Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó Phù Khuyết và ta cùng nhau đi dạo khắp Thiên cung, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Mới đầu y vẫn luôn khiêm nhường giữ lễ, dẫu sao thì ta với y thân phận khác biệt cũng không thể nào quá thân thiết. Nhưng sau đó ta không ngừng mở lời, dùng tư thái thoải mái tự nhiên nhất để nói chuyện cùng y mới khiến y thả lỏng bản thân một chút.

Hai chúng ta nói chuyện rất ăn ý, vừa gặp đã quen.

Ta nói với y, tuy ta là Thần nữ nhưng lại chưa từng thực sự tự do, vẫn luôn bị vây khốn trong Không Linh sơn. Ngoại trừ mẫu thần của ta ai cũng cho rằng đó là do ta may mắn mới có thể được Thiên Đạo ưu ái giữ bên người đích thân bồi dưỡng, lại chẳng ai hay biết ta đã cô đơn thế nào.

Y nói với ta, y sinh ra đã là Tiên thai, được Thiên mệnh tiên đoán sẽ trở thành Chiến thần bảo vệ Thiên giới vạn năm an yên nên từ nhỏ đã phải gánh trách nhiệm to lớn. Cả ngày không luyện Tiên pháp thì cũng là luyện kiếm, chưa từng có được tự do chân chính.

Y kể cho ta nghe rất nhiều chuyện thú vị, từ những thoại bản nổi tiếng lưu hành dưới Nhân giới tới chuyện Ma đế bị phu nhân nhẫn tâm đá ra ngoài không cho vào phòng vì mùi rượu quá nồng. Đây cũng là lần đầu tiên ta biết đến cuộc sống bên ngoài, thế nên đối với những chuyện này đều vô cùng hứng thú, thậm chí còn vui vẻ khích lệ y kể thêm thật nhiều nữa. 

Chúng ta cứ thế đi dạo tới khi trời tối mới thôi, trước khi đi Phù Khuyết còn chu đáo tiễn ta về Điện thần được sắp xếp riêng cho chư thần nghỉ ngơi rồi mới quay người rời đi. Ta đưa mắt nhìn bóng dáng y, trong lòng dâng lên một cảm giác lưu luyến không thôi, bèn vô thức chạy theo tóm lấy vạt áo y, lúng túng nói:

"Phù Khuyết Tiên quân, ta vẫn chưa được đi thăm thú Nhân gian và Ma giới. Tổ thần... chỉ cho ta tự do một trăm năm mà thôi, sau đó phải quay trở về Không Linh sơn tiếp tục tu hành."

"Thần nữ nếu không chê, thần sẵn lòng trở thành người dẫn đường cho Người."

...

Kể từ hôm đó ta và y như hình với bóng, chúng ta lên trời xuống biển, ngắm nhìn cảnh đẹp khắp thế gian. Thậm chí khi Nhân giới xuất hiện yêu ma làm loạn ta cũng sẽ đi theo Phù Khuyết, cùng y kề vai sát cánh.

Y cầm trong tay trường thương ngạo khí ngút trời, một đường giết sạch yêu ma quỷ quái.

Ta cầm trong tay Thần kiếm do Thiên Đạo đích thân tạo thành, một đường yểm hộ y.

Có lẽ vì chúng ta quá mức ăn ý nên dạo gần đây Thiên giới xuất hiện một lời đồn khá lưu hành, đó là Thần nữ cao quý nhất Không Linh sơn đã phải lòng Chiến thần Thiên giới. Ảnh hưởng của tin đồn này lớn đến mức Thiên đế cũng không thể không quản, lập tức cho người mời ta đến Thiên điện trò chuyện một chút.

Thiên đế ngồi đối diện với ta, vẻ mặt lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải, sau một hồi suy xét kĩ càng mới chậm rãi lên tiếng:

"Thần nữ điện hạ, dạo gần đây trong Thiên cung có rất nhiều lời đồn thổi không hay về Người và Chiến thần. Chiến thần Phù Khuyết chỉ là Tiên quân nho nhỏ, mà người là Thần nữ được đích thân Thiên Đạo bồi dưỡng, địa vị quả thực là như mây với bùn. Trước khi Người đến Cửu Trùng Thiên, Thiên Đạo đã đặc biệt dùng Thần dụ nhắc nhở bản thần dốc lòng quan tâm đến Người, tuyệt không thể để bất cứ kẻ nào khinh nhờn. Phù Khuyết Tiên quân đã phá lệ ở bên cạnh Người quá nhiều, hành vi này chỉ sợ... không hợp lễ nghi."

Ta cụp mắt không nhìn lão Thiên đế, chỉ chăm chú vuốt ve miệng chén trà trong tay, trầm ngâm đáp lời:

"Ta đối với Thế giới bên ngoài Không Linh sơn không mấy thân thuộc nên cần một người dẫn đường, Phù Khuyết Tiên quân vừa hay phù hợp với ta nên ta mới nhờ đến y một thời gian, như vậy cũng là không hợp lễ nghi sao?"

"Nếu điện hạ cần một người dẫn đường, bản thần sẽ an bài cho Người một nữ tiên..."

"Đa tạ ý tốt của Thiên đế, nhưng ta không cần đâu. Ngươi cũng đừng lo lắng, ngày mai là tròn một trăm năm theo ước định với Thiên Đạo, ta sẽ trở về Không Linh sơn sớm thôi."

Dứt lời, ta vội đứng dậy rời khỏi Thiên điện, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác buồn bực không vui. Nghĩ đến ngày mai phải rời khỏi Thiên giới, ta đột nhiên cảm thấy có chút lưu luyến không thôi, cuối cùng đã nhân lúc đêm tối tìm đến Phù Khuyết chào từ biệt một phen.

Khi ta đến y còn đang miệt mài luyện kiếm trong sân, dáng vẻ phong quang tế nguyệt, đẹp đến khó mà diễn tả thành lời. Nhìn thấy ta, y lập tức thu kiếm, mỉm cười thật dịu dàng với ta:

"Đêm đã khuya mà Thần nữ người còn nghịch ngợm trốn ra ngoài chơi ư?"

"Phù Khuyết, ngày mai ta phải trở về Không Linh sơn rồi." Ta buồn bã rảo bước đến bên cạnh y, ngồi xuống xích đu được bện từ vô số tia sáng lấp lánh do y đích thân làm vì ta.

"Thần nữ điện hạ... người trở về Không Linh sơn rồi sẽ còn quay lại đây không?" Phù Khuyết vừa nghe đã kinh ngạc đến sững người, vẻ mặt mê mang lại hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy y thất thố trước mặt đến vậy, xem ra trong lòng y ta cũng có chút phân lượng chăng?

Ta không đáp lời y, vì ngay cả bản thân ta cũng không biết liệu mình còn có thể quay lại đây hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip