Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm đó, năm cuối cùng của cao trung, Vương Dịch đang uể oải nằm trên bàn thì bỗng dưng một tin nhắn chợt tới khiến cô sợ hãi.

_Vương Dịch, con mau giải thích cho mẹ, con và người này là gì?

Từ những dòng tin nhắn màu xanh ấy hiện thêm một hình ảnh, là ảnh cô và nàng chụp cùng nhau, hôn nhau ung dung trước mặt sông hắt lên những tia nắng nhỏ.

Chết tiệt, rõ ràng cô đã giấu rất kỹ những tấm hình đó rồi, vậy mà mẹ lại vào phòng lục được những thứ cô giấu bấy lâu nay.

Đôi bàn tay run rẩy, cô bấm bàn phím trả lời lại dòng tin nhắn như nhát dao khứa vào tim cô.

_Đợi con về chúng ta nói chuyện sau.

Cô đưa Thi Vũ về nhà, đoạn đường từ nhà nàng về nhà cô rõ ràng không xa. Nhưng sao hôm nay nó xa lạ thường, cô cố gắng chạy khi những suy nghĩ tồi tệ ập đến.

Đến nhà, ba mẹ Vương Dịch đã ngồi trên sofa đợi cô. Thấy cô, mẹ liền không nhịn được nữa mà vừa khóc vừa nói.

_Nhất Nhất, con nói xem con và người này là gì chứ?

Tới lúc này, cô cũng chẳng còn muốn giấy giếm gì nữa, cô muốn được tự do, ngày ngày bên Thi Vũ.

_Con và cậu ấy là người yêu. Con là người đồng tính..

Nghe đến đây, mẹ cô suy sụp khóc thảm thương trên mặt đất. Ba cô thấy vậy liền đến ban cho cô một cái tát đau đớn.

_Người thường không muốn, lại muốn làm những thứ dị hợm như vậy. Một là con chia tay con bé đó, bằng không. Ba sẽ đến tìm gia đình con bé.

Cô đứng dậy, lê bước lên phòng. Nằm trên giường cùng đôi má đỏ chót in dấu năm ngón tay. Cô đau đớn nhắn cho Thi Vũ.

_Tiểu Vũ, ba mẹ tôi biết chuyện của tôi và cậu rồi.

_Bác phản ứng như nào?

_Chuyện này nói sau, tôi ngủ một chút.

Vương Dịch thật sự không biết nói làm sao với nàng, chỉ đành làm nàng lơ đi chuyện này.

Về phía Thi Vũ, nàng từ lâu đã muốn cho ba mẹ biết về con người nàng. Lần này nhân tiện gia đình ăn cơm sẽ nói.

_Ba mẹ, trong trường của con có một chị giành được giải nhất kì thi Toán học cấp thành phố đó. - nàng bắt chuyện

_ừm, con nên học hỏi những người như vậy.

_Nhưng chị ấy là người đồng tính..

Bầu không khí im lặng, nàng chỉ đành nói tiếp.

_Ba mẹ à, con có người yêu rồi.

_ừm, chỉ cần không lơ đễnh chuyện học tập là được.

_Nhưng cậu ấy là con gái..

Ba nàng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt ấy chuyển sang tức giận mà gào lên.

_Mày vừa nói gì đấy?

_con nói người yêu con là con gái..

Ba nàng tức giận, ông vứt phăng bát cơm làm văng đổ tung tóe trên sàn nhà.

_Mày điên à? Làm người thường không muốn sao? Là do mày tụ tập bạn bè, chơi với nhưng đứa không ra gì đó.

_Ba, không phải vậy, con đâu được quyết định giới tính của con. Chuyện này là từ tình cảm trong chính con, chẳng phải do ai cả.

_Châu Thi Vũ, đây là bệnh đó, ngày mai mẹ đưa con đi khám. - mẹ nàng đau đớn nhìn con gái.

_Mẹ à, đây là tình cảm con người không phải bệnh.

_Mày cút mau đi, đừng để tao thấy mày một lần nữa. - ba nàng quát lên chỉ tay về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip