Chương12: Bánh cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa đi trên hành lang vừa nghĩ đến buổi hẹn hò đầu tiên không khỏi khiến tôi tủm tỉm cười. Nãy còn chiếc bánh cá nên đã để dành đến tối ăn. Vươn vai bắt đầu một công việc mới, tôi từ từ ngồi xuống ghế để bắt đầu buổi stream. Tôi cứ cười tươi roi rói không khép được cái mồm làm kênh chat hỏi ầm lên:

'Hôm nay chị có chuyện gì vui vậy ạ'

'Hôm nay trông Hejiin tươi quá'

'Chị vừa trúng số ạ?'

Mắt tôi như híp lại nở nụ cười bí hiểm:

"Bí mật"

Đang ra vẻ bí ẩn vuốt vuốt cằm bỗng bình luận nảy liên tục làm tôi hơi giật mình. Khi nhìn kĩ hoá ra là anh Minseok comment 'chào em tí nữa anh mày sang chơi nhá':

'Chẳng phải đó là Keria sao'

'A Keria kìa mọi người'

'Keria thật sao?'

"Ô... chào anh Minseok nhá. Được rồi tý nữa em sẽ tiếp anh"

Tâm trạng tôi phấn khởi bất giác đưa tay khua khua chỉnh lại mái tóc đang có phần hơi rối. Quay ra mỉm cười hỏi các bạn trong stream hôm nay muốn mình phá đảo game gì. Ai ngờ các bạn chỉ muốn mình chơi game kinh dị thôi. Game thì đã kinh rồi, bao nhiêu đoạn hù doạ làm mình hú vía lại còn được anh Minseok.

Tôi đang căng thẳng tìm chỗ trốn khỏi mấy con ma mà anh Minseok đạp cửa đi vào làm cả người tôi nhảy dựng hết lên:

"AAAAAAA"

"Mày hét gì kinh thế"

"Ốiiiiiiii"

"AAAAAAAAAAAAA"

Đoạn hù doạ đó cứ ập đến làm con tim bé bỏng này của tôi suýt nữa tự giác bay ra ngoài. Màn hình máy tính tôi lại đỏ lòm dòng chữ 'You die'. Tôi quay ra nhìn anh Minseok định hét tiếp vào mặt anh thì nhận ra mình nên thục nữ lại vì không nên để anh Jihoon thấy hình ảnh này. Tôi ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi rồi chỉ lườm Minseok nhiều tí:

"Anh có chuyện gì thì nói luôn đê"

"Miếng bánh cá của mày trông ngon quá"

"..."

"Cho tao miếng nhá"

"Hừm... nhớ đấy anh nhớ chỉ cắn một miếng thôi đấy"

Tôi tươi cười vui vẻ bắt đầu chơi lại con game khó nhằn ấy nên không để í anh Minseok cắn một miếng bánh cá. Nhưng anh cắn một miếng đến đuôi rồi bỏ chạy còn không đóng cửa. Đang cảm ơn donate thì tôi quay ra chỉ còn lại mỗi cái đuôi cá. Nụ cười trên môi tôi bỗng vụt tắt nhìn ra phía ngoài cửa, đằng nào ai cũng biết tôi và anh Minseok suốt ngày chí choé nhau:

"Aissssss Minseok anh nè lại bánh cá cho emmm"

Nhanh chóng chạy qua phòng stream của anh nhưng Minseok hành nghề chuyên nghiệp lắm. Anh đã khoá trái khoá cửa không những thế còn nói vọng ra:

"Bánh cá ngon đấy"

"Giả cho em nhanh lên"

"Mai tao mua cái khác cho"

"Không, không phải cái đó cơ"

"Xừ cái nào chả giống cái nào"

"Anh làm gì biết cái gì"

"Hừm xin lỗi mai anh đền gấp đôi nhó"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa về đây"

"???"

Phụng phịu chạy về phòng cầm chiếc đuôi cá mà chỉ biết thở dài thườn thượn đầy tiếc nuối. Quay trở lại với tựa game kinh dị tôi đã phá đảo được mặt tôi hớn hở hỏi kênh chat muốn tôi chơi gì tiếp. Các bạn lại bình luận chơi kinh dị tiếp tôi đã lắc đầu nguầy ngậy từ chối. Cũng giả vờ không bằng lòng nói với giọng điệu dỗi hờn:

"Đêm mà mình không ngủ được là tại các bạn viewer í. Mà giữa đêm rồi mà nhỉ? Hay mình chào tạm biệt nhau nhá"

Có vẻ mọi người vẫn nuối tiếc, tôi cũng muốn ngồi tâm sự với các bạn thêm một tí nữa. Nhưng có việc tôi phải làm bây giờ:

'Ơ từ từ đã'

'Vừa mới vào xong:('

'Huhu ở lại tí nữa đi chị'

Tôi giả vờ vuốt cằm suy tư, nhíu mày. Thật ra đưa ra quyết định cũng không khó mấy:

"Mình cũng phải làm nốt cái này ý. Với cả là mọi người cũng không nên thức khuya giống em đâu ạ. Mai mọi người ai nấy cũng phải dậy sớm đi làm mà, em nghĩ nên đi nghỉ sớm đi ạ. Pai pai các tình yêu nà"

Khi tắt live xong tôi đứng dậy vươn vai cho khuây khoả, lấy tay che miệng khi cơn ngáp kéo tới. Đi qua phòng Minseok vẫn đang live tôi thử vặn tay khoá cửa xem sao. Ai ngờ là anh không còn đề phòng nữa. Tôi cười khoái trí vào phá stream của anh, đây cũng là công việc tôi nói bận ban nãy.

Giữa đêm hai con người hú hét với nhau ai không biết tưởng mấy con sáo đá. Phải để anh Sanghyeok sang nhắc nhở lúc đó tôi với Minseok mới im mồm được. Tôi bê ghế vào phòng stream ngồi ké vì nãy chơi game sợ quá nên lí do cần có người đi về cùng kí túc xá nên đợi anh Minseok. Ngồi đằng sau anh, tôi vô tình đọc một bình luận thành tiếng:

"Chị thấy Keria là người như thế nào ạ?"

"Đấy mày thấy tao như thế nào?"

"...Thế nào là thế nào?"

"Thì trả lời đi đại loại là đẹp trai, tốt tính á"

"Ờm... em nghĩ là không biết nữa ạ"

"Sao mày sợ cái gì?"

"Em nói thật nhá... anh... anh rất là... rất rất là..."

"Nói nhanh lên em ơi"

"Đẹp trai... ối dồi ối nhất cái LCK này lun á"

"Nghe cũng được đấy"

Suýt nữa thì tôi nói mấy cái câu không nên vì đằng nào tôi cũng nhờ anh chạy dealine lâu dài nên cũng phải nịnh một chút. Sau khi livestream xong anh Minseok có rủ tôi đi mua ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi thì tôi cũng lon ton theo anh. Hai người đang trò chuyện sôi nổi thì tôi có cảm giác có cái gì đó lướt sau lưng mình nên bước chân tôi chầm chậm rồi dừng hẳn. Từ từ ngoảnh mặt về sau nhưng không thấy chuyện gì xảy ra:

"Mày sao đấy?"

"À... không có gì đâu ạ"

Hai anh em chọn tới chọn lui mới được một bữa ăn khuya như í còn mua mấy gói bánh cho mấy anh em nữa. Mỗi người cầm hai túi xách hí hửng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trên đường về nhà không khỏi châm chọc vài câu với nhau:

"Ui anh có cái lông tay dài chưa kìa"

"..."

"Em nhổ nó nhá"

"Tao nhổ tóc mày bây giờ"

Đang cười đùa vui vẻ cái cảm giác ấy lại làm tôi lạnh sống lưng. Bất giác quay ra đằng sau khựng lại quan sát kĩ hơn thì đó là một con mèo hoang. Chắc tôi nhạy cảm quá nên mới như thế:

"Mày làm gì đấy"

"Không ạ... Anh đợi em với"

"Đây tao đợi"

Cuối cùng tôi cũng đã được đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp sau một bữa ăn đêm no nê. Chợt nhớ ra điều gì đó tôi đứng dậy đi đến bên quyển lịch khoan tròn vào một ngày không xa. Đó là buổi hẹn hò tiếp theo của đôi ta nhìn vào ngày tháng trên đó tôi gật gù mà yên tâm đi ngủ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xin lỗi các tình iêu dạo này t ôn thi bận quá nên không đăng đều được. T cũng vui vì mọi người ủng hộ á nên t cảm ơn các c ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip