Sau Khi Trung Sinh Allkeria Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Chỉ với câu nói vừa rồi của Minseok đã làm cho tất cả mọi người có mặt ở phiên tòa từ ngạc nhiên đến khó tin. Họ không ngờ rằng cậu vậy mà lại chịu nhận tội trong khi đó suốt quá trình tra khảo cậu còn không hé lời nào.

" nghi phạm Kang Minseok cậu như vậy là đã nhận tội danh của mình? " Vị thẩm phán ngạc nhiên hỏi lại cậu

" Đúng vậy "

   Cậu không chần chừ mà khẳng định lời mình vừa hốt ra. Cậu biết nếu thừa nhận tội danh này sẽ đồng nghĩa với việc chịu lấy mức án tử hình vì giết 7 mạng người. Nhưng đây lại là lựa chọn duy nhất để cậu có thể tự giải thoát cho bản thân, giờ đây cậu đã chẳng còn gì để mất, người thân, gia đình đều chẳng còn thì còn gì phải sợ mất án tử hình đấy chứ.

   Ngay sau khi cậu nhận tội Vị thẩm phán đã đưa ra phán quyết cuối cùng tử hình là mức án nặng nhất mà họ có thể đưa ra vì giết 7 mạng người không phải là một tội danh nhỏ.

   Phiên tòa khép lại với sự chứng kiến của rất nhiều người dân, người của phiên tòa áp giải Minseok rời đi, bước ra khỏi cửa tòa rất nhiều con mắt nhìn cậu người bàn tán, người chửi rủa, có kẻ còn ném đồ vào người cậu. Rời đi trong sự khinh miệt của mọi người xung quanh, cảm xúc đã đã chai lì cậu chẳng thể tổn thương bởi những lời họ hốt ra.

   ............

   Ngày xử tử Minseok cũng đã đến. Người dân khắp nơi trong thành phố đã tụ tập xung quanh quảng trường trung tâm từ trước, có điều còn đông hơn lần diễn ra phiên tòa số lượng đếm không xuể ước lượng cũng trên dưới đâu đó 5.000 người.

   Trái ngược với quảng trường đông nghẹt, ồn ào tiếng người nói thì bên phía Minseok, bên dưới nhà giam, cái không gian u ám, tĩnh lặng không tiếng người nói, bầu không khí ngột ngạt bủa vây đi kèm là cái mùi nấm mốc, hôi hám. Gián chuột thì bò khắp nơi trong nhà giam, trên tường có cả máu của các phạm nhân khác để lại nhìn mà chỉ muốn buồn nôn.

   Nếu là người bình thường thì sẽ chẳng ai lại đi xuống nơi này cả, vậy mà bên trong hành lang tối chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc, ánh sáng mờ chỉ đủ để thấy đường đi. Một bóng người dần hiện ra, tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng trên hành lang nhà giam. Nghe thấy tiếng bước chân, nhận thấy có người đến Minseok chậm rãi mở mắt, nhìn người đứng trước mặt mà có hơi ngạc nhiên cắt giọng.

" Seum won? Cậu đến đây làm j vậy, trả phải cậu không thích đến những nơi như này sao? "

   Người vừa đến là Kang Seum won, khác với cậu 1 người tự lập từ nhỏ thì cậu ta lại là một người lúc nào cũng sống trong nhung lụa, cưng chiều, chẳng bao giờ phải đụng tay vào bất cứ việc gì, đụng chút bẩn hay trầy xước vài đường trên người là đã kêu than. Vậy mà hôm nay lại chịu đặt chân đến chỗ bẩn thỉu như này, hơn nữa còn đi một mình đúng là chuyện lạ mà.

" Tôi nghe nói hôm nay anh sẽ bị xử tử nên muốn đến tạm biệt lần cuối, ấy chết nói thẳng ra như vậy thì bất lịch sự quá. Xin lỗi nha "

" Không sao " Cậu trả lời

" Vậy thì tốt quá, tiếc thật... người tốt như anh Minseok đây lại phải chịu cảnh này làm tôi cảm thấy thương quá... Hay là anh còn tâm nguyện gì chưa làm không, nói ra đây tôi giúp anh làm nhé?"

" Không cần đâu "

" Hừm.. được rồi "

  Cậu tự hỏi liệu rằng cậu ta là robot à? Lúc nào cũng nở nụ cười giả tạo, máy móc như vậy.

  Từ lúc đến đây cậu ta cứ luyên thuyên đủ điều không ngớt lời. Đúng là phiền thật đấy, sắp phải chết rồi còn phải nghe cậu ta nói đủ điều, không thấy mệt à? Minseok nghĩ thầm. Mặc dù là anh em cùng nhà, cậu lại chẳng có chút hiện cảm nào với người em trai này, không phải là ghét mà là chẳng thể thắm nổi cái tính cách ngông cuồng, giả tạo của cậu ta. Ngoài mặt thì tỏa ra mình là người tốt, luôn nói tốt cho cậu mà cậu thừa biết cậu ta có gì tốt lành như vẻ bề ngoài đâu chứ, ngày ngày tránh tiếp xúc hay nói chuyện với cậu ta vì không muốn dính líu. Bình thường có nói câu nào với nhau, vậy mà hôm nay lại chủ động tìm đến còn nói rất nhiều.

" A! Đúng rồi, còn chuyện này nữa " Seum won đang luyên thuyên đủ điều thì như nhớ ra gì đó.

" Về chuyện tài sản mà anh được thừa kế từ gia tộc, tôi thay anh thừa kế nó luôn nhé? Dù gì sau khi anh chết cũng có ai thừa kế phần của anh đâu " Nói xong trên môi còn nở một nụ cười thật tươi .

" Cậu đến đây để nói với tôi những điều này thôi à? "

   Seum won không nói gì, Minseok nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói tiếp

" Chuyện thừa kế tài sản gì đấy tôi không quan tâm, nếu cậu muốn lấy.. hừm, cứ tự nhiên... Nếu không còn gì để nói nữa thì cậu có thể về được rồi đấy "

" Anh lạnh lùng thật đấy, tôi chỉ là đang quan tâm đến anh thôi mà "

" Nhưng tôi không cần " Cậu đáp

" Hơ. Được rồi, trước khi đi tôi còn điều này muốn nói mới anh. Anh rất muốn biết kẻ đã hãm hại anh cũng như kẻ đã cử sát thủ đến ám sát anh mà đúng không? "

" Cậu nói như vậy là có ý gì, cậu biết à? " Sao tự nhiên lại đề cập đến vấn đề này, cậu nghi hoặc hỏi ngược lại

" đúng vậy, không những biết mà còn biết rất rõ là đằng khác " Vừa nói Seum won vừa tiến sát lại gần rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.

" Bởi vì người đó chính là tôi mà "

   Minseok dường như không tin vào những gì mà mình nghe được, cậu có phần mất bình tĩnh mà lớn giọng hỏi

" Cậu vừa mới nói cái gì hả! "

" Tôi nói tôi chính là kẻ đã hãm hại cũng như cử người đến ám sát anh. Như này đã nghe rõ chưa? "

" Tôi cứ nghĩ anh phải thông minh lắm, kết quả vẫn là bị tôi hạ gục dưới chân, chẳng ngóc đầu lên nổi. Hahahahaha! " Nói rồi cậu ta cười lớn

" Chuyện cần nói tôi cũng nói xong rồi , tôi xin phép đi trước đây. Tạm biệt anh nhé Ryu Minseok " Seum won nói rồi liền rời đi.

   Còn Minseok ngồi đấy, chết lặng trước dự thật vừa biết được. Cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc rồi, kẻ mà cậu cho rằng là vô hại lại là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện gây ra biết bao nhiêu sóng gió, đau khổ cho cuộc đời mình. Tự oán trách bản thân, tại sao lại không nhận ra sớm hơn chứ thì những người mà cậu yêu thương đã không phải chết vì cậu như vậy.

   Bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn màng, cậu có thể làm được gì nữa chứ, cậu bật khóc thật lớn, chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu rơi nước mắt, sao lại có thể yếu đuối đến vậy, sao tới khi cậu chấp nhận buông xuôi chịu chết rồi mới biết được kẻ đứng đằng sau, lời nói hốt ra rồi làm sao có thể rút lại được, cậu thật sự hối hận rồi.

   ............

   Minseok di chuyển từng bước nặng nề bên trong hành lang tối với các lính canh, vừa bước chân ra khỏi nhà giam, cậu đã bị ánh sáng từ bên ngoài làm cho chói cả mắt vì ở trong không gian tối quá lâu lại đột ngột tiếp nhận ánh sáng bên ngoài mà không kịp thích ứng. Phải mất một lúc thích ứng mới lấy lại được tầm nhìn, cậu đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh ngắm nhìn nó lần cuối.

" Đẹp thật " Cậu nói.

   Coi như ông trời vẫn còn lòng thương xót đi, để cậu chết vào ngày thật đẹp, cả bầu trời đều nhuộm sắc xanh dịu nhẹ hay gì là nhuộm sắc xám u buồn.

   Từ nhà giam đến quảng trường trung tâm chỉ mất vài phút đi bộ, Minseok vừa đến đã phải hứng chịu cơn phẫn nộ từ người dân thành phố. Cậu đứng trên bục quảng trường, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về cậu, họ chửi mắng bảo rằng cậu là quái vật, kẻ giết người không gớm tay,... rất nhiều lời thậm tệ. Họ cứ chửi cậu cứ nghe, họ ném đồ vào cậu cậu nén cơn đau đi, chứ làm gì được đây.

   Thời gian đếm ngược kết thúc người chủ trì ra hiệu cho người hành quyết bắt đầu công việc của mình.

   Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay nhưng thời khắc cơ thể cậu bị đâm xuyên bởi những mũi tên ánh sáng rồi đổ gục trên nền đá lạnh lẽo, đau quá, cơ thể như bị xé toạc ra vậy, thì ra đây là cảm giác mà anh Haneul đã phải chịu khi bảo vệ cậu ư, thật sự là đau quá rồi.

   Máu không ngừng chảy ra từ người Minseok mà lan rộng trên nền đá, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời cao vút. Nếu lúc này cậu có một điều ước, cậu sẽ ước mình có thể quay về quá khứ để làm lại từ đầu, rửa sạch nổi oan này, khiến những kẻ đã hãm hại cậu thành ra ngày hôm nay phải sống không bằng chết, khiến chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm. Cậu sẽ không để mọi chuyện diễn ra trong kiếp này lập lại lần nữa, sẽ không ngu ngốc, yếu đuối nhìn những người mình yêu thương chết đi, nhất định cậu sẽ không để chuyện này lập lại.

   Đôi mắt chậm rãi khép lại, nhịp thở dần mất đi rồi chẳng còn.

   Minseok đi rồi. Bầu trời tựa lúc nào đã đổ mưa lớn, rửa trôi tất thảy những gì còn lại của cậu ở kiếp này, có vẻ ông trời lại đang tiết thương cho cậu nhỉ?

____________________ ♡ ____________________

Hế nhô cả nhà iu của kem( ≧∀≦)ノ

Nhìn giề đúm mấy người giờ( ・'д・´)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip