Leejeong Cam On Anh Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"a-anh ơi"

"anh đây...anh đây bảo bối ráng thêm chút nữa là đến bệnh viện nhanh thôi"

"nếu...nếu em mất anh đừng đau lòng nhé"

"bảo bối không được nói bậy, em sẽ không sao"

jihoon gượng cười.

"gặp...được anh ở đời này là...là may mắn của em rồi"

cảm ơn anh vì đã giúp đời này của em hiểu được hạnh phúc là gì.

"bảo bối đừng nói như vậy, anh mới là người may mắn vì được em yêu, anh chưa bù đắp cho em đủ đâu nên đừng làm sao nhé"

jihoon lắc đầu giờ em vừa đau vừa mệt, em cảm thấy ruột gan như bị cháy cả rồi giờ em chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc mà jihoon không phải tỉnh lại nữa thế giới này không đẹp em không muốn đến nữa.

"jihoonie xin em, xin em đừng như vậy anh sẽ chết mất, khó khăn lắm mới tìm được em xin em đừng đi nữa, 1 lần là quá đủ rồi anh không muốn thêm lần nào mất em nữa đâu jihoonie, em cố gắng một chút nữa thôi bảo bối"

"anh em buồn ngủ, em có thể ngủ một chút...được không?"

"đừng...đừng ngủ, anh nói chuyện với em nhé tuyệt đối không được ngủ đâu bảo bối"

sanghyeok bắt đầu kể những chuyện từ bé đến lớn của hắn, hắn đã từng là người lạnh lùng thế nào và hắn cố gắng ra sao, ngày trước hắn rất lạnh lùng và nóng tính đầu óc hắn từ bé đã được tiếp thu những thủ đoạn trên thương trường và cách thao túng người khác nên từ bé mọi thứ trong mắt sanghyeok đều không đẹp đẽ gì cả, tất cả đều là thủ đoạn.

duy chỉ đến khi gặp được jihoon vào năm ấy sanghyeok mới biết hóa ra trên đời vẫn còn người ngây ngô và trong sáng như vậy, nụ cười của em có lẽ là thứ đẹp nhất và thuần khiết nhất mà hắn từng thấy, chàng thiếu niên với tâm hồn của một kẻ già đời bất chợt lại trở về đúng với độ tuổi khi bắt gặp cậu bé xa lạ.

"bảo bối em biết gì không, em là người đầu tiên khiến anh phải để tâm đến, là người đầu tiên anh phải nghĩ mọi cách để giành lấy và là người duy nhất khiến anh rơi nước mắt"

jihoon im lặng lắng nghe em chẳng ngờ sự tồn tại của em lại có ý nghĩa với sanghyeok như thế.

cả chặng đường đến bệnh viện sanghyeok đặt jihoon trên đùi luôn miệng kể chuyện cho em nghe với mong muốn duy nhất là em không ngủ nhưng khi vừa đến bệnh viện jihoon đã lịm đi mất sanghyeok sợ hãi bế bảo bối vào viện.

đây không phải bệnh viện trong thành phố vì nơi jihoon bị giam giữ nằm ở ngoại ô seoul nên bệnh viện nào gần nhất thì sanghyeok đưa em đến.

nhìn thấy bác sĩ cứ đi ra đi vào phòng cấp cứu càng khiến lòng sanghyeok nóng như lửa đốt, hắn chỉ có thể ở bên ngoài và chờ đợi.

hơn 1 giờ sau một vị nữ bác sĩ bước ra tiến đến chỗ sanghyeok.

"anh là người nhà của bệnh nhân?"

"phải, em ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"cậu ấy đang trong tình trạng khá tệ, cậu ấy bị dị ứng đồ có cồn phải không?"

"đúng vậy"

"cậu ấy đã uống một lượng rượu nhẹ khá lớn, bao tử cậu ấy lóe rất nặng rồi nhưng ở bệnh viện của tôi lại không đủ thiết bị để điều trị cho cậu ấy bây giờ tôi sẽ làm thủ tục cho cậu ấy chuyển đến bệnh viện tuyến trên, ở đó sẽ có đủ thiết bị cứu chữa cho cậu ấy"

"cảm ơn bác sĩ"

"anh đi theo tôi làm thủ tục"

sanghyeok theo chân bác sĩ đi làm thủ tục chuyển viện cho jihoon, hắn chọn chuyển em đến bệnh viện lớn nhất ở Seoul hắn không thiếu tiền.

jihoon của hắn đã được sơ cứu tạm thời để tránh trong quá trình chuyển viện em xảy ra chuyện nguy hiểm, nhìn jihoon bất tỉnh trên người rất nhiều dây nhợ thiết bị đâm vào da thịt khiến sanghyeok xót xa, hắn cầm lấy tay em áp lên má mình.

"bảo bối của anh rất mạnh mẽ mà phải không? mọi thứ sẽ ổn mà"

sanghyeok xót người yêu vô cùng giờ đầu óc hắn chỉ có lo lắng cho jihoon mà thôi, sao bảo bối của hắn lại khổ thế này vậy? em đâu có làm gì sai trái đâu, em rất ngoan và tốt bụng mà.

lại một lần nữa sanghyeok phải ngồi bên ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi, lần này lâu hơn lần trước cấp cứu rất lâu hắn cứ ngồi đó nhìn hết bác sĩ rồi y tá chạy ra chạy vào nhưng hắn thì chẳng làm được gì cả.

hơn cả 2 tiếng chú của sanghyeok gương mặt mệt mỏi bước ra.

"chú..."

chú vỗ vai sanghyeok.

"chú biết chuyện cả rồi, thật là đến mức này rồi"

"chú...jihoonie"

"tình trạng khó nói lắm, loét dạ dày nặng lắm rồi lần trước chưa bình phục hẳn lại thêm lần này, số thằng bé đúng là khổ sao cứ bị hại thành ra thảm thương thế này không biết nữa"

"chú vậy jihoonie sẽ ổn phải không ạ?"

"chú sẽ tiến hành phẫu thuật cho thằng bé sau này thằng bé sẽ gặp khó khăn trong việc ăn uống như lần trước chú nói rồi sẽ để lại di chứng cả đời sau này, tuổi thọ chắc sẽ giảm đấy và phẫu thuật xong cũng không chắc thằng bé sẽ tỉnh lại ngay được, có lẽ sẽ hôn mê một thời, tiếp xúc với cồn lâu quá"

sanghyeok chết lặng.

"chú đi chuẩn bị làm phẫu thuật cho thằng bé con yên tâm chú sẽ cố cứu cháu dâu của mình"

chú vỗ vai sanghyeok rồi rời đi, hắn ngã phịch xuống ghế mặt chôn vào khuỷu tay một lúc sau hai vai hắn run lên, sanghyeok lại khóc rồi, một lần nữa khóc vì jeong jihoon.

còn tiếp.

định end rồi mà tự nhiên nhớ đến chưa thấy jinie nó làm gì mà nên thôi thêm vài chap, đợi đi t cho tí thì jihoon chet này 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip