Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa nàng về nhà, cô không nỡ tạm biệt nàng. Vậy là cả hai đứng ngoài cổng nói chuyện cả buổi, chỉ đến khi mẹ nàng bước ra cô mới rối rít chào hỏi rồi quay xe về.

Sáng hôm sau, như thường nhật cô cùng nàng đến trường. Bước vào lớp, cô và nàng nhăn mặt khó hiểu. Là Cao Tuấn, cậu ta đang ngồi ở chỗ của Vương Dịch. Cô đến chỗ cậu ta hỏi chuyện.

_Cao Tuấn, đây là chỗ của tôi, sao lại thành chỗ của cậu rồi? - cô nhìn xuống hỏi cậu ta bằng chất giọng lãnh cảm.

_Là tôi đã xin lão sư chuyển xuống đây, cậu có việc gì sao Vương đồng học. - Cao Tuấn nhếch mép nhìn cô đắc ý nói.

Vương Dịch tức tối, đến khi cô định đôi co với cậu ta, lão sư Uyên đã vào lớp rồi.

_À Vương Dịch, em di chuyển đến ngồi kế Hân Nghiên nhé.

_Sao lại như vậy, lão sư Uyên?

_Học lực của em đã khá hơn, vả lại để Cao Tuấn ngồi kế Châu Thi Vũ sẽ giúp em ấy càng giỏi. - vị lão sư vừa kéo ghế ngồi vào vừa ung dung nói.

Vương Dịch hết cách, cô chỉ đành kéo ghế ngồi vào, mặc cho Cao Tuấn hết bắt chuyện với Thi Vũ lại giả vờ hỏi bài.

Thời gian trôi qua, đã đến thi cuối kì. Cô chở nàng đến trường, đưa Thi Vũ đến phòng thi của nàng rồi mới quay lại tìm phòng thi của cô. Trong tay cô là con hạt giấy màu xanh biển mà Châu Thi Vũ gấp cho cô, với màu xanh cho sự hi vọng hòa bình. Mong kì thi diễn ra suôn sẻ.

Trải qua 1 tuần thi gian nan, đã có kết quả trong tay lão sư. Cả lớp hồi hộp ngóng chờ nghe kết quả. Châu Thi Vũ đứng thứ hai, Cao Tuấn vẫn giữ thứ hạng một. Nhìn cậu ta ngạo nghễnh kênh mặt khi được Thi Vũ khen ngợi khiến Vương Dịch đứng ngồi không yên.

Buổi chiều gió mát nhè nhẹ, bây giờ đã vào đầu xuân, gió trời thanh mát. Muôn ngàn hoa đua nhau khoe sắc, cô nhìn một vòng ngồi trường khi đang đợi Châu Thi Vũ đến văn phòng gặp lão sư cùng bàn chuyện. Từ đâu, Cao Tuấn đến cạnh cô, cậu ta cao hơn cô một cái đầu khiến cô phải ngước lên.

_Vương đồng học, đứng chờ Châu Châu sao?

_ừm, liên quan gì đến cậu à?

_Chỉ là hỏi thăm, có cần phải cáu như vậy với bạn bè không chứ. Nhân tiện muốn hỏi xem Châu Châu là thích gì, sắp tới là Valentine.

Cô bĩu môi tỏ ý không muốn nói, Châu Thi Vũ từ văn phòng bước ra. Vương Dịch liền như cún con nhanh chóng chạy đến khoác tay nàng đi. Một màn này được thu vào tầm mắt của Cao Tuấn, cậu ta nhếch mép tỏ vẻ khinh bỷ.

_cậu ta nghĩ Châu Châu là loại người bệnh hoạn như cậu ta sao? - nói xong, Cao Tuấn cho tay vào túi quần ung dung bước xuống cầu thang.

Ngày Valentine, cả trường nhộn nhịp, đâu đâu cũng là các cặp đôi cùng với chocolate và hoa tươi. Cô và nàng bước vào sảnh trường, không khí càng ồn ào hơn. Giữa sân là cảnh một đồng học nam đang quỳ gối, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực hướng đến mặt bạn nữ. Mọi người xung quanh hò reo ầm ĩ, khung cảnh này thật sự làm cho Thi Vũ rung động rồi.

Vương Dịch quay sang nhìn Châu Thi Vũ đang say đắm nhìn cặp tình nhân trước mắt, cô viễn tưởng cảnh mình sẽ tặng món quà đã chuẩn bị cho nàng, liệu nàng có thích không? Cắt ngang mọi suy nghĩ và viễn tưởng của cô. Cao Tuấn bước đến một tay cầm một bông hoa hồng đỏ rực, khá to so với các hoa hồng bình thường, hoa được gói trong giấy kính đính nơ, bên trong kẹo một thỏi Chocolate nhỏ mà hướng đến trước mặt Thi Vũ.

_Tặng cậu, Thi Vũ.

Châu Thi Vũ ngại ngùng nhận lấy, cảm ơn Cao Tuấn. Vương Dịch ngứa mắt, cô quay lưng bỏ đi trước khiến nàng phải chào vội Cao Tuấn mà đuổi theo sau. Từ sảnh lên đến lớp, Vương Dịch và nàng nhận được không ít quà tặng cùng những lời sến súa. Châu Thi Vũ thì ngại ngùng e thẹn cảm ơn, ngược lại, Vương Dịch lại thờ ơ mà nhận quà cảm ơn cho có lệ.

Cất cặp sách trên lớp, cô cùng nàng dạo quanh khuôn viên trường, cũng khoác tay cũng trò chuyện vui vẻ như các cặp đôi khác

Chỉ tiếc, chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém.

_Tiểu Vũ nè, mới ngày nào tôi và cậu mới vừa gặp nhau, giúp đỡ nhau rồi cùng nhau đi học mỗi sáng, bây giờ chẳng mấy chốc lại sắp hết cả năm học.

_Nhanh quá Vương Dịch, tôi cứ cảm giác ba năm cao trung sẽ trôi qua thật nhanh vậy.

Vương Dịch bảo nàng bước lên trước, nhắm mắt lại. Nàng ngờ vực nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lúc này, cô đeo lên cổ nàng một sợi dây chuyền bạc có hình nửa mặt trăng.

_Là quà Valentine tình bạn, tôi nghe nói Valentine bạn bè cũng có thể tặng nhau nên muốn tặng cậu một thứ.

Châu Thi Vũ đưa tay sờ lên mặt dây chuyền, nàng mỉm cười đến xán lạn.

_Cảm ơn cậu, đẹp lắm.

Đây là món quà từ sáng đến giờ khiến Thi Vũ cười tươi đến vậy, cô vui mừng dang rộng tay ý muốn ôm nàng. Thi Vũ nhỏ bé nhỏ gọn trong lòng cô. Khi tức quen thuộc lại đến cánh mũi nàng như khi cô lén lút ôm nàng ngủ khiến nàng lại đỏ mặt.

Mùa xuân này như vậy là đủ rồi, không hoa không lá, chỉ cần có cậu, Châu Thi Vũ, hoa hồng rực sắc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip