Leejeong Cam On Anh Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sanghyeok đến trường hắn đi qua lối cửa sau, có một số chuyện mà giáo viên trong trường không biết là ở phía sau phòng hội trường lớn có 1 lối mòn nhỏ dẫn đến 1 căn phòng gọi là phòng tối, chẳng ai biết căn phòng này ngoại trừ những đời hội trưởng với nhau.

sanghyeok cho minhyung và hyeonjoon đưa người đến căn phòng này là vì để tra hỏi, học sinh bị đưa vào trong này 1 là biến mất khỏi trường 2 thì y như 1.

"người đâu?"

"ở bên trong"

sanghyeok chẳng chờ đợi gì mà đi vào trong, ở trong phòng 1 cô gái mặc đồng phục nữ sinh của trường đang bị trói chật trên ghế mặt đã có vài vết ửng đỏ do bị tát, sanghyeok biết cô gái này.

"im minhee"

minchae lúc này mặt ngẩng lên nhìn sanghyeok đôi mắt sáng rực lên.

"sanghyeok anh đến cứu em phải không? bọn họ đánh em"

"cô là người gọi jihoon đến hội trường?"

minchae im lặng.

"ai bảo cô làm việc này?"

"em...."

sanghyeok lao đến bóp miệng của minhee khiến cô ta đau đớn.

"đ-đau em"

"nói mau, ai đã bảo cô làm như thế?"

"e-em"

"đừng có thách thức giới hạn của tôi, bây giờ 1 cô nói ra ai đã bảo cô làm việc đó, 2 là cô coi chừng cái tương lai của cô"

"em nói...em nói mà"

sanghyeok buông minchae ra cô gái sợ hãi người trước mắt, người mà cô đã từng yêu đến điên cuồng.

"nói!"

"là...là eaunchae cô ấy bảo em dụ jihoon đến hội trường"

"cô là người bỏ rượu vào nước của jihoon?"

"không...không phải em"

sanghyeok quay đầu ra lệnh.

"gạch tên cô ta khỏi trường, đuổi học thêm tên vào danh sách đen, minhyung gọi người mang eaunchae đến đây"

"sanghyeok tha cho em...làm ơn"

sanghyeok chẳng nói gì hất tay.

"hwang eaunchae cô nhất định phải trả giá"

chỉ 30 phút sau eaunchae bị minhyung và hyeonjoon kéo đến bắt người quỳ dưới chân sanghyeok.

"hwang eaunchae tôi đã nói với cô rồi, đừng động vào người của tôi cô còn ngang bướng"

"thằng đó có cái gì mà anh mê đắm nó như vậy? nó có gì hơn em tất cả nó điều thua, từ gia đình, nhan sắc địa vị, một thằng sức khỏe yếu ớt bố mẹ không yêu thương nhà lại nghèo nàn xứng với anh sao?"

eaunchae chưa nói xong sanghyeok đã giáng cho cô ta một cái tát khiến mặt xoay hẳn sang một bên khóe môi bật máu.

"anh...anh"

"tôi đã nói rồi nói gì cũng được đừng có động đến bảo bối của tôi. nói cô là người bỏ rượu vào nước của jihoon đúng không?"

lúc này eaunchae cười lên như điên.

"đúng thì sao nào? thằng đó chết chưa rượu mạnh như thế mà, ôi em còn nhớ lúc đó nó thảm lắm bên trong phòng liên tục gọi *sanghyeok cứu em...em đau lắm* nghe vui tai lắm"

sanghyeok tức giận đôi mắt hằn lên đầy tia máu, hắn lao đến bóp lấy cổ eaunchae.

"con khốn, cô còn dám kể mấy lời này ra với tôi? khi cô thích thú ở bên ngoài thì bảo bối của tôi đau đớn thế nào, tuyệt vọng thế nào ở bên trong biết không hả? chút nữa thôi là em ấy đã phải chết rồi, cô nghĩ nếu jihoon chết tôi tìm ra cô thì cô sống yên ổn à?"

"sang-hyeok b-ỏ ra"

"anh bình tĩnh lại đi, cô ta chết thì phiền lắm"

sanghyeok bây giờ đã mất bình tĩnh hắn chỉ muốn bóp chết con người trước mắt vì dám làm tổn thương đến jihoon của hắn.

"anh ơi"

giọng nói quen thuộc của jihoon vang lên kéo sanghyeok về với hiện thực, hắn nhìn sang thì thấy xuất hiện trên màn hình điện thoại là bảo bối của hắn đôi mắt em rưng rưng nhìn hắn.

"bảo bối..."

sanghyeok buông eaunchae ra tiến đến chụp lấy chiếc điện thoại.

"anh ơi, anh đâu rồi anh đi lâu quá"

"được...được anh về ngay bảo bối đừng sợ nhé"

"anh về nhanh nhé"

"được anh về ngay"

điện thoại tắt sanghyeok đã lấy lại được đôi chút bình tĩnh.

"còn lại giao cho 2 đứa giải quyết, làm sao cho ổn thỏa thì làm anh đi trước"

"vâng"

sanghyeok rời đi trong căn phòng tối chỉ còn minhyung, hyeonjoon và eaunchae.

"may mắn cho cô vì hyeonjoon thông minh gọi cho anh jihoon không thì cô sớm chết rồi"

"đó là sự tức giận của anh sanghyeok khi động đến anh jihoon, hôm nay cô may mắn giữ được mạng nhưng còn lần sau thì tôi không chắc đâu"

"cô bị đuổi học, cho vào danh sách đen con đường tương lai coi như chính thức đóng lại"

"ở đó mà suy nghĩ đi"

nói rồi minhyung và hyeonjoon rời đi.

"này minhyung mày có thấy lạ không?"

"lạ sao?"

"làm sao eaunchae biết anh jihoon bị dị ứng đồ uống có cồn và sợ bóng tối?"

"bạn nhắc tao mới để ý đấy"

"chuyện này không phải chỉ có 1 mình eaunchae lên kế hoạch, chắc chắn phải có người phía sau dựt dây"

"bạn muốn điều tra à?"

"phải tao muốn điều tra"

Còn tiếp

Tầm 1 2 chap gì nữa end quý dị ơi, nhường chỗ cho mối tình đầu nữa chứa hehee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip