「 fanfic 」Ừ thì Thiên đàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Raphael x Arzhel

Arzhel's POV

Mỗi ngày đối với tôi cứ như hành trình mới, khi có thể từ chỗ đang đứng tại Hell liền tức khắc bay tới tận Heaven, chỉ vì vô tình ghi trên mảnh giấy điều ước hiếm có với dòng chữ "Uoc j mot lan len Heaven choi" để rồi nó đột nhiên biến thành hào quang bao trùm xung quanh "bắt cóc" tôi tiễn lên đó.

Tất nhiên rồi, khi đặt chân đến, trước mắt người chào đón tôi lại chính là một trong Seraphim, có danh "Cơn thịnh nộ của God" - Raphael đang tra tấn đồng loại ngày qua ngày và hắn ta cũng mở banh mắt ngạc nhiên khi thấy "kẻ bị truy nã" săn lùng đau đầu bấy lâu bỗng nhiên xuất hiện trong chốc lát. Có điều, vì muốn kiểm chứng bọn kẻ thù không chơi khăm bằng ma thuật ảo ảnh, hắn nhăn mặt trong khi tiến gần tới trước mặt tôi.

Không biết các thiên thần có thấy mỏi cổ khi phải ngước nhìn cái kẻ ngạo mạn này chứ? Tôi cảm thấy mình sắp sửa rút súng ra tặng vài viên kẹo rồi, chán thật sự, đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc này, và cũng thầm cầu nguyện mình không chết sớm, ồ không, có đấy, hồi tưởng về đêm Giáng sinh an lành tháng trước, dĩ nhiên đám Seraphim ghim thấu xương luôn rồi đấy, giờ là cơ hội tuyệt vời để bọn chúng trả thù gấp đôi cái giá.

...

Cậu muốn biết giờ tôi đang ở đâu? Dễ đoán thôi, ngục giam giữ tội đồ và kẻ bị phán xét, ở đây tôi bắt gặp được các ác quỷ khác bị bắt giữ về tra tấn tra khảo, tất cả đều giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy tôi trong này, liên tiếp cuống cuồng lao đến hỏi han tình hình tôi ra sao, có vài người hỏi lí do đến và tôi cũng thản nhiên đáp do một lần chơi dại.

Ngay khi tôi đang khó chịu vì sắp sửa phải lê lết toàn thân đầy máu, vết thương chằng chịt dù đau cũng phải nhịn từ đám Seraphim kia, không phải tôi ghét đau mà tại chúng không phải do tôi tạo nên mới khó chịu đến thế, rồi trùng hợp một ác quỷ hiểu biết về loại giấy điều ước hiếm hoi này chủ động đứng ra giải thích chi tiết cho tôi.

Nói tóm lại, tôi vẫn sẽ không chết được, vì mảnh giấy điều ước được mặt tốt là bảo vệ sinh mệnh của người ước, và nhanh chóng đưa trở về sau khi người đó cảm thấy thỏa mãn với điều đã mong ước. Mặt xấu, vẫn phải chịu đau nếu bị tác động vật lí hoặc bạo lực, tức là vết thương lành lại rất nhanh sẽ tạo nên thú vui tao nhã của bọn Seraphim.

Giờ tôi tức giận hay sợ hãi cũng vô ích, nên tôi chọn cách thư giãn tâm hồn, mặc kệ điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Lúc sau, cai ngục thiên thần đổ xô đến đưa tôi tới phòng biệt giam cho dù tôi không phạm tội gì nghiêm trọng nhưng danh tiếng "con ông cháu cha" là thứ trọng tội nhất ở Heaven.

Thật tình, cổ tay bị còng đặt ở sau lưng rất khó chịu, nó cứ như làm cho bước chân tôi nặng nề hơn ấy, không hề thoải mái trong việc di chuyển, quả nhiên một khi bị tống vào đây thì ao ước tự do lại trỗi dậy. Ban nãy còn ở chung khu của tù nhân ác quỷ, tôi để ý mấy công cụ tra tấn cũng dã man thật, nếu không phải vì lỡ nghịch liều thì có chết tôi cũng chả dám vào đây để bị ăn đòn bằng đủ thứ cách tra hỏi của bọn Seraphim.

Mà những kẻ độc tài, bạo lực như thế... không giống God tẹo nào.

Thi thoảng theo những gì tôi đã quan sát, việc God đột ngột biến mất có thể là do quá mệt mỏi với những sáng tạo của chính bản thân, "những đứa trẻ" không hề yêu thương nhau mà chỉ nghĩ đến việc đoạt mạng để chiếm sự yêu thương từ bậc phụ huynh. Cộng thêm, bọn đó lại kiêu ngạo hết sức, đúng chỉ có thể gọi là tạo vật thay vì người con của God, tôi không nói đùa đâu.

"Tới nơi rồi đấy, cút vào trong mau thằng khốn!"

Tên hộ tống không chút do dự liền hất chân đá thẳng vào lưng Arzhel suýt làm mất thăng bằng té dập mặt xuống đất, công nhận phương thức chào đón vị khách "đặc biệt" trên Heaven rất chu đáo, xứng đáng tri ân cho viên đạn bắn nát đầu thật đấy.

Cánh cửa chậm rãi khép lại ở phía sau, Arzhel bèn ngước nhìn mọi thứ bên trong, không gian trống rỗng màu trắng cứ như phòng biệt giam ở Trái Đất, có điều cậu không ở một mình, trong chốc lát một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện tan biến hiện diện nên bóng người đang tới gần, nhìn thoáng qua màu tóc ánh kim vàng, cũng thừa biết là ai, hắn ta nhếch miệng cười thỏa mãn, chẳng kém phần ngạo mạn vốn có trên gương mặt đầy vết thương bị che bằng băng cá nhân, bông, thốt ra giọng nói trầm vang khắp bầu không gian tĩnh lặng giữa hai người.

"May thật đấy, hai tên đáng khinh kia đã đi náo loạn ở Hell cả rồi, giờ chỉ còn mình ta có thể tra tấn ngươi rồi, hậu duệ của Solomon."

Arzhel bình thản điều chỉnh tư thế ngồi xổm trong khi hai cánh tay bị còng lại ở sau lưng, gương mặt không cảm xúc ngước nhìn hắn từ phía dưới lên, để rồi bắt gặp cặp mắt đỏ máu hướng xuống mình như thể muốn xiên vài nhát kiếm vào toàn thân cậu vậy. Rốt cuộc thì lũ cuồng God này không hề nhận thức được đầu óc có vấn đề hay gì sao, trông chướng mắt đấy.

Nghe hơi phân biệt đối xử, nhưng mà ở Hell lại thoải mái hơn ở trên này, mặc dù trước đó một ác quỷ hiểu biết nói rằng nếu tôi thỏa mãn thì có thể trở về lại chỗ cũ, nhưng xui xẻo thay cái bản tính tò mò của tôi chưa bao giờ là đủ.

Tôi mãi đắm chìm trong suy nghĩ thành ra ánh nhìn hơi thẩn thơ, buông lỏng cảnh giác không cảm nhận được cánh tay hắn duỗi thẳng ra để tóm chặt mặt mình thô bạo kéo lại gần.

"Nói trước cho biết, ngươi không thể giết được ta đâu, ngươi biết thứ gọi là giấy điều ước chứ, Raphel?"

Raphael nghe thấy liền ngưng nắm đấm đang chuẩn bị giáng vào mặt kẻ thù, Arzhel tâm lặng như nước chẳng buồn quan tâm đến việc này, vào thẳng vấn đề trước sau đó hắn ta quyết định sao thì tùy, dừng lại vì ngạc nhiên về câu nói này? Kì lạ thật, khó hiểu nữa.

Kế tiếp, Raphael buông tay khỏi mặt cậu, hơi nghiêng qua một phía, vuốt cằm suy ngẫm điều gì đó mặc dù thi thoảng hay liếc qua cậu một cách giận dữ, nói thiệt là cái thái độ này thật làm Arzhel muốn về Hell còn hơn ở với dòng thứ ngạo mạn này. Cũng có thể đang nhớ các ác quỷ ở bển, nhưng đa phần cậu chỉ muốn đi ngủ vì quá mệt, không biết mọi người đang làm gì khi đột nhiên thấy cậu biến mất trước mắt...

"Chúng ta phải lên Heaven đòi người lại!" Giọng nói của Satan vô cùng hấp tấp và giận dữ nhưng không thể động đậy dù chỉ một bước vì bị các cấp dưới hắn ta ôm chặt từng bộ phận không thể nhúc nhích.

"Bệ hạ Satan, Arzhel sẽ không sao đâu màaaaa! Đó là mảnh giấy có tác dụng bảo vệ cậu ấy cho đến khi trở về đây mòooo!" Paimon vừa nói vừa gắng sức tóm chặt cơ bắp vua của cậu.

"Paimon nói đúng, thưa Bệ hạ Satan! Con trai của Solomon có thể tự lo liệu được khi ở đó!" Sitri đang giữ sự bình tĩnh trong khi ghim chặt cánh tay nháo nhào còn lại.

"....", Zagan lẳng lặng ghì chặt hông của Satan không nói gì, nhưng trên mặt cũng đang nhíu lại, gật gật đồng ý với lời của hai người.

"Bệ hạ Satan, nếu Arzhel muốn qua đó chơi thì cũng hãy để cậu ấy trải nghiệm đi ạ, aye!", Ppyong bay qua bay lại trước mặt Satan thuyết phục hắn ta giảm bớt cơn nóng giận.

"Buông ta ra mau! Mắc quái gì các ngươi đưa mảnh giấy đó cho em ấy vậy?!", Satan nghiến răng kiên quyết muốn đòi người về cho được.

"Có ai đưa đâu ạ... cậu ta cướp mẹ nó luôn rồi đó! Chó thiệt!" sinh vật nhỏ bám trên sừng Belial gào thét cái giọng điệu chói tai ngày nào.

Giằng co mãi, phương án cuối cùng của những người phục vụ cho vua Kiêu ngạo đưa ra chính là ném bột ngủ mê vào mặt, sau đó khiên mỗi người mỗi bên di chuyển về phòng ngủ.

Họ sẽ không nói là vì ở lâu với Arzhel nên sớm học luôn thói giải quyết thân thuộc này đối với một người lãnh đạo cứng đầu.

...

Ở Heaven,

Cập nhật tình hình đây, bây giờ tôi đang đi dạo trên đường ở chốn đầy kẻ muốn săn lùng mình, nói một cách khác tôi như rắn mamba giữa mấy con đại bàng martial đấy, tuy lượng độc cũng xếp top thế giới nhưng nếu phải đo ván cùng lúc số lượng nhiều, dám chắc trăm phần trăm bị xé xác không toàn thây luôn rồi.

Đừng thắc mắc vì sao lại như này, trước đó vài phút, bởi tên Raphael cũng biết rõ công dụng của mảnh giấy điều ước quý hiếm nên đánh mất cái hứng thú tra tấn tàn bạo với tôi, song tự dưng hắn nổi hứng lôi đi ra đường để hàng loạt lũ thiên thần thấy mà thèm như này, đúng thật toàn nghĩ ra mấy cái độc lạ là giỏi.

Ngoài ra còn có sinh vật đủ mọi hình dạng, trông thuộc cấp bậc nhỏ hơn bọn thiên thần hình người, hễ nhìn thấy Seraphim liền cuống cuồng sợ hãi, chủ động tránh sang một bên nhường đường dẫu ánh nhìn săn lùng luôn dán chặt trên người tôi. Mà, tôi mặc kệ nó vậy, vì chẳng kẻ nào dám động vào tôi lúc này.

Xui xẻo thay, một sinh vật có đôi cánh như cành cây trụi lá, đang mãi nhìn trời xanh trong mê mẩn nên không để ý đến sự hiện diện của tôi và Raphael, có điều cái tên này chẳng những né nó mà còn va vào, song mặt nhăn tối xầm xuống.

Ngay khi hắn ta giơ tay xòe năm ngón ra, luồn sức mạnh ánh sáng chậm rãi xuất hiện tích tụ lại, tôi nhạy bén thấy được điều chẳng lành. Khoảng khắc hắn ta vô tâm tấn công đồng loại, sinh vật nhỏ đó nhanh chóng được tôi ôm chặt nhích thêm bước để vụt khỏi tầm ngắm.

"Không phải ta cứu ngươi hay gì đâu, tại ngươi đứng đó chướng mắt lắm đấy."

Tôi buông khỏi nó và lạnh lùng nói, ngoảnh mặt ra sau thấy Raphael đang nhàn nhạt bước tới chỗ này, cứ ngỡ như hắn ta còn muốn cuồng sát vô lí, thế mà không. Trái lại, tên Seraphim này đang bật cười khúc khích.

"Lần trước gặp ngươi, ngươi cứ bảo không giống tên Solomon nhưng hành động vừa nãy rất giống đấy, đây có phải là tự tay vả vào mặt không?"

"Câm đi, ngươi không biết phân biệt giữa lương tâm và nổi hứng thì tốt nhất đừng mở mồm thì hơn."

"Haha, ta thấy ngươi đang phủ nhận điều đó nên mới cáu gắt như vậy, có lẽ một phần ta nói đúng."

Tôi không nói gì ngay sau đó, lặng lẽ đẩy con sinh vật kia chạy đi chỗ khác nhưng thế quái nào nó vẫn chôn chân ở đây để nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp mặt.... ngưỡng mộ? Chuyện gì đang xảy ra đây?

Đột nhiên Raphael nắm cánh tay tôi kéo lên khiến tôi bất ngờ phản xạ giựt lại rồi cũng vô ích khi sức mạnh hắn ta bỗng dưng kinh khủng, nếu không phải do được bảo hộ thì chắc chắn xương tôi nát luôn đấy.

Lúc này tôi thấy có gì đó không đúng, hai cơ thể áp vào nhau, gương mặt hắn ta cúi xuống trong cự li gần tới tôi, chỉ cách vài inch sẽ chạm môi nhưng tôi nhất quyết tỏ ra khó ưa, đẩy mặt hắn ra xa, Raphael cũng bướng không kém, nhất quyết phải bóp chặt hai bên má của tôi bằng lòng bàn tay to lớn của hắn lôi cho ngẩng cao. Tôi đang nhón chân đây này! Thằng khốn!

"Ta xem đủ rồi, đến lúc nên hất ngươi về lại cái chỗ địa ngục ngu ngốc kia."

Ủa bộ muốn ném là ném được à? Đang nói xàm gì vậy cái tên này!

Giây tiếp theo, Raphael tự giảm khoảng cách...

"Aye!? Ngài Arzhel về rồi!~" Ppyong không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vui mừng khi thấy Arzhel xuất hiện ở đằng sau mọi người đang đứng ở phòng Satan.

"Cái gì? ... Oaaaaaa, con trai của Solomon về rồiiiii~" Paimon không kiềm được nước mắt, nhào tới ôm cổ cậu.

"Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng mà cậu không sao là được rồi" Leraye đứng bên cạnh Paimon, vẻ mặt tươi tắn không kém, thậm chí nếu được cũng lao tới ôm.

"Hậu duệ của Solomon, lần sau tôi sẽ cất mảnh giấy kia cho đàng hoàng..." Sitri thở dài sau khi mọi chuyện đều ổn định, suýt nữa anh dùng bạo lực giải quyết rồi.

"Ừ, anh nên làm đấy. Tôi vừa gặp chuyện khủng khiếp đấy..." Arzhel vẫn ngơ ngác từ lúc ở Heaven cho đến khi trở về đây, cậu vẫn sốc chuyện mới xảy ra cách đây vài phút trước đó.

"Tôi nghĩ tôi nên nghỉ ngơi, lát gặp mọi người nhé. Còn Satan thì tôi không nói gì, chắc anh ta hẳn rất điên cả lên..." Arzhel hơi nghiêng nhìn về phía cánh cửa phòng của vị vua Phẫn nộ, khóe miệng hơi cười cười.

Mọi người đồng lòng đồng ý, Arzhel cũng chào tạm biệt rồi rời đi ngay.

Trở về phòng, Arzhel lập tức tự tát vào má một cái, cảm thấy cơn sốc này vẫn chưa nguôi ngoai, liền tát thêm vài cái nữa.

Không, cậu không tin.

Ngẫm nghĩ ngẫm lại, song mới nhận ra được một điều bất thường nằm tại thời điểm đó, sự thật hiển nhiên vậy mà cậu chủ quan bỏ qua không nhòm ngó. Có thằng ác quỷ nào mà có cái vòng hào quang đặc trưng đó không? Ngoài con quỷ nào đó ở chỗ Beelzebub.

Chết tiệt, vậy mà đi nghe lời phe địch.

Cách trở về chỗ cũ làm quái gì liên quan tới người sử dụng nó, mà là chính người được nhắc đến trên đó!

Và mọi thứ đều rõ ràng rồi, tên Seraphim kia hài lòng nên mới hôn cậu, sau đó cậu có thể biến về Hell.

Tại ngục giam, những ác quỷ đang hy vọng không chạm phải cái chết khi đang từng bước sợ sệt đến nơi tra tấn dã man, vừa hay tin tên Raphael bỗng dưng trở nên dữ dội hơn nữa sau cuộc gặp mặt với hậu duệ của Solomon.

Đương lúc cầu cái may mắn thần kì, cơ thể họ bất ngờ tan vào không khí trước sự ngỡ ngàng của đám thiên thần cai ngục.

"Cái quái gì thế này?!" một trong chúng hét lên sửng sốt. Raphael ở chỗ khác cũng lường được bước đi này, rằng Arzhel đã tận dụng một khoảng thời gian ngắn để ghi ấn triệu hồi được cộng hưởng từ khế ước giữa vị vua và cậu ta nên chắc lúc này đang thực hiện cuộc triệu hồi tập thể bằng tên gọi.

"Tên nhãi con của Solomon ấy, nó vừa cho tôi thấy vài thứ trước khi Người biến mất đấy, God."

Về nguồn gốc cái danh hiệu nổi tiếng, năm ấy, Raphael nhìn thấy gương mặt của Chúa tức giận như nào khi hắn ta "vô tình" tổn thương đồng loại. Cứ ngỡ như lần cuối, thế mà lại có cơ hội được chiêm ngưỡng lần nữa.

Không biết lần tới gặp mặt sẽ thế nào đây...

26/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip