Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên thực tế ta quả thực đã đánh giá quá cao tên nam nhân mặt người dạ thú này. 

Sau ba ngày giam lỏng ta trong tẩm điện, Thiên Đạo rốt cục cũng xuất hiện. Trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân giờ đây đã không còn chút dịu dàng sủng nịch nào, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm khó đoán khiến ta nhịn không được mà cảnh giác lùi về sau vài bước. Thần lực của ta vẫn chưa khôi phục, điều đó cũng có nghĩa rằng ta chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt mặc người chém giết, càng đừng nói là một nam nhân nắm giữ sinh tử của tất cả sinh linh trên Cửu Châu này.  

"Ngươi tới đây làm gì?" Ta siết chặt vạt váy nhằm trấn an bản thân, hướng ánh mắt đề phòng về phía nam nhân một thân bạch y không nhiễm bụi trần kia. 

 Hắn dửng dưng không đáp, toàn thân mang theo uy áp nặng nề từng bước tiến về phía ta, âm dương quái khí nói: 

"Nàng không tò mò tình huống hiện giờ của tên tình lang kia sao? Hôm nay tâm tình ta không tệ nên đặc biệt đến đây nói cho nàng biết, kết cục của một kẻ to gan dám mơ tưởng đến người không nên mơ tưởng thì rốt cuộc sẽ có kết cục gì?"

"Ta và y có Đồng Tâm chú, y tuyệt đối không thể..." 

"Nàng biết không? So với hồn phi phách tán thì sống không bằng chết mới thực sự là hình phạt tàn nhẫn nhất." Hắn cười lạnh, ngón tay thon dài tùy ý mơn trớn trên mặt ta, dùng vẻ mặt ôn nhu nhất để nói ra những lời ác độc nhất, "Y dùng đôi mắt nhìn nàng, ta liền đoạt đi đôi mắt của y. Y dùng gương mặt để câu dẫn nàng, ta liền hủy đi dung mạo đệ nhất Thiên giới của y. Y giống như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm nàng, vậy ta liền nhốt y vào Vô Gian Đạo, vĩnh viễn bị bóng tối cắn nuốt không thể siêu sinh."

Từng câu từng chữ của Thiên Đạo tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm từng nhát thật sâu vào trái tim ta, làm ta choáng váng đến nỗi không thể trụ vững mà ngã xuống đất. Vô Gian Đạo là một khoảng không vô tận, nơi đó chỉ có bóng tối và lạnh lẽo, một khi tiến vào sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Điểm tàn nhẫn chính là, người bị đánh vào nơi đó sẽ không chết, thậm chí còn tồn tại vĩnh viễn bất thương bất diệt!

Nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ ở Cửu Trùng Thiên, y tựa như một ánh dương rực rỡ tiến vào tầm mắt ta. Dáng vẻ ôn hòa hữu lễ, dáng vẻ oai phong giết địch, dáng vẻ tràn ngập nhu tình, mỗi một dáng vẻ đều khiến ta nhớ mãi không quên. Y là Chiến Thần Thiên giới lòng mang chúng sinh thiên hạ, đối với mỗi một trận đấu lớn nhỏ đều chưa từng quên lập kết giới bảo vệ người dân vô tội trước mới tiếp tục tham chiến. Ta từng hỏi y, đánh trận nhiều năm như vậy, cũng bị thương nhiều như thế, y có từng mệt mỏi không? 

Đáp lại ta là một cái lắc đầu và một nụ cười nhàn nhạt của y, y nói từ nhỏ mơ ước lớn nhất của y chính là bảo vệ tất cả sinh linh trên Cửu Châu này, để họ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, an cư lạc nghiệp. Một nam nhân tốt đẹp như vậy, thế mà lại có một kết cục thảm khốc đến thế!

Ta còn chưa kịp nói cho y biết, cho dù là lúc tận mắt chứng kiến một màn kịch kia thì trái tim ta... vẫn một mực hướng về phía y chưa từng thay đổi. Ta đáp ứng gả cho Thiên Đạo không chỉ vì đã quá mệt mỏi, mà còn vì bảo vệ y, thậm chí sâu thẳm trong trái tim còn mong rằng hôn lễ này sẽ khiến Thiên Đạo bỏ qua cho y. Không ngờ đến cuối cùng kết cục vẫn chẳng có gì thay đổi!

Ta vừa tức giận vừa tuyệt vọng, hận không thể ngay lập tức thiêu đốt chính bản thân, dùng cái chết để thoát khỏi tên ma quỷ này. Nhưng ta không thể, bởi vì mẫu thần vẫn còn trong tay hắn...

Thiên Đạo ghé mắt nhìn xuống ta đang chìm trong tuyệt vọng khóc không thành tiếng dưới mặt đất, hắn ung dung mà quỳ một chân xuống bên cạnh ta, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc đen óng của ta mà chơi đùa: 

"Tang Tang, ta từng cho nàng một cơ hội nhưng nàng lại chưa từng trân trọng nó. Bây giờ mọi chuyện đi đến bước đường này, nàng cũng không thể trách ta lòng dạ độc ác được. Khiến y sống không bằng chết, cũng là một hình phạt ta dành cho nàng."

"Ngươi chưa từng cho ta cơ hội, cũng chưa từng cho ta được lựa chọn con đường của mình! Cái ngươi làm chẳng qua chỉ là bày ra một bàn cờ, sau đó chờ quân cờ là ta tự nguyện bước vào con đường mà ngươi đã tính toán sẵn mà thôi! Thứ tình yêu ghê tởm như vậy... ta không cần!" Ta siết chặt bàn tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng lại chẳng có cảm giác gì dù cho máu không ngừng chảy xuống theo kẽ tay. Có lẽ so với vết thương này thì nỗi đả kích trong tim càng khiến ta đau đớn hơn nhiều...

Trước dáng vẻ như muốn hồn bay phách lạc của ta, Thiên Đạo chỉ thở dài một tiếng đầy giả tạo, hai cánh tay giống như xiềng xích trói chặt lấy ta. hắn ghé thấp xuống bên tai ta thì thầm như ma quỷ: 

"Tang Tang, ta đã trải qua một cuộc sống tẻ nhạt hơn mấy vạn năm, sống mà như đã chết... cho tới khi gặp được nàng. Đỉnh Không Linh Sơn vạn năm tuyết phủ lại chỉ vì sự xuất hiện của nàng mà đâm chồi nảy lộc bốn mùa luân chuyển, trở thành một nơi tràn đầy sức sống như thế. Là nàng xông vào thế giới của ta, phá tan sự thanh tịnh của ta, từng bước từng bước khiến ta trầm mê trong đó, vậy mà bây giờ nàng lại định phủi tay không chịu trách nhiệm ư?"

"Huyền Minh, ngươi đừng quên là ai đã khiến ta từ nhỏ phải sống xa mẫu thân một mình cô quạnh với ngươi trên đỉnh núi Không Linh Sơn này! Ta chưa từng có ý nghĩ gì khác với ngươi, từ đầu đến cuối, ta chỉ xem ngươi như sư phụ 'bất đắc dĩ' mà thôi!"

Nếu năm đó không phải hắn làm khó làm dễ, ta sao phải sống một cuộc sống đơn độc hơn ngàn năm trên đỉnh núi đầy tuyết này chứ?! Suốt một ngàn năm này, ta xem hắn là sư phụ mà hết lòng kính trọng, chưa từng có nửa phần quá phận. Vì sao bây giờ từ trong lời nói của hắn lại giống như ta cố tình câu dẫn hắn vậy?! 

 Hắn đột nhiên cười khẽ, đưa tay nắm lấy cằm ta nâng lên một góc đẹp rồi cưỡng chế hôn xuống:

"Năm ấy là nàng tự mình leo lên đỉnh Không Linh Sơn không phải sao? Nếu không như thế ta sao có thể biết tới nàng?"

Nếu nàng cũng như những nữ nhân khác, ta sao có thể liếc mắt đến?

"Khi ấy ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu đổi lại là một đứa trẻ khác thì cũng sẽ như vậy!" Ta lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đặt trước ngực hắn kịch liệt đẩy ra. Ta không muốn tiếp nhận nụ hôn vô liêm sỉ này của hắn!

"Thật không may, nàng lại chính là đứa trẻ đó. Tang Tang, nàng thấy không? Đây chính là số mệnh. Ngay từ lúc bắt đầu, số mệnh của nàng chính là ở bên cạnh ta."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip