổ đó bằng mọi giá.

Rồi ngón thứ tư.

"Aaa..aa...a"

"Đ..đa..u"

"Ư..m..ưm"

"N..hẹ..th..ôi ,em xi..n người"

"Được rồi thưởng cho em thôi"

Chuẩn bị đưa thứ đó vào huyệt động em thì,một tên nô tài hớt hả chạy vào phòng hắn.

Nhìn thấy tề tướng và phu nhân đang trong thân mật  gã vội chạy ra không quên che mặt.

"VÔ LỄ,NGƯƠI KHÔNG BIẾT TÔN TI  PHÉP TẮC À"

junhwi rúc sâu vào trong chiếc chăn mà e ngại,còn hắn việc xấu sắp thành thì bị một tên nô tài phá hủy,tức chết đi được.

"Bẩm nô tài có việc cần nói"

"Ngươi nói mau đi,phiền phức quá"

"Phụ thân vương của ngài đi một chặng đường dài,sắp đến vương phủ"

"Khi nào đến hẵng nói,lui ra đi"

Khi tên nô tài ra khỏi cửa em mới giám ngó đầu lên,em bước xuống giường.

"Nàng đi đâu đấy"

"Em thay đồ"

"Ơ"

"Hết hứng roài"

"Nhưng của ta nó dựng lên rồi"

"Ngài tự xử đi"

Vậy là em cứ bước đi ,để hắn lại trong căn phòng vẫn còn hơi ấm ấy.

Wonwoo căm giận cái tên nô tài ấy,không có hắn, junhwi đã rên vì hắn rồi,vừa tức vừa buồn.

------------

Cung nữ trang điểm cho em đeo một cây trâm bằng vàng có họa tiết hoa anh đào,càng tôn thêm vẻ đẹp của một tiên tử như em hơn.

Dịu dàng,quyến rũ,thanh thoát,đó là 3 câu từ mà nói lên vẻ đẹp ngay lúc này của em.

Em đi đến vườn hoa của vương phủ nhà họ jeon,nơi đây đầy ắp hoa có màu xanh hồng,hoa nào cũng đẹp,khi đang mãi mê ngắm con ong đậu trên hoa cúc em nghe được cuộc hội thoại giữa hai cung nữ.

"Ngươi biết gì chưa,chuyện của tề tướng và người mà ngài ấy đón tiếp long trọng bữa trước á"

"Thì hai người họ yêu nhau"

"Haha mới hóng được có vậy thật là không biết nắm bắt thông tin "

"Thế là thông tin mới đây á"

"Là chuyện gì thế"

"Thì nội quan Kang bắt gặp hai người họ đang ấy ấy đó"

"Thân mật với nhau thì nói là thân mật,mà ông kia vô duyên vậy"

"Ông ta làm việc khi nào cũng vậy,tề tướng chắc ngài ấy tức lắm"

"Phải rồi,nhìn có thể biết tề tướng yêu người đó rất nhiều"

Em ngồi nghe hai cung nữ cũng cuốn thật đấy nghe không thiếu câu nào.

"Ph-u nhân người đến đây từ khi nào vậy ạ"

Nói xong hai cung nữ nhanh chống quỳ gối trước mặt jun,em không hiểu,vội nói.

"Đứng lên đi,không sao đâu"

"Tỳ nữ xin tạ lỗi"

"Biết lỗi là tốt,ta sẽ không phạt,thay vào đó các ngươi làm cung nữ cho ta có được không"

"Nhưng mà chúng thần làm ở ngự viên"

"Không sao chỉ cần ta nói,thì chàng ấy sẽ đồng ý"

"Cưng chiều ghê"

"Haha đó là điều mà ta thích ở hai ngươi để tìm hiểu thêm về chàng ấy"

Hai cung nữ cười ngại nhìn vị phu nhân trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên vì người này khác xa với những phu nhân của tề tướng jeon có thể đây là người đẹp nhất dễ thương nhất,hiền hậu nhất đặc biệt là tề tướng rất yêu.

--------------

Hết cung nữ rồi đến đại phu nhân và nhị phu nhân cũng bàn tán về chuyện đó của hai người.

"Cứ mấy chốc nó sẽ sinh con cho tề tướng nối dõi thôi"

"Người đừng lo,dù gì người cũng là chính thê"

"Nhưng tề tướng có khi nào đụng vào ta hay ngươi đâu kết hôn 8 năm không có một cái nắm tay"

"Vì ngài ấy cưới chúng ta chỉ vì ép buộc"

Vừa nói đại phu nhân vừa nắm lấy khăn tay thật chặt thể hiện rõ sự tức giận trong lòng của ả ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip