Chương 46: Lời Đề Nghị Của Akai Shuichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Đại ca, Vermouth, bị... Bị FBI bắt được.”  Giọng nói của Vodka có chút lo lắng. Tuy rằng Vermouth không được đồng nghiệp quý mến gì, thường xuyên đem hắn ra làm thú vui trêu đùa, nhưng dù sao cô ta cũng là một người rất quan trọng đối với BOSS, nói như thế nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Ồ.” Gin thờ ơ đáp lại, cúi đầu châm một điếu thuốc, mặt vô cảm: “Đã biết.”

....Câu này nghĩa là gì vậy đại ca? Là không muốn quan tâm đến sao?

Vodka có chút bối rối về ý đồ của Gin, nhất thời không biết có nên tiếp tục báo cáo hay không.

Gin dường như nhìn thấy sự rối rắm của hắn, cười chế nhạo một tiếng: "Vodka, đó là sự ngu ngốc của chính cô ta khi không đủ thận trọng trong những thời điểm quan trọng. Chẳng lẽ mày còn mong tao đi cứu cô ta à?"

Vodka hắn nhịn không được nói: "Nhưng Boss..."

Gin cười khẩy: “Việc đó thì liên quan gì đến tao?”

Vodka: ...

Chẳng lẽ chuyện này đại ca sẽ không lo liệu sao? ! Như vậy có ổn không?

Vodka gãi đầu, quyết định nghe lời đại ca, nhiều năm đi theo đại ca, hắn cũng đã rất hiểu tính tình của đại ca, mặc kệ đại ca có nói gì, cũng đừng hỏi tại sao, cũng đừng tự cho là thông minh, kiên quyết ủng hộ quyết định của đại ca, không cần suy nghĩ gì cả. Hắn ta gia nhập tổ chức áo đen, đi theo Gin và sống sót cho đến tận bây giờ vì bản thân hắn cực kỳ thức thời, vô số sự kiện lớn nhỏ đã chứng minh rằng mọi quyết định của Gin cuối cùng đều đúng. Nếu đại ca đã muốn không quan tâm thì hắn cũng coi như không có việc gì.

Sau khi Vermouth đưa Sherry đến chỗ Gin, Gin thậm chí còn không đến nhìn qua một chút nơi cô đang bị giam giữ. Hắn cùng Sherry không có bất kỳ giao tình nào, nếu không phải BOSS ra lệnh không xử tử cô, hắn đã giết cô chỉ bằng một phát súng, làm sao hắn có thể để cô sống sót cho đến bây giờ. Ấn tượng lớn nhất của Gin đối với Sherry là một người rất dễ lợi dụng, ngoại trừ lỗi trẻ hóa xảy ra ở vài cá nhân đặc biệt ra thì thứ thuốc mà cô ta phát minh thực sự là một loại thuốc độc rất chất lượng.

Gin không hề có chút hứng thú nào với việc trẻ hóa tuổi trẻ của mình, thậm chí hắn còn thấy những kẻ điên cuồng tìm kiếm tài liệu về thứ thuốc đó thật sự ngu ngốc, không ngần ngại bỏ ra nhiều nhân lực, vật chất, tiền bạc chỉ để theo đuổi một giấc mơ lố bịch. Có lẽ khi con người phát triển đến một mức độ nhất định, họ muốn cố gắng khám phá vùng đất của Chúa, với hy vọng đảo ngược tự nhiên và phá vỡ các quy luật của cuộc sống.

Dưới vỏ bọc nghiên cứu khoa học mang lại lợi ích cho toàn nhân loại, chỉ để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình, những kẻ phát minh đó muốn vang danh thiên sử, còn một nhóm người quyền lực thì muốn trẻ mãi không già, địa vị cùng quyền lực mãi mãi không suy tàn, che đậy không được nội tâm tham lam tanh tưởi. 

"Hãy để sự dối trá của các ngươi bồi táng cùng đi.” Gin lẩm bẩm, mỉm cười để lộ ra hàm răng gọn gàng, tâm tình thập phần sung sướng.

Tin tức đã được truyền đi từ nhiều nguồn khác nhau trong một thời gian dài, nhưng tổ chức áo đen vẫn không có động tĩnh gì. Akai Shuichi quả thực nghi ngờ liệu tổ chức áo đen có thực sự đã bị FBI xóa sổ rồi hay không, bằng không sự bình tĩnh này không thể giải thích được. Nó quá bất thường.

"Vẫn không thể liên lạc được với GIN !?" Akai Shuuichi trong mắt lộ ra một tia nôn nóng. Điều quan trọng nhất là Akai Shuichi không chắc liệu Gin có đưa Miyano Shiho đến chỗ BOSS hay không. Nếu hắn đã làm vậy thì anh sẽ khó giải cứu được cô ấy!

Bọn họ có thực sự mặc kệ Vermouth sao?

Anh biết rất rõ bản lĩnh của Vermouth, đích thân anh trông coi cô ta, không để Vermouth có cơ hội trốn thoát. Nhưng anh đã bỏ qua một điều rằng Gin thậm chí còn không hề nghĩ đến việc đi cứu Vermouth.

Nếu vậy thì kế hoạch của anh có thể tiếp tục như thế nào đây? !

Akai Shuichi suy nghĩ cả buổi cuối cùng cũng có được phương thức liên lạc với Gin. Anh gọi cho Gin từ điện thoại công cộng, sau vài tiếng bíp, Gin trả lời: “Ai?"

Shuichi Akai lập tức nói: "GIN, tôi muốn đổi Sherry lấy mạng sống của Vermouth."

Gin nghe xong thản nhiên nói: "Việc này mày cần đi nói với BOSS." Nói xong liền chuẩn bị cúp điện thoại.

Trong lòng Akai Shuichi hơi thắt lại, anh thật sự đã đoán đúng, Gin thật sự không quan tâm tới sự sống chết của Vermouth. May mắn là anh đã có một biện pháp khác.

"Sự bất tử hay tuổi trẻ vĩnh cửu?" Akai Shuichi đột nhiên nói, "Gin, thời gian trên cơ thể của Vermouth đã dừng lại. Anh nghĩ có bao nhiêu người sẽ hứng thú với một sản phẩm thí nghiệm như vậy?"

Gin trầm mặc trong chốc lát: “Thì sao?”

"Đổi Sherry lấy Vermouth, nếu không bí mật này sẽ trở thành tin tức hot nhất." Akai Shuichi trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ quái.

"Haha, mày mang BOSS ra để đe dọa tao à?" Giọng nói của Gin có chút không vui, nhưng Akai Shuichi hiểu rằng hiện tại anh đã có thứ để thương lượng với Gin, "Anh nghĩ thế nào cũng được. Nếu anh chấp nhận thì hãy định ra thời gian địa điểm để trao đổi con tin. Gin, trong vấn đề này anh không có nhiều lựa chọn đâu.”

"Được rồi. Trao đổi như thế nào?" Gin bình tĩnh hỏi.

Akai Shuichi suy nghĩ một lúc rồi đề cập đến vị trí của một nhà kho bỏ hoang, nhưng Gin lại mỉm cười, nói đầy ẩn ý: "Một nơi rất thích hợp để bố trí mai phục. Mày là muốn nhân cơ hội này đưa tao lên đường sao?"

Akai Shuichi nghẹn một lúc, tức giận trả lời: "Vậy anh muốn như thế nào?"

Gin thờ ơ nói: "Trước tiên xác định thời gian, còn địa điểm... Chúng ta đổ xúc xắc trên bản đồ đi."

Akai Shuichi phản đối: “Nếu chẳng may trúng phải khu vực đông người thì làm sao bây giờ?”

Gin hừ lạnh: “Khu vực đông người thì sao?”

.... Akai Shuichi hít sâu một hơi: “Vậy anh muốn ở chỗ nào?”

Gin trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng: “Bến tàu Zanko.”

Akai Shuuichi mắt hơi hơi co rụt lại, chính quyền địa phương đã có dự định di dời nơi đó, cơ sở vật chất bên trong cơ bản đã bị phá bỏ, chỉ còn lại một khoảng không gian rộng lớn. Không có vị trí cao hơn mặt đất, không thể triển khai các thiết bị ngăn chặn được. Ngoại trừ tuyến đường chính, tất cả các tuyến đường khác đều đã bị phá hủy, khu vực mặt nước gần bến tàu là tuyến đường vận chuyển chính, an ninh được kiểm tra nghiêm ngặt nên khó có thể bố trí phục kích.

Nếu muốn loại bỏ Gin cùng những kẻ khác ở đó, chỉ sợ phải nhờ đến sức mạnh của Sở Cảnh sát Nhật Bản. Nhưng trước đó việc cứ điểm của tổ chức bị phá hủy, mối quan hệ giữa Karasuma Renya cùng với chính phủ nước Mỹ gần như tan thành mây khói. Giờ đây nếu gây ồn ào lớn trong giai đoạn nhạy cảm này, chỉ e chính phủ Nhật Bản sẽ trực tiếp trục xuất họ.

Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt buông tha bọn họ sao?

"Akai Shuichi, thật ra bí mật đó đối với tao không quan trọng chút nào, mày thử nói cho tao biết hậu quả sẽ ra sao đi." Gin chậm rãi nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Akai Shuichi, "BOSS không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ e là mày chưa nếm thử qua, tao cũng không ngại cho mày nếm thử chút.” 

Cùng lắm thì mọi người cùng chết.

"Hừ! Bến tàu Zanko thì bến tàu Zanko. GIN, lần này tôi sẽ mang theo Sở Cảnh sát Nhật Bản. Nếu dám, anh cứ việc chất thuốc nổ lên bến tàu." Akai Shuichi mỉa mai nói.

"Haha, FBI chúng mày không phải là người đã đặt chất nổ sao? Không cần thẹn quá hóa giận, nên có bản lĩnh mội chút, đặc vụ Akai." Gin mỉm cười, đem toàn bộ đều đổ cho FBI, trước khi Akai Shuichi kịp nói gì, hắn đã cụp điện thoại.

Haha, lần này Akai Shuichi muốn dùng Sở Cảnh sát Nhật Bản làm bia đỡ đạn? ? Không ngấm ngầm giở trò âm mưu quỷ kế mà tính toán đối đầu trực diện? Thú vị đây.

Dù Akai Shuichi có muốn triển khai thế nào thì lần này Gin cũng chỉ là đồng phạm.

"Akai Shuichi, người nên cẩn thận là mày, không phải tao.” Gin cắn điếu thuốc, thổi một làn khói, cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip