Chương 15: Công Lý Chỉ Là Một Cái Cớ, Phe Trắng Chỉ Là Một Đám Vô Tổ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akai Shuichi nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, đứng cạnh anh là những quan chức cấp cao của sở cảnh sát Nhật Bản và cấp trên trực tiếp của anh là Black.

"Shuichi..." Giọng Black bị đánh gãy.

"Chúng ta còn lại bao nhiêu người ở đây?" Akai Shuichi bình tĩnh hỏi mà không nhìn Black.

"Còn lại hai đặc vụ," Black thì thầm, "Mỹ sẽ cử một điều tra viên khác đến hỗ trợ anh."

"Bruce và... cô ấy đâu?" Akai Shuichi dừng lại một chút, dù sao thì anh cũng không thể gọi tên người đó như không có chuyện gì xảy ra, trái tim anh lại bắt đầu đau đớn.

"Thi thể của Bruce đã được đưa về Mỹ..." Black do dự một lúc, giọng nói trở nên trầm xuống, "Judie... vụ nổ quá lớn... chỉ còn lại những tàn tích không hoàn chỉnh... không có cách nào để ghép chúng lại với nhau..."

"Đừng nói nữa!" Akai Shuichi run rẩy, hai mắt đỏ bừng.

Vành mắt của Black cũng đỏ hoe, họ đã làm việc cùng nhau lâu như vậy và có mối quan hệ tốt với nhau, Jodie luôn rất đáng yêu, ai mà không buồn khi nhìn thấy kết cục này.

"Là lỗi của tôi..." Akai Shuichi ngã người ra sau, dùng bàn tay to lớn che mắt lại và lẩm bẩm: "Là lỗi của tôi... Lỗi của tôi..."

Không khí trong phòng bệnh thật thực sự bi thương mà áp lực.

"Xin lỗi, điều tra viên Akai, chúng tôi rất tiếc vì chuyện xảy ra với đồng đội của anh. Chỉ là có một số việc chúng tôi vẫn cần sự hợp tác của anh. Anh có thể cho chúng tôi biết tình hình cụ thể ngày hôm đó được không?" Tateto Nakajima, một thành viên cấp cao của sở cảnh sát Nhật Bản, lịch sự hỏi.

Akai Shuichi buông tay xuống, trên mặt khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: "Có thể, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ tôi và cấp trên có vài chuyện riêng tư muốn nói, anh có thể ra ngoài đợi một lát được không?"

Sĩ quan Nakajima trầm ngâm một lúc rồi lịch sự dẫn mọi người ra khỏi phòng, nhường chỗ cho Akai Shuichi và Black.

"Sếp, tôi không hiểu tại sao Gin, kẻ đang ở nước Mỹ xa xôi, lại xuất hiện ở bến tàu bỏ hoang? Hắn không thể nào từ Mỹ trở về Nhật Bản trong hai hoặc ba giờ được, trừ khi hắn ta thực sự không lên máy bay để đến Mỹ." Ánh mắt Akai Shuichi sáng ngời, nếu không phải anh cùng người ở Mỹ xác nhận Gin quả thực có ở đó, anh sẽ không gặp thất bại lớn như vậy.

"Xin lỗi Shuichi," giọng Black khô khan, "Thật ra Gin đúng là đã đích thân sang Mỹ để dẹp loạn, nhưng hắn đã đến đó sớm một ngày. Người liên lạc ở Mỹ cũng đã bị giết ngày hôm trước, và người giữ liên lạc với cậu không phải là của chúng ta, mà là những người từ tổ chức đó. Gin để Vodka lại, sau đó yêu cầu một người cải trang thành chính hắn và lên máy bay cùng Vodka vào thời gian đã định. Sau đó, Vodka bỏ đi giữa chừng để quay trở lại Nhật Bản, và người thay thế đã làm mờ dấu vết theo dõi của chúng ta và hướng sự chú ý của chúng ta đến nước Mỹ, gây ra nhầm lẫn về thời gian. Tất cả chúng ta đều bị lừa."

Akai Shuichi hơi nheo mắt lại, sắc mặt kỳ quái, cười nhẹ:

" Hahahaha..."

Gin, tốt lắm, Gin!!

Đem bọn họ đều biến thành lũ chuột để trêu đùa một phen.

Trước kia anh từng lừa dối mọi người, hiện giờ cũng đến lượt anh bị lừa, thông minh không bằng người khác bị lừa là xứng đáng! Akai Shuichi, uổng công anh tự coi mình là thông minh bình tĩnh, hiện tại xem ra quả thực chính là một trò cười lớn!

Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Gin!

Mori Ran cùng Haibara Ai vẫn còn ở trong tổ chức, anh muốn nhanh chóng khỏe lại. Không có thời gian để anh than khóc, cũng không có thời gian để anh buồn bã!

Đầu óc dần dần tỉnh táo hơn một chút, Akai Shuichi đang định gọi sĩ quan Nakajima Tateto vào thì đột nhiên trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của một người.

Amuro Tooru, Bourbon.

Đôi mày rậm của Akai Shuichi nhíu chặt lại, lần này hắn đóng vai trò gì trong sự việc này! Đôi mắt trống rỗng trong một giây, Akai Shuichi tay hơi hơi run lên, sự việc lần này, rốt cuộc có hay không có liên quan đến sở cảnh sát Nhật Bản?! Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?

Một kẻ rồi hai kẻ đều muốn tính kế bọn họ, thật sự nghĩ Akai Shuichi anh là tên ngốc sao!

Giữa việc hợp tác này nảy sinh rạn nứt, Akai Shuichi không còn tin vào cảnh sát Nhật Bản và cũng bắt đầu đề phòng với Tooru Amuro hơn. Những vết rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện ngay bên trong phe trắng, và mối quan hệ hợp tác vốn đã nhạt nhoà nay dựa vào đó lại càng trở nên mong manh hơn.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ trận chiến trên bến tàu, Gin chuyển màn hình theo dõi Sherry sang laptop của mình, ngay cả Vodka cũng không biết chuyện này. Hắn ta bí mật mang đến cho Sherry một số tiện ích để cô có thể dễ dàng lấy được tài nguyên và cải tiến thuốc giải độc hơn. Dù công việc của hắn khá bận rộn nhưng hắn vẫn cẩn thận ghi lại thời gian chất độc thu nhỏ phát tác cùng thời gian thuốc giải duy trì được hình dạng người lớn của Sherry.

Không thể không nói, Sherry thực sự là một thiên tài, một tháng nghiên cứu của cô ta bằng nửa năm nghiên cứu của những người khác trong tổ chức. Tất nhiên, APTX4869 vốn là thành quả đáng tự hào của cô và cha cô nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cô hiểu nó thấu đáo hơn những người khác. Nếu cô ta giống như người cha của mình-Miyano Atsushi, bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu và sẵn sàng cống hiến hết mình cho tổ chức, cô ta cũng sẽ không cần lẩn trốn như một con chuột và sống trong tủi nhục như lúc này nữa.

Gin phát ra một tiếng cười nhạo, vẻ mặt mỉa mai. Gần đây Sherry thường xuyên làm ra những hành động nhỏ, hắn cũng chỉ theo dõi các hành động của cô ta, đợi đến khi cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa ... Haha, trước đây hắn đã tùy ý cài virus vào máy tính của Sherry, và thật sự không ngờ nó thực sự có tác dụng . Sherry liên tục phá hủy dữ liệu gốc của APTX4869, cố gắng làm tê liệt mọi kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu và phát triển thuốc nhưng cô ta đã bí mật sử dụng một con chip để lưu giữ toàn bộ dữ liệu. Cô ta thực sự cảm thấy rằng nghiên cứu này là một tội ác nhưng lại không nên tiêu hủy hoàn toàn triệt để, tại sao cô ta lại giữ một bản sao cho riêng mình?

Hầu hết mọi người đều là những kẻ dối trá như thế, một mặt thì nghĩ rằng bản thân tốt bụng nhưng đồng thời lại làm những hành động ích kỷ. Rõ ràng là tư lợi, nhưng phải cố tính che dấu ý đồ này lại, thật ghê tởm.

Thật thú vị khi phải lừa mình dối người như vậy.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Gin đóng máy tính lại và bước ra khỏi phòng.

Thức ăn đã được phục vụ trong phòng khách và thoạt nhìn trông rất ngon miệng.

Việc ở chung giữa Gin và Ran bình yên đến lạ, hơn một tháng qua cơ bản không có cuộc trò chuyện nào. Ran cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ đến trước mặt Gin, và Gin cũng bày tỏ thái độ thờ ơ, coi thường với cô, nhưng Gin cũng sẽ sắp xếp cho cô bất kỳ nhu cầu nhỏ nào mà cô nêu ra. Ví dụ như thực phẩm, ga trải giường và chăn ga gối đệm, một số nhu yếu phẩm hàng ngày như sách học và những thứ cần thiết để nấu nướng.

Nơi Gin sống đã có sự thay đổi, không còn thiếu sức sống như lúc đầu nữa.

Gin tự nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng hắn cũng biết rất rõ rằng không khí ấm áp này đơn giản chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chung quy hắn và Mori Ran đến từ hai thế giới khác nhau, và kết cục cuối cùng của cô hoặc là cái chết hoặc chia tay hoàn toàn.

Hắn đã quen với việc đứng trong thế giới tối tăm và nhìn thế giới này bằng đôi mắt lạnh lùng, Mori Ran dù giống như một tia sáng nhưng nó quá bé nhỏ so với bóng tối vô biên của hắn. Cô là thiên thần của Vermouth, không phải hắn, và hắn cũng không cần một thiên thần để cứu rỗi linh hồn mình.

Một ngày nào đó, cô gái này sẽ nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi và thống hận, giữa cô và những người khác sẽ không có gì khác biệt.

Gin cười nhẹ, đôi mắt xanh đậm như những viên ngọc ẩn dưới sông băng, không có một tia ấm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip