Chương 22: Một Lũ Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sherry chớp chớp mắt, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, ánh sáng trắng chói lóa phía trên đầu khiến cô rất khó chịu. Toàn thân không thể động đậy, chỗ đầu gối đau nhức. Cô bị bắt lại sao?

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, mái tóc xoăn vàng óng dưới ánh đèn phản chiếu một vệt ánh sáng mỹ lệ.

Là Vermouth. Không biết vì sao, Sherry thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Gin cô sẽ không có cơ hội mở mắt lần nữa.

"Sherry, lần trước có người liều mạng cứu cô, nhưng lần này cô sẽ không may mắn như vậy đâu." Vermouth nhẹ nhàng đi tới, cười nói: "Tôi vốn muốn cho cô một cái chết nhẹ nhàng, nhưng cứ để cô chết đi như vậy, thật đáng tiếc."

"Vermouth, người kia vẫn đang chờ đợi thành quả nghiên cứu của tôi! Hắn chính là không tiếc bất cứ thì gì chỉ hy vọng có thể thành công." Sherry chịu đựng đau mỉm cười nói.

Cô vẫn còn trong hình dạng một đứa trẻ, giờ phút này tứ chi và cơ thể cô đang bị trói chặt trên bàn thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Cô biết rất rõ rằng Vermouth muốn sử dụng cô làm đối tượng thử nghiệm của APTX4869. Nghĩ tới chuyện có thể xảy ra với mình, Sherry không khỏi run rẩy. Những kẻ vô nhân tính nhất trong tổ chức là các nhà khoa học, họ điên cuồng thực hiện mọi loại nghiên cứu và thí nghiệm, không quan tâm đến sự sống hay cái chết của đối tượng thử nghiệm. Cha cô, Miyano Atsushi, từng là một trong số họ, tiến bộ khoa học và công nghệ đòi hỏi sự hy sinh của những người vô tội để mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Đây là khẩu hiệu thông thường của họ.

Đáy mắt Vermouth hiện lên vẻ hận ý, nụ cười trên mặt biến mất. Cô thực sự muốn một súng bắn vào đầu Sherry. Nhưng rất nhanh, cô thu hồi tâm tình, cười nhạt: "Đúng vậy, hắn đối với cô rất kỳ vọng, hiện tại không phải tôi đang cho cô một cơ hội báo đáp hắn sao?"

Vermouth nâng cằm Sherry lên, mỉm cười quyến rũ: "Tốt lắm, cô vừa là nhà nghiên cứu, vừa là đối tượng thí nghiệm, nếu không muốn tiếp tục nghiên cứu thì cứ độc chết chính mình đi. Dù sao đối với tôi mà nói, cô hợp tác thì Boss vui vẻ; nếu cô không hợp tác, tôi càng vui. "

Đôi mắt Sherry nheo lại, cô mím chặt môi.

Vermouth tiếp tục nói: "Gin bắn xuyên đầu gối của cô, tôi đã nhờ người giúp cô giải quyết. Chậc chậc, nhìn bộ dạng đáng thương của cô, chị đây không nỡ giết." Vermouth vừa nói vừa vỗ vào gương mặt Sherry "Hãy tận hưởng những ngày này đi. Đừng oán trách tôi, hãy nghĩ về những đối tượng thí nghiệm đã bị cha mẹ và thuốc của cô tra tấn đến chết. Đã đến lúc cô phải trả giá."

Nói xong, Vermouth đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô còn muốn cùng người nào đó tính sổ!

Ngay khi tay cô sắp chạm vào cửa, giọng nói hơi khàn khàn của Sherry vang lên: "Vermouth, cô không nên hận tôi cùng cha mẹ tôi. Người cô nên hận nhất không phải là người đó sao?"

Tay Vermouth dừng lại trên tay nắm cửa, khựng lại, thanh âm nhẹ nhàng mà bất đắc dĩ: "Không có cách nào, ai bảo hắn lại quan trọng với tôi như vậy? Tôi không đành lòng hận hắn nên chỉ có thể trách cô."

Cửa văn phòng Bourbon bị đá tung ra một cách thô bạo, Bourbon ngẩng đầu nhìn người bước vào, khẽ mỉm cười rồi đưa ly rượu đỏ trong tay cho cô. Vermouth không trả lời mà lạnh lùng nhìn hắn: "Bourbon, tôi cần một lời giải thích."

Bourbon cười nhẹ, lắc lắc ly thủy tinh trong suốt trong tay, ngón tay thon dài nâng ly rượu vang đỏ tao nhã vô cùng. Giọng hắn nhẹ nhàng như nhung: "Cô muốn nghe lời giải thích gì? Về Sherry?"

Vermouth giật lấy chiếc cốc trên tay, hất rượu về phía Bourbon, hắn cảnh giác né người qua, rượu đỏ đổ xuống sàn đá cẩm thạch. Vermouth hừ lạnh một tiếng, cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Bourbon tiếc nuối nhìn rượu vang đỏ trên mặt đất, trong giọng nói mang theo một tia oán giận: "Ồ, đây là thứ rượu mà người ta thích nhất đấy. Tôi tốt bụng mới mang ra giúp cô nguôi giận đó."

Vermouth cười lớn, có quỷ mới tin hắn, người đàn ông này, tâm tư xảo trá thay đổi liên tục như một con hồ ly, lời nói nói ra từ miệng hắn ta như thuốc độc tẩm mật. Cô vuốt mái tóc xoăn vàng óng trên vai, mặt vô cảm nói: "Không phải muốn giải thích sao? Tôi đang nghe đây!"

Bourbon bất lực buông tay nói: "Tôi nghe được kế hoạch thâm nhập tổ chức của bọn họ, cảm thấy giống như một cơ hội. Cô biết đấy, nghiên cứu kế tiếp về APTX4869 không tiến triển tốt, bị mắc kẹt ở một số nút thắt dữ liệu quan trọng. Sherry muốn lợi dụng tổ chức để nghiên cứu thông tin ban đầu loại thuốc đó, tại sao không tương kế tựu kế giúp cô ta một phen?"

Vermouth lộ ra nụ cười mỉa mai: "Ồ, anh xác định là vì nghiên cứu của tổ chức sao? Sau đó cô ta tiêu hủy phần lớn dữ liệu gốc. Chẳng lẽ nó cũng có lợi cho tổ chức sao?"

Vẻ mặt Bourbon khó đoán, hắn ta thản nhiên nói: "Dữ liệu gốc cũng được sao lưu ở Hoa Kỳ, và vì những người khác không thể nghiên cứu bất cứ điều gì từ dữ liệu này, điều đó có nghĩa là bản thân dữ liệu đó có sai sót. Sở dĩ xuất hiện vấn đề như vậy, làm sao cô biết được Miyano Atsushi không cố ý viết sai một số dữ liệu để kiềm chế tổ chức, nhưng Miyano Shiho nhất định phải biết dữ liệu chính xác. Cô ta giờ đã bị thu nhỏ vì APTX4869, ít nhất Sherry không muốn bị tra tấn nên cần đưa ra dữ liệu chính xác và tiếp tục nghiên cứu ".

"Hừ!" Vermouth hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác lời Bourbon nói.

Gin chắc chắn đã cố ý đem Sherry giao cho cô phải không? Cho dù lúc đó hắn không xuất hiện, hắn cũng sẽ tìm cách ép cô xuất hiện bằng Ran người mà cô quan tâm nhất. Tên đàn ông chó chết này! !

"Bourbon, tôi thực sự rất tò mò. Anh thuộc phe nào?" Vermouth lấy ra một điếu thuốc, Bourbon thuận tay châm lửa giúp cô, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười lấy lòng, nhìn có chút giống thiếu niên hồn nhiên.

Hồn nhiên? Haha. Một bộ mặt lừa gạt người ta mà không phải trả giá bằng mạng sống!

Bourbon cũng từ trong hộp thuốc của Vermouth lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, trong làn khói nhẹ, hai người nhìn nhau hồi lâu, Bourbon lộ ra nụ cười có chút thần bí đáp: "Tôi thuộc về chính tôi, Vermouth."

Vermouth thờ ơ nhún vai, chính cô là người đã đưa Bourbon vào tổ chức, họ vừa là thầy vừa là bạn, dù sau này cô phát hiện ra thân phận của hắn ta là cảnh sát Nhật Bản nhưng cô cũng sẽ không để trong lòng. So với thân phận, Vermouth càng tin vào phán đoán của chính mình hơn, đối với một người như Bourbon, bất kỳ thân phận nào của hắn bị phát hiện ra chắc chắn sẽ không phải là thân phận thực sự của hắn. Cho nên đúng như lời Bourbon nói, đúng là hắn thuộc về chính hắn, vì ít nhất câu nói này không phải là nói dối.

"Bourbon, nếu có một ngày tôi rơi vào tay anh, nhớ ra tay dứt khoát." Vermouth không tiếp tục hỏi, ấn điếu thuốc vào trong gạt tàn pha lê, xua tay rồi rời khỏi nơi đó.

Bourbon nhìn bóng Vermouth rời đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đi đến cửa sổ kính trong suốt sát mặt đất, nhìn bầu trời phía xa, vẻ mặt có chút đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip