「fanfic」"Ngươi là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Andrealphus x Arzhel.

Cuối tuần rồi, thế nhưng Arzhel vẫn không được tự do đi đâu chơi mà đã bị dàn ác quỷ ở Avisos lôi kéo đến một quán bar nổi tiếng đầy rẫy hương nồng dục vọng và tệ nạn bao trùm, có thể ví nó là nơi để giải trí đối với các ác quỷ ở đây.

Và hình thức giải trí chắc hẳn không phải việc mà nhân loại hay liên tưởng đến như ở quán nào đó đơn sơ hay làm rồi...

Arzhel vốn ở đây đã lâu, biết thừa bản thân sẽ phải tiếp thu những thứ kiến thức phàm tục mỗi ngày nên không ngạc nhiên trước lời mời năn nỉ ấy. Ồ, cậu ta không phải bị ép, cậu ta gật đầu mới được phép tự do lôi đi thế này vì hậu duệ Solomon không thoải mái giống ông ta.

Kể từ khi tiếp xúc với Arzhel, các ác quỷ luôn cảm thấy một vạch giới hạn cấm phạm phải nếu không sẽ bị cậu ta khó chịu và hoàn toàn bị ghim, nếu vượt quá mức, cậu ta sẵn sàng triệu hồi khẩu súng ra nổ đạn. Trong trường hợp may mắn xung quanh bạn và Arzhel có người theo, bạn sẽ được cứu, ngược lại thì chỉ có chết.

Arzhel cũng tuyên bố rõ điều này trước mọi lãnh thổ ở Địa ngục này: Gây khó dễ cho cậu thì đừng trách tại sao bị ra tay hạ sát. Tất nhiên mọi công dân và ngay cả bảy vị vua đều đồng ý với "hợp đồng" mang tính chất mạo hiểm thế này, mặc dù vốn thích đâm đầu vào thử thách, đau đớn nhưng họ đã chứng kiến bộ mặt lạnh lẽo của cậu ớn lạnh đến nhường nào.

- Nếu đến nơi đây rồi, hãy nhớ thông báo cho họ không cần thêm suất "nóng" nào tới chỗ tôi ngồi đấy.

Arzhel đút tay vào túi quần theo sau lưng nhắc nhở nhỏ cho một trong những ác quỷ xuất sắc - Amon đang dẫn dắt phía trước tiến đến quầy, và đằng sau nữa còn có Nabeus và cả Stolas đứng hai bên Arzhel trông từ xa cứ như đoàn vệ sĩ bảo vệ thiếu gia của họ.

Các ác quỷ ăn chơi khác bắt gặp được cậu liền không ngừng hô hào rộn ràng cả bầu không khí nơi tiệc tùng giải trí, thậm chí còn vô tư tới gần để hỏi thăm, tặng đủ thứ, xin chữ kí vâng vâng mây mây. Đáng ra họ phải cầu xin sự trừng phạt từ Arzhel nhưng sau khi biết cậu ta không muốn làm việc này và cộng thêm sự khó tính, lời tuyên bố từ trước nên chẳng ai muốn nếm mùi cái chết trong năm giây thay vì đau đớn trong chốc lát. Có điều, ngoài chuyện đó ra thì Arzhel lại rất dễ tính, và cực kì thân thiện với mọi ác quỷ ở đây, cậu ta không phân biệt đối xử trừ khi họ liều lĩnh vi phạm sự cấm kị kia.

Chuyện xảy ra tiếp theo cũng dễ đoán được nhỉ?

Sau nhiều phút giao lưu hơn hàng chục con quỷ bao quanh suýt nghẹt thở, Amon cuối cùng vì tính chất không muốn lãng phí thời gian nên kéo cổ tay áo thu hút sự chú ý của Arzhel hướng về phía dãy ghế đã chuẩn bị, nhận được cái gật đầu đáp lại, anh không ngần ngại sử dụng biện pháp dứt khoát, buông liếc nhìn trao tín hiệu cho hai người đồng đội. Ngay lập tức, cả hai cùng nhạy bén hiểu, rồi "đội vệ sĩ" bắt đầu hành động.

Phải mất khoảng thời gian kha khá để giải tán được đám đông bao quanh, Amon thả người xuống ghế hàng cao cấp được chuẩn bị chu đáo từ quản lí khu này, Nabeus và Stolas chọn vị trí hai phía cánh tay của Arzhel bởi chỗ của cậu đang ngồi trung tâm, còn Amon chỉ cách cậu vài inch.

Lát sau, chiếc bàn đầy đủ ly thủy tinh nhiều dạng theo từng yêu cầu của khách, điểm cộng ở đây là hương vị thơm không nồng như Arzhel tưởng tượng dựa trên cái tên độc đáo của nó trong menu, điểm trừ có lẽ sẽ là người bồi bàn kia lén lút đứng ngó đầu vào để nhìn cậu cầm nó lên để uống.

Ghế VIP không hoàn toàn cách biệt bằng căn phòng riêng kín đáo, chúng chỉ được bố trí ở vị trí nổi bật và cách trang trí bàn ghế sang trọng đúng dành cho khách hạng sang. Ban đầu Arzhel định thuyết phục đám Amon chỉ cần ngồi đâu đó dãy chỗ bình thường như bao người thế nhưng không những họ lắc đầu mà thêm chủ quầy bar này rất nhiệt tình chào đón nên cậu bất đắc dĩ phải thở dài đồng ý.

...

Tình hình hiện tại không mấy tốt đẹp lắm, trước mắt Arzhel giờ đây phủ đầy hình ảnh hai người đầu vàng hạt dẻ, đầu đen chôm chôm đang "quẩy khắp bar" trong tình trạng vừa nốc xong mấy ly cồn cực cao chỉ vì lao đầu chấp nhận mấy cái thử thách của người đeo choker còn lại. Có điều, tình hình anh ta lại chẳng đỡ hơn phần nào, cũng bị ảnh hưởng từ quy tắc trò chơi này.

Thật hết nói nổi mà, Arzhel thở dài một cách cưng chiều ngó qua đám nghịch ngợm này.

Đột nhiên gương mặt cậu lạnh xuống khi vô tình hướng mắt ra hàng ghế trống rỗng từ xa, lập tức nhận ra điểm khác thường chỉ xảy ra trong chốc lát. Đảo mắt trở về ba người, linh cảm mách bảo họ không tỉnh táo lắm, lúc này rất buông lỏng cảnh giác nên Arzhel chớp lấy cơ hội liền biến mất khỏi dãy ghế VIP, bọn ác quỷ khác cũng không chú ý vì bận tâm đến thú vui của riêng chúng.

Arzhel mở cửa sau ở quán bar, bên ngoài tối không có dấu hiệu đổ mưa nhưng nhiệt độ rất thấp, có thể cảm nhận được cái lạnh bám vào da thịt hồng hào của cậu đang cất bước đuổi theo dấu vết của kẻ đáng ngờ.

Điển hình là một đường máu bê bết trên mặt đất, kèm theo đó những chiếc lông vũ màu trắng rải rác như bị thô bạo kéo ra ném xuống, cậu còn phát hiện bức tường cách quán bar ba bốn bước xuất hiện vết nứt lớn còn có máu chảy dài từ đó nữa.

"Có cuộc ẩu đả ở đây? Và lông vũ này là...."

"Quả nhiên phải đi theo."

Trôi qua vài phút, Arzhel chạy theo dấu vết để lại đến hai lối hẹp khác nhưng cậu hoàn toàn không rõ vị trí chính xác vì đến đây thì máu cũng biến mất.

- Không! Xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ giữ kín miệng việc này!

Bỗng một tiếng hét cầu xin đã mở ra cơ hội cho Arzhel tìm thấy điểm đích. Tức tốc được vỏn vẹn năm phút cũng đến chính xác nơi cần tìm, khi vừa bước đến, cậu bắt gặp dưới đất hai ba thi thể đã nguội lạnh mất khả năng động đậy, nhìn rõ hơn mới phát hiện ra chúng là bọn thiên thần xuống đây làm gián điệp, thế nhưng xui xẻo nhận được kết cục dã man thật đấy.

Chỉ còn một tên đang nằm dưới đất ngôn từ mất kiểm soát, không ngừng cầu xin sự sống cho bản thân từ một người đàn ông....

Arzhel quan sát từ trên xuống dưới, nhưng chú ý đến phần cánh thiên thần màu trắng bị rải rác bởi máu trên đó, lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác, nhanh chóng triệu hồi khẩu súng.

"Thiên thần giết thiên thần? Lưỡi hái? Bọn Seraphim luôn làm thế, nếu đúng là vậy thì phải khống chế hắn ta mới được. Ở đây là Địa ngục, chúng sẽ bị phát hiện sớm nếu chạm vào mình."

Ngay khi tên thiên thần bạc mệnh dứt lời cầu xin cuối cùng, người đàn ông đó không chút cảm thương vung lưỡi hái chém ngang cổ hắn lìa đời trong chớp nhoáng.

- Cấm di chuyển, ngươi đang trong phạm vi săn lùng của ta.

Người đàn ông bị chỉ điểm là mục tiêu bất ngờ khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người phía sau. Vốn định di chuyển để đoạt mạng, thế nhưng hắn cảm nhận được sự thân thuộc nên thôi ngay kế hoạch lật ngược tình thế trong đầu.

Khuôn mặt hắn dịu xuống, còn cười khúc khích trước sự cảnh giác cao độ của Arzhel. Vì trong bóng tối, cậu chỉ thấy được cánh thiên thần và tấm lưng cao lớn mặc trang phục vest đen thanh lịch, tay giữ chắc còi súng đang chĩa ngay đầu hắn.

- Là cậu sao, Hậu duệ của Solomon?

Tất nhiên trên thiên đàng hay địa ngục, kẻ nào mà chả biết đến danh tính của một nhân loại như cậu, một câu nói hết sức ngây thơ so với tình hình ngày nay. Điểm khác ở chỗ, Arzhel nhận thấy rằng giọng nói của người đàn ông bình thản đến lạ thường, phải chăng một Seraphim cấp bậc nguy hiểm hơn ba tên kia?

- Ngươi là kẻ nào? Cải trang thành ác quỷ để tìm kiếm điều gì?

- Có vẻ cậu nhầm lẫn rồi, tôi quả thật là ác quỷ.

- Nói dối trắng trợn, sau lưng ngươi đang có đặc điểm phân biệt rõ rệt đấy.

Nói rồi, hắn ta tiếp tục tuôn ra tiếng cười khúc khích dường như rất chắc chắn câu nói của mình, khi chậm rãi nhúc nhích, đạn trong súng lập tức bay ra, may thay hắn nghiêng đầu né được, mức tổn hại chỉ có vết xước xuyên qua má làm chảy đường máu ngang. Arzhel tặc lưỡi cảm thấy trượt mất lượt đầu vì bóng tối che khuất, vốn định bắn lần nữa, thế nhưng bất ngờ bắt gặp khuôn mặt hé lộ sau màn đêm khi hắn đường đường cất bước đón nhận ánh sáng nhỏ nhoi từ ánh trăng.

- Sừng? Rốt cuộc ngươi là cái quái gì đây?

Arzhel nhướn mày đề phòng, không nghĩ ngợi liền chửi thề lấy một câu.

- Đúng thật là cậu này, hậu duệ của Solomon. Ồ không, tôi phải gọi cậu là Arzhel trước khi bị bắn chứ nhỉ?

- Trả lời câu hỏi đi, ta không có nhiều thời gian.

Ánh mắt của Arzhel càng hung hăng so với ban đầu, bao quanh cậu toàn luồng sát khí không tốt đẹp gì, cánh tay duỗi thẳng chĩa súng vào chính mặt của hắn.

- Ồ không, cậu hiểu nhầm rồi. Đây chỉ là...

Dứt lời, người đàn ông mái tóc cam nhạt màu đặt tay lên phần cánh phía sau tháo xuống giơ cao, lại còn lắc lắc nó nữa.

- Cánh thì đứa nào chả làm vậy được, mấy thằng Seraphim cũng có để lộ cánh đâu.

- Ngươi còn cái dòng thiên thần trên đầu nữa kìa.

Với tinh thần thép hoặc ngây thơ gì đó, Arzhel vẫn giữ nguyên tư thế chĩa đầu súng vào đối phương, gương mặt nghiêm túc như thể không tin tưởng vào những gì trước mặt thật.

- Phải nói sao đây.... À, cậu có biết Andrealphus không?

- Trùng hợp thay, ta cũng đến đây để gặp người đó, Beel trước đó đã miêu tả kha khá vài đặc điểm đáng chú ý.

- Beelzebub gặp cậu rồi à, thế bây giờ cậu nhớ lại rồi so sánh với tôi thử xem.

Hắn đứng dưới nơi ánh đèn chiếu xuống, dẫu yếu nhưng Arzhel cũng không đến nỗi khó khăn về mắt, vừa nhìn vừa lục lại chuyện cũ vào mấy hôm trước.

Tóc cam, thắt bím, vén sang bên, cặp sừng trên đầu, vết sẹo dài ở cổ... Đặc biệt nhất là bị mù!

Arzhel thử giơ năm ngón tay xòe ra trước mặt hắn, bắt đầu quơ qua quơ lại hai bên làm đối phương nghiêng đầu tò mò tự hỏi sao người lại lặng im đến thế.

- Cậu bỏ đi à, Arzhel?

- Ồ, thật này. Anh hoàn toàn không thấy gì, ngoài linh cảm mách bảo...

Arzhel hạ xuống khoanh tay, không khỏi thở dài một tiếng vì suýt nữa vô cớ bắn người ta chỉ vì nóng vội.

- Ban nãy tôi hấp tấp quá, xin lỗi anh nhé, Andrealphus nhỉ? Tên cũng đẹp đấy.

Ở miệng cười ngượng ngùng, Arzhel tiến gần tới đối phương để giơ khăn giấy sạch sẽ chạm vào vết thương nhẹ do chính mình gây ra vì một phút hiểu lầm. Lúc này Andrealphus chậm rãi mở to mắt ngạc nhiên, ngẩn ngơ trước hành động này.

- Có lẽ Beelzebub nói đúng, ở cậu thoáng lên sự khác biệt rõ rệt với Solomon.

- Thế nên các ác quỷ đều nhớ đến tên cậu thay vì chức danh hậu duệ từ đầu.

Arzhel di chuyển chiếc khăn giấy lau máu lấm lem, thản nhiên đáp: "Quá khứ để nó ngủ yên đi, dẫu tôi có hay không giống người đàn ông Solomon đó thì cũng đâu thể mang ông ấy trở về đây được. Nhưng tôi nghĩ là có hy vọng đấy, đến lúc đó Địa ngục có thể tùy ý ném tôi về lại thế giới của mình là được rồi."

- Cậu không thấy buồn về việc đó sao?

- Không, ngược lại tôi còn thấy mừng cho họ vì đã gặp lại người bạn thân thiết nhất suốt thời gian dài đằng đẵng nữa kia mà.... Cũng không nên ở đây lâu, Amon và đàn báo con sẽ rối loạn đi tìm tôi mất. Đi thôi.

Vừa dứt lời, Arzhel xoay người rời đi, mặc dù nói ra những cảm xúc không mấy tốt đẹp nhưng xung quanh cậu chẳng toát lên vẻ u sầu lặng lẽ, người thiếu tinh tế sẽ nghĩ ban nãy cậu chỉ nói đùa thế nhưng Andrealphus lại cảm nhận được nỗi buồn vô hình nào đó nằm bên trong trái tim cậu.

- Vì quá khứ làm nên hiện tại và họ sẽ càng trân quý những gì mình có ở hiện tại hơn, đúng chứ nhỉ?

Đột nhiên nghe thấy lời nói ấy, Arzhel khựng lại một chút và suy ngẫm.

- Nên là chúng tôi trân quý cậu ngay từ khi gặp nhau, và sau này cũng thế, Arzhel.

Giây phút tiếp theo, Andrealphus thừa nhận bản thân không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.

Arzhel đã cười khúc khích trông rất hạnh phúc.

28-12-2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip